Chương 30. Màn Một Kết Thúc, Ngả Bài
Huỳnh Khắc Khiêm cứ đắn đo về câu này của con Đường mãi cho đến khi bắt gặp lão Triết cứ đến giờ giải lao là mò sang lớp cậu rình rập con Đường, còn hở ra là đem đồ ăn vặt sang để dỗ nó, Khiêm năm lần bảy lượt xua đuổi hắn đi mà thằng Triết cứ mặt dày nán lại.
Hỏi ra mới biết, hồi nãy trong phòng ban giám hiệu, thằng Triết đã bị bộ dạng của con Đường dọa cho hết hồn hết vía. Hắn sinh động tường thuật lại, con Đường yếu đuối ra làm sao, tội nghiệp ra làm sao, bất lực như thế nào.
Thằng Khiêm, thằng Bằng cứ há mồm ra nghe, lúc thì á, lúc thì ố miệng không khép lại được.
Xâu chuỗi lại sự việc, lúc đầu mọi người tra hỏi lý do tại sao đánh con Nhi thì Khánh Đường miệng câm như hến không dám nói. Mẹ Tâm giận dữ quá, không kìm được mà mắng mỏ nó ngay trước mặt mọi người, rồi bắt Khánh Đường phải xin lỗi Diệu Nhi.
Khánh Đường lúc này mới khóc òa lên đại khái nói là thà chịu phạt chứ không xin lỗi.
Vì nhìn con Đường khóc tức tưởi quá, thầy cô giáo thấy sự tình có vẻ không đơn giản, đành phải dịu giọng gặng hỏi nó lý do làm thế. Diệu Nhi ở bên này mới giãy nảy lên vạch trần: "Cậu ấy nói thích thì đánh!"
Nghe đến đây, thằng Khiêm và thằng Bằng vẫn gật đầu vì thấy không sai, nhưng cái gì đó sai sai lại ở ngay phía sau.
Khánh Đường đột nhiên vùng tay ra rồi khóc nấc lên, cơ thể như cây liễu mềm oặt, cứ chực ngã xuống, giọng nói thì run rẩy nghẹn ngào, liên tục thút thít nói: "Con không muốn đi học nữa, con không muốn đến trường nữa."
"Tại sao?" Đây là câu thốt lên của các thầy cô mà mẹ Tâm sau khi nghe xong.
"Tại sao?" Đây là câu Thằng Khiêm và thằng Bằng tự nhiên gào lên sau khi nghe thuật lại.
Cả lớp quay ra nhìn ba thằng con trai đang lén lén lút lút nói chuyện với nhau qua khung sắt cửa sổ cạnh bàn thằng Khiêm như ba thằng trộm.
Hoàng Triết thương tâm hồi tưởng, con Đường lúc đầu còn bình tĩnh, giọng nói còn lí nhí, đầu không dám ngẩng lên. Một lúc sau thì càng nói càng mất khống chế, gào khóc át cả tiếng sụt sịt của con Nhi.
"Tại sao mẹ cứ bắt con phải xin lỗi nó? Xin lỗi vì nó nói con là con đ.ĩ à?"
"Con hết chịu nổi rồi, con biết con học không giỏi, nhưng con đang cố gắng mà. Sao cứ cười cợt con, dè bỉu con, nói con sau này chỉ có thể làm gái?"
Diệu Nhi trợn tròn mắt, kêu lên: "Tao... tao nói thế hồi nào?"
"Cậu nói như thế bao nhiêu lần cậu còn không nhớ à? Hôm thi cũng thế, áo của tôi bị học sinh lớp dưới ném bóng nước làm ướt, tôi phải mượn áo của bạn khác mặc tạm, cậu nói tôi là đồ không đứng đắn, mặc áo của đàn ông, làm chuyện khuất tất giữa bao nhiêu người trong lớp!!"
"Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào cậu có biết không? Tôi có đụng chạm gì đến cậu đâu, sao cậu cứ dồn ép tôi thế?"
"Cậu nói tôi là loại không được cha mẹ dạy dỗ, là loại vô liêm sỉ, học theo loại gái đứng đường đàng điếm đưa đẩy nam sinh."
"Tôi chỉ muốn cố gắng hơn để vượt lên thứ hạng cao hơn, cậu lại nói tôi gian lận mới đạt được thành tích đó. Bằng chứng của cậu đâu? Dạo này tôi đã cố gắng nghiêm túc như thế nào, thức khuya đến mấy giờ mới ngủ, cậu hỏi mẹ tôi đi. Cớ gì phủ nhận sự cố gắng của tôi, đồn đại tôi làm chuyện gian lận... các bạn trong lớp chắn chắn là... đều ghét tôi rồi."
"Cậu trước mặt bao nhiêu người trong lớp hết lần này đến lần khác xúc phạm tôi, đi học về còn ném hết sách vở của tôi xuống đất, tranh tôi vẽ cậu còn cố ý giẫm lên, cậu thách tôi tố cáo với giáo viên vì chắc chắn các thầy cô sẽ chỉ tin cậu, tôi chỉ là học sinh bình thường, điểm số kém cỏi, không có mang danh dự gì về cho trường cho lớp, tôi... chẳng là cái thá gì cả."
Con Đường cứ như đã học thuộc lòng mấy câu này từ trước, càng nói càng hăng, càng nói càng gay gắt, nó tuôn một tràng quyết phải nói xong trước khi có ai đó xen ngang vào.
"Ngày hôm qua cô giáo trả vở soạn văn, yêu cầu hôm nay nộp lại để chấm điểm. Vậy mà.. vậy mà..." Khánh Đường lau nước mắt, bò đến chỗ ghế ngồi lấy cuốn vở trong ba lô của mình rồi mở ra bày lên sàn nhà. "Vậy mà đã bị cậu xé mất gần mười trang, tôi rõ ràng đã soạn sau đến tận mấy bài... tôi nói là do cậu xé thì ai sẽ tin tôi chứ?"
Và phân cảnh cao trào kết thúc bằng một cái ngồi phịch xuống sàn nhà, Đường ôm mặt, nước mắt không ngừng trào ra, nó lặp đi lặp lại câu nói này trong vô thức:
"Con không đi học nữa, con không chịu được nữa..."
Con Đường cứ khóc mãi, khóc tức tưởi như một đứa trẻ con bị đánh đau, tiếng khóc càng lúc càng ai oán. Con Nhi đứng đó sững sờ, không thể tin vào tai mình, cũng không tin vào mắt mình. Mới trước đó, mọi người còn đang vây quanh nhỏ, giờ đây đều đang tập trung vào Khánh Đường đang rũ rượi dưới sàn, đang cố gắng trấn tĩnh nó lại.
Hoang đường!
Đây rõ ràng là bịa đặt, gắp lửa bỏ tay người!
Diệu Nhi giận đến run người, phát hiện mẹ và ba thầy cô đều đang sững sờ nhìn về phía mìn, ánh mắt vừa chất chứa sự kinh ngạc và thất vọng, nhỏ hét lên:
"Mày... nói láo! Tao không làm như thế!"
"Tôi không nói láo." Khánh Đường lấy tay áo quệt nước mắt tèm lem, "cậu nói trên lớp chưa đủ, cậu còn lên mạng nói tôi này kia. Tôi đều thấy hết, chỉ là tôi đã cố gắng phớt lờ đi, cậu nói tôi bịa đặt... thì.. thì mở điện thoại lên cho mọi người xem đi!"
Khánh Đường nghẹn ngào, theo lời lão Triết mô tả thì trông con bé lúc này cứ như là đang tức nước vỡ bờ vậy, vừa khóc vừa gào, giọng nói vừa mang sắc thái thù hận. Giáo viên còn suýt chút không khống chế được tình hình, nghe con Đường nói mà ngây cả người ra, kéo con Đường cỡ nào nó cũng không chịu đứng dậy.
"Đệch mẹ." Thằng Bằng chửi thề, "Mở điện thoại? Mở điện thoại thì chết cả lũ à?"
Bài viết trong nhóm lớp tối hôm qua ẩn danh người đăng bài, không thể khẳng định là do con Nhi đăng, nhưng bình thường kẻ khơi mào luôn là nhỏ, hơn nữa đọc bình luận đều có thể nhìn ra khẩu khí của con Nhi, nhỏ tham gia móc mỉa cũng chẳng phải chỉ có một hai câu. Nhưng dù là đứa nào đăng đi chăng nữa, bài viết thuộc nội bộ nhóm lớp, chỉ có người trong lớp tham dự. Nếu quả thực để lộ ra trước mặt giáo viên thì chuyện chỉ có nước bé xé ra to chứ không thể đơn giản mà kết thúc được.
Bài đăng này thực sự bị công khai ra thì có đứa nào thoát được? Đặc biệt là thằng lớp trưởng như Lý Công Bằng, con Nhi thậm chí cũng là một quản trị viên của nhóm. Dù cho đám con trai chúng nó chỉ đứng một bên xem kịch, không chõ mõm vào, nhưng cũng không thể nói là không có liên quan.
Thằng Khiêm nhìn bộ dạng hèn hèn của thằng Bằng, cất giọng khinh bỉ:
"Con Nhi không dám mở điện thoại ra đâu."
"Ủa, sao mày biết." Hoàng Triết ngạc nhiên, "Con bé đó không dám mở điện thoại lên thật."
Cả Khắc Khiêm và Công Bằng đều biết những gì con Đường nói đều không hoàn toàn đúng, có ba phần sự thật, bảy phần giả dối và thêm mắm dặm muối khiến cho tình tiết nghiêm trọng thêm. Sở dĩ con Đường có thể ngang nhiên đổ hết tội lên đầu con Nhi bao gồm tội thật và tội giả là vì nó biết con Nhi chẳng dám bày bài viết đó ra trước mặt mọi người. Hơn nữa vì đã bị con Đường cảnh báo đã ghi màn hình từ trước, nên dù con Nhi có nhanh tay xóa đi thì cũng không thể thoát được.
Hơn một trăm bình luận trong bài viết, khoảng hơn chục người bình luận ẩn danh, lời lẽ ghê tởm tục tĩu như thế nào nhỏ là người biết rõ nhất. Nếu bài viết này được bày ra, đồng nghĩa với việc sự việc còn nghiêm trọng hơn những gì con Đường vừa mới nói, vừa vặn còn củng cố thêm bằng chứng cho những gì nó nói là sự thật. Lúc này thì tính chất sự việc cũng sẽ hoàn toàn thay đổi. Từ xích mích cá nhân chuyển sang bạo lực học đường có tổ chức, bạo lực mạng tập thể, và số thành viên tham gia "bắt nạt" không chỉ có một người.
Vậy, chuyện nào nghiêm trọng hơn đây?
Diệu Nhi đi vào ngõ cụt, cảm nhận sâu sắc mình đã bị đổ vạ oan ức nhưng không thể phản kháng. Chỉ còn cách ngậm chặt miệng, chấp nhận bị giải lên công đường kết tội.
Sự im lặng này đồng nghĩa với việc nhỏ phải gánh cái tội chửi Khánh Đường là đ.ĩ và nói con Đường làm gái của con Ly.
Cũng đồng nghĩa với việc phải gánh cái tội vu oan con Đường gian lận, làm chuyện khuất tất và ném sách vở nó xuống đất của con Linh.
Nực cười hơn nữa, nhỏ phải gánh luôn cái tội xé vở soạn văn của con Đường - một sự việc mà Nhi đếch biết từ đâu ra. Nhưng nhỏ chính là người phát vở cho cả lớp, việc này ai cũng biết, càng không thể cãi được.
Tất cả những tội trạng còn lại, đều là được vẽ thêm ra, và cũng được tổng hợp lại từ tất cả bình luận trong bài viết tối hôm qua, nghiễm nhiên gán lên người Diệu Nhi.
Một người giữ gìn hình tượng con ngoan trò giỏi, tấm gương mẫu mực như Diệu Nhi không thể nào đứng giữa đám đông mà chửi con Đường là làm gái hay là không cha mẹ dạy, càng không ngu ngốc mà làm những hành động thô lỗ như quát tháo, hất sách vở, hay dẫm lên đồ của người khác trước mặt mọi người. Nhỏ từ trước đến giờ luôn đóng vai làm người tốt, giật dây để lũ kia gây sự thay mình.
Nhưng giờ này Nhi đã nếm được mùi vị bị rơi vào một cái bẫy do chính mình mở màn mà không có cách nào lật ngược tình thế.
Sự việc tiếp theo đó thì Hoàng Triết không kể tiếp, vì chuẩn bị đến giờ vào lớp rồi, chỉ biết là giáo viên họp lại với nhau và hắn thì bị tổng cổ ra khỏi phòng ban giám hiệu với một cái án bị kỷ luật trước toàn trường vào thứ hai đầu tuần tới.
Lúc Hoàng Triết đi khỏi, Lý Công Bằng vẫn đang đứng hình trước câu chuyện mới nghe, nét mặt vô cùng khó coi, thoắt xanh thoắt trắng, đến giờ hắn mới hiểu tại sao con Đường lại nói rằng chỉ cần hắn không xóa bài thì kẻ chịu tội chỉ có con Nhi. Cũng hiểu luôn cái câu con Đường nói lúc đánh con Nhi, nó sẽ không chịu đựng một mình, nó sẽ kéo cả lũ nhập cuộc.
Khắc Khiêm cười khẩy, ném cho hắn một câu không nặng không nhẹ rồi bỏ về chỗ ngồi, thu dọn sách vở:
"Coi như một bài học cho mày, lớp trưởng ạ."
"Tao..."
Khắc Khiêm dùng bút xanh viết một dòng tiếng Anh lên trên mặt sau của tờ đề Ngữ Văn, đưa cho Lý Công Bằng rồi xách cặp sách tiến đến bàn của Diệu Nhi và Yến Linh.
Công Bằng nhìn dòng chữ trên giấy, nét có hơi xiêu vẹo:
"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing."
Hắn toát mồ hôi tra từ điển nhưng do trình độ ngoại ngữ quá kém nên dịch mãi không ra, đành phải mò mẫm trên google. Kết quả cho ra một câu trích dẫn của nhà văn, nhà triết học Edmund Burke người Ireland.
"Điều kiện duy nhất cần thiết cho sự thắng thế của cái ác chính là người tốt không làm gì cả."
***
Phan Diệu Nhi tạm thời bị gạch bỏ khỏi ban cán sự lớp và mất đi vị trí trong ban bí thư đoàn trường, Phùng Khánh Đường không tránh khỏi việc bị hạ hạnh kiểm học kỳ 1 khi có hành vi hành hung bạn học. Cả hai đều chờ ngày bị khiển trách trước toàn trường vào đầu tuần tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top