Chương 29. Mở Khóa Kỹ Năng Mới.
Có một lần Khánh Đường từng hỏi con Trúc:
"Mày thấy tao có nên tìm lớp học thêm không nhỉ? Điểm số vẫn ổn nhưng cảm giác cứ thiếu thiếu cái gì đấy."
Con Trúc không ngần ngại đáp: "Tao thấy mày có năng khiếu làm diễn viên đấy, mày không nên đăng ký mấy môn văn hóa làm gì, kiếm một lớp diễn xuất mà đăng ký đi."
Đường sợ hãi chỉ tay lên mặt: "Tao á? Một con hướng nội và sợ đám đông như tao có năng khiếu làm diễn viên á?"
Trúc gật đầu rất dứt khoát: "Chỉ cần mày lên sàn, người xem cũng sẽ thành diễn viên quần chúng hết. Tao đã nhìn ra tài năng của mày kể từ khi mày dí cái thìa vào cổ con Nhi rồi."
"...."
Khánh Đường không cãi được, nó cảm thấy hình như con Trúc nói cũng có vẻ hợp lý. Ngay lúc này, nó đang bắt đầu cân nhắc việc thử sức với bộ môn đầy tính nghệ thuật này một lần nữa, nếu đạt được hiệu ứng tốt như lần trước thì ngay ngày mai, nó sẽ lập tức xách mông đi nộp đơn đăng ký luôn vào câu lạc bộ kịch của trường.
Nhưng mà việc trọng đại đời người này được cân nhắc trong lúc đang bị kỷ luật thì đúng là có hơi quá sức.
Đường đờ đẫn ngồi nhìn về phía con Nhi đang ôm má khóc lóc thê lương ở ghế bên kia, thầy giám thị có vẻ thương xót nhỏ. Ít nhiều gì thì Diệu Nhi cũng là một trong những học sinh ưu tú nằm trong ban bí thư đoàn trường, thành tích học hành, giải thưởng cái gì cũng nổi bật, lại góp mặt nhiều trong các hoạt động trường lớp. Nói chung là một em học sinh rất đáng tin cậy trong mắt các giáo viên.
Bộ não con Đường lúc này đang chạy hết công suất nghĩ nên tung chiêu nào trước, vì đối thủ của nó có bối cảnh quá mạnh.
Khánh Đường đã từng đọc qua truyện tranh Mặt Nạ Thủy Tinh của họa sĩ Suzue Miuchi, nữ chính tên là Maya, một cô nữ sinh có ngoại hình và học lực không mấy nổi bật nhưng có niềm đam mê mạnh mẽ đối với diễn xuất. Cô bé luôn tỏa sáng khi được hòa mình vào mỗi vai diễn, chỉ cần bước lên sân khấu, cô bé ấy sẽ vô cùng nhập vai và đưa khán giả đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác không thể rời mắt.
Mọi người gọi Maya là thiên tài. Nhưng đấy là Maya trong Mặt Nạ Thủy Tinh.
Còn thiên tài Phùng Khánh Đường lớp 11B trong "Cậu Từ Đâu Tới?" vừa mới đây còn động thủ tương tác bạn cùng lớp, lúc này vẫn còn đang chưa biết phải đọc lời thoại nào tiếp theo khi mà chỉ còn khoảng mười lăm phút nữa vị nóc nhà Dương Lệ Tâm sẽ có mặt tại hiện trường.
Thầy giám thị mặt đằng đằng sát khí đưa tay đập bàn cái rầm:
"Loạn hết cả rồi, nam sinh gây gổ thì không nói, nữ sinh mà cũng dám ngang nhiên đánh nhau trong lớp, nhìn xem còn ra thể thống gì không?"
Diệu Nhi bưng mặt khóc nức nở: "Em... em có làm gì đâu, tự nhiên bạn ấy xông đến đánh em."
Thầy giám thị nhìn thấy quả thực một bên má của con Nhi đỏ ửng cả lên, tóc tai thì bù xù, ông định quay đầu qua bên con Đường định trách mắng một phen. Nhưng sau khi nhìn thấy Khánh Đường đang ngồi thu lu cúi gằm mặt ở một góc thì ông lại lưỡng lự, sao mà nhìn con bé này cũng có vẻ đáng thương nhỉ?
Tư thế ngồi của Khánh Đường vô cùng tiêu chuẩn: lưng thẳng, chân vuông góc, hai tay đặt lên đùi, thỉnh thoảng còn đưa móng tay lên miệng cắn. Nhìn không giống một đứa trẻ hư cho lắm.
Tuy không òa lên khóc lóc thảm thiết như Diệu Nhi nhưng rõ ràng trong tư thế này, Khánh Đường nhìn rất vô hại, nét mặt ủ rũ không sức sống. Nhìn qua là biết đây thuộc dạng nhân vật phụ của phụ trong một lớp học, hướng nội, nhạt nhòa, không sôi nổi, học không quá kém cũng không quá giỏi, tính cách có vẻ hơi khép kín và lối sống sinh hoạt hàng ngày cũng giản đơn, không gây chuyện, không ra mặt, không giao du các kiểu.
Thầy giám thị mặt đỏ tía tai cứ chỉ tay lên rồi lại hạ tay xuống, không biết phải mắng như thế nào.
Cô hiệu phó bên này e hèm một tiếng: "Chờ phụ huynh của hai em lên đây rồi hỏi cho rõ ràng, dù lý do gì đi chăng nữa, động tay động chân cũng là việc không thể chấp nhận được."
Thầy giám thị chỉ tay phụ họa: "Đúng, đúng, đúng, không thể chấp nhận được!"
Thế là hai nữ sinh ngồi thừ người trong phòng ban giám hiệu chờ phụ huynh tới, nhưng phụ huynh còn chưa tới thành viên thứ ba được dẫn vào. Đối tượng này thầy cô còn chán chẳng muốn nhìn, ghế cũng không bảo ngồi. Cô hiệu phó liếc qua một cái chỉ tay ngay góc phòng:
"Anh này, ra góc đứng. Chờ tôi xử lí xong chuyện hai bạn này tôi tính với anh."
Hoàng Triết vô cùng nghe lời, vui vẻ đi vào trong. Khánh Đường tròn mắt nhìn lão Triết ung dung bước đến, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển dần sang sợ hãi. Nó không muốn vai diễn của mình tan tành vì tên trọc lóc Vũ Hoàng Triết này, nó còn đang chờ phân đoạn cao trào đấy, nhưng hắn ta cứ hở ra lại nhìn về phía nó cười rất vô tri, sợ nó không nhận ra mình còn lén vẫn vẫy tay. Cơ mặt nó giật giật, rất muốn mở miệng chửi thề.
Trong truyện tranh "Mặt Nạ Thủy Tinh," nếu Maya bất ngờ gặp phải sai sót trong quá trình biểu diễn, chắc chắn cô giáo Tsukikage sẽ không ngần ngại dành cho cô nàng một cái tát. Sự tôn trọng nghề nghiệp của một diễn viên không chỉ nằm ở việc hoàn thành vai diễn mà còn là cam kết mang đến những màn trình diễn xuất sắc, thế là hai chữ "kính nghiệp" đã thắp lên ngọn lửa đam mê trong Khánh Đường, đã cho nó động lực để trực tiếp coi Hoàng Triết như... nhân vật quần chúng, nó tảng lờ hắn ta, tiếp tục cúi đầu ngồi nghiêm chỉnh làm một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời.
Và cái gì tới cũng tới, Khánh Đường run cầm cập khi nghe thấy tiếc guốc của mẹ Tâm đang từ hành lang bước vào, cùng theo đó là cô Từ và phụ huynh của con Nhi - một người phụ nữ đoan trang, toát lên khí chất của phần tử tri thức. Nhìn trang phục chỉnh tề của mẹ Nhi, Khánh Đường dễ dàng đoán biết bà là người làm việc trong môi trường công sở, hơn nữa chắc chắn là có địa vị khá cao.
Tại sao con Nhi nhìn chẳng có cái khí chất như mẹ nhỏ gì cả vậy, Khánh Đường thầm nghĩ, rồi lại quay sang mẹ Tâm, chợt nhận ra hình như mình cũng không thừa hưởng cái khí chất oai phong lẫm liệt như bà. Cô chủ nhiệm Từ đóng cửa phòng ban giám hiệu, mời hai phụ huynh ngồi xuống ghế cạnh con gái của mình. Đôi mắt cáo lanh lẹ của Khánh Đường thoáng phát hiện ra có mấy đứa trong lớp đang rình rập bên ngoài cửa.
Cũng đúng, tiết này vốn là tiếng Tiếng Anh của cô chủ nhiệm, giờ cô chủ nhiệm cho lớp tự học để đến đây giải quyết việc này, lũ kia hoàn toàn có thể lén lút ra ngoài nghe ngóng tình hình.
Tự nhiên màn độc diễn này có thêm tương đối khán giả, Khánh Đường đột nhiên căng thẳng khác thường, hai ngón cái của nó vô thức cọ móng vào nhau, vừa vặn ra được nét lo lắng sợ hãi.
Vì không thể ngang nhiên đứng ngay cửa phòng ban giám hiệu để nghe ngóng chuyện, mấy đứa đám thằng Khiêm chỉ có thể đứng thập thò ở góc hành lang để quan sát động thái. Dù việc làm này khá là vô dụng vì chúng rốt cục vẫn không xơ múi được chút manh mối nào, nhưng dù thế nào cũng đỡ đau tim hơn là về lớp chờ kết quả.
Chừng đâu gần ba mươi phút trôi qua, cánh cửa phòng bật mở, mấy đứa vội nép mình vào mép tường, lủi dần xuống, ba bốn đứa chui tọt vào gầm cầu thang đầy bụi bẩn, đoàn bàn ghế cũ và chổi rễ chất đầy bên trong, thằng Khiêm kéo tay ba thằng còn lại núp vào bên trong, bản thân thì vểnh tai nghe ngóng.
Cuối cùng chúng cũng nghe thấy tiếng hai người phụ nữ dắt theo hai cô bạn đi xuống, khách khí với nhau một vài câu rồi tách ra. Hình như cô Từ vẫn chưa về lớp, có lẽ cô định ở luôn trên đó đến lúc ra chơi. Khiêm nhìn đồng hồ, tiết học này cũng chỉ còn đâu đó mười phút là kết thúc.
Sự việc diễn ra tiếp theo có vẻ nằm ngoài dự tính của hầu hết mọi người. Con Nhi theo chân mẹ nó ra chỗ để xe, trước khi Nhi về lớp học, nhỏ đã phải nhận lấy cái tát thứ tư trong ngày:
"Đồ mất dạy!" Mẹ con Nhi chửi nó, "Mày có học giỏi đến mấy mà cứ học cái nết dơ bẩn của thằng bố mày thì tiền đồ cũng sẽ bị huỷ hoại hết thôi."
"Mẹ..." Con Nhi khóc nức nở, sờ cái má sưng vù rồi ôm lấy cánh tay mẹ . Nhưng mẹ Nhi gạt phắt, đẩy con nhỏ ra.
"Cút đi cho khuất mắt tao, về nhà tao sẽ nói chuyện với mày, con bé kia nó chỉ đánh mày ba cái là còn ít đấy."
Nói rồi mẹ con Nhi mặc kệ nó đứng sững sờ giữa sân trường, cứ thế dắt xe ra khỏi cổng phóng vọt đi.
Bên này, mẹ Tâm cũng không có lời nào tốt đẹp hơn dành cho Khánh Đường. Từ lúc bước ra khỏi cửa phòng ban giám hiệu, bà không nói với nó câu nào. Khánh Đường lì lợm đi đằng sau mình mà cũng không chủ động nói năng gì. Bà liền đội mũ bảo hiểm, mở khóa xe, cũng không nhìn nó lấy một cái:
"Có phải con nghĩ là mình đã thắng rồi không? Con nghĩ mình đánh người vẫn là không oan đúng không?"
Khánh Đường mím môi không đáp. Mẹ Tâm đưa đôi mắt về phía người đứng sau lưng nó: "Khánh Đường, chiều đi học về thẳng nhà, đừng có la cà. Về đến nhà thì tự giác đứng ở cửa, cả nhà hôm nay không cần ăn tối."
"Dạ, cháu xin lỗi vì lúc ấy không ngăn được cậu ấy, tan học cháu sẽ đưa Đường về sớm."
Khánh Đường giật mình quay về phía sau, không biết thằng Khiêm đã đứng sau mình từ lúc nào. Mẹ Tâm chỉ lườm cậu ta một cái:
"Cháu không ngăn được nó hay là cháu dung túng cho nó? Từ nhỏ đến lớn nó có biết đánh ai?"
Khắc Khiêm chỉ kịp nói thêm ba chữ cháu xin lỗi thì mẹ Tâm đã phóng xe về rồi. Để lại hai đứa trẻ đứng như trời trồng giữa sân trường, Khắc Khiêm thoáng nhìn qua đôi mắt cô bạn từ khi nào đã hơi sưng đỏ, cứ như nãy giờ đều đang khóc vậy.
"Mày có ổn không?"
Khánh Đường nhấc ống tay áo thằng Khiêm lên lau nước mắt, bởi vì hai ống tay áo của mình đã ướt hết rồi. Giọng nó run run: "Tao nghĩ kỹ rồi."
Có lẽ do thái độ con Đường hồi sáng nay trên đường đi học quá đáng sợ, khiến cho thằng Khiêm bị ám ảnh, tưởng con bé sẽ phát ngôn ra câu gì ghê gớm lắm. Thằng Khiêm giật mình, dùng ba ngón tay khẽ đẩy cằm Khánh Đường ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt mình:
"Mày... nghĩ kỹ cái gì?"
Ai ngờ con Đường lại trả lời:
"Tao muốn làm diễn viên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top