Chương 28. Không Nhịn Được Nữa

*Cảnh báo: Chương này có nội dung bạo lực. Tình tiết chỉ phục vụ cho cốt truyện, tác giả không cổ súy hành vi bạo lực trong học đường.

___

Cự Giải có một đặc điểm là thường nhẫn nhịn khi người khác đụng chạm đến mình, nhưng sẽ ngay lập tức nổi nóng nếu người thân của họ bị xúc phạm.

Khắc Khiêm vừa dừng xe lại trong nhà xe của trường, Đường đã nhanh chóng nhảy xuống xe, chân đi nhanh như bay về lớp học. Thằng Khiêm vừa gạt chân chống xe liền vội vã chạy theo sau, con Trúc nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp của hai đứa này, bèn kéo tay thằng Khiêm hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Con Đường sắp phá banh cái lớp ra rồi."

Nghe đến đây, con Trúc cũng theo chân thằng Khiêm chạy như bay về lớp để ngăn chặn một cuộc chiến sắp diễn ra. Nhưng vừa tới cửa, hai đứa chỉ kịp nghe thấy một tiếng "chát" chói tai vang lên giữa lớp học.

Khánh Đường quăng chiếc ba lô lên bàn đầu tiên, bước một mạch đến bàn Diệu Nhi, nó túm áo khoác lôi con nhỏ ra khỏi chỗ ngồi rồi đưa tay cho đối phương một phát tát đau điếng.

Không do dự, không thừa thãi, không một câu báo trước, và không một ai phản ứng kịp. Lớp học gần bốn mươi con người hốt hoảng nhìn Khánh Đường đang túm áo con Nhi cứ thế đẩy nhỏ lùi về phía bức tường cuối lớp.

Sau đó một tiếng chát thứ hai vang lên, lúc này chúng nó mới phản ứng kịp, nháo nhào tiến đến. Con Nhi bị dồn vào chân tường, nhỏ ôm cái má nóng rát thét lên:

"Con chó, mày đánh ai đấy?"

"Má mày không thấy đau à mà còn hỏi tao đánh ai?"

Thanh Trúc thảng thốt định lao đến, nhưng bị thằng Khiêm đưa tay ngăn lại.

"Cứ để kệ nó."

"Đường, có chuyện gì đấy, sao mày đánh nó?" Lý Công Bằng vội vã kéo tay Đường gặng hỏi.

Khánh Đường hất tay thằng Bằng ra: "Cút ra chỗ khác, đừng có xen vào. Tao thích thì tao đánh."

Diệu Nhi điếng người, bị đánh hai phát cùng một bên má mà không kịp trở tay, tai nhỏ như ù cả đi, đầu óc thì ong ong. Nhưng con Nhi cũng chỉ là con bé trước nay chỉ giỏi động khẩu chứ chưa từng động thủ, không biết phải đánh trả như thế nào. Cứ trở mình vùng ra là lại bị Khánh Đường kéo áo lại đẩy ngược vào tường.

"Mày bị điên à, ai làm gì mày mà mày gây sự với tao?"

Đường đanh giọng: "Tao nói rồi, tao thích thì tao đánh. Giống như cái cách mày thích nói gì thì nói, thích đặt điều như thế nào thì đặt điều ấy."

Nói rồi, Đường túm cổ áo lôi con Nhi đè xuống sàn nhà, tay đưa lên cao chuẩn bị một phát giáng thứ ba. Thằng Long và thằng Huy sợ hãi, nhìn nhau ra hiệu nhau lao vào can ngăn, ai ngờ con Đường ngẩng mặt lên chỉ tay vào mặt chúng nó:

"Tao thách đứa nào tới gần đấy."

Hai đứa khựng lại, mấy đứa định nhào vào cũng không tiến thêm bước nào.

"Nếu chúng mày từ đầu đến cuối đều đóng vai kẻ ngoài cuộc, thì tốt nhất bây giờ cứ tiếp tục coi như mù, câm, điếc luôn đi."

Và thế là con Nhi lãnh trọn phát tát thứ ba, nhỏ phát hiện không có ai tiến đến can ngăn, đành dùng hết sức túm tóc, túm áo con Đường mà vùng ra ngoài.

Thanh Trúc luống cuống vốn định kêu thằng Khiêm ra ngăn Đường lại, nhưng nó phát hiện thằng Khiêm lúc này đang đứng như trời trồng, thậm chí cơ thể còn có hơi run, trên trán nổi gân xanh, đôi bàn tay nắm chặt lại nhưng chân thì không tiến lên một bước.

Thằng Bằng chỉ còn cách chạy đi gọi giáo viên chủ nhiệm tới, cô Từ bước vào cửa nhìn khung cảnh lộn xộn vượt khỏi trí tưởng tượng, một em học sinh vốn yếu đuối nhất lớp đang giằng co với một em học sinh xinh xắn, giỏi giang, gương mẫu gần nhất lớp:

"Làm cái gì thế này, lớp học hay là cái nơi đầu đường xó chợ mà các em dám đánh nhau trong lớp, Khánh Đường, Diệu Nhi, năm phút nữa lên phòng ban giám hiệu cho tôi! Tôi sẽ gọi phụ huynh hai em đến nói chuyện. Lớp trưởng đâu, sao còn đứng đấy? Năm phút nữa anh không ổn định được lớp thì cũng chịu phạt luôn đi!"

Cô Từ nói xong, bực bội đi thẳng đến phòng ban giám hiệu, trực tiếp mở điện thoại gọi cho phụ huynh cả hai đứa. Sự có mặt của cô Từ chớp nhoáng nhưng khiến cho chúng nó có thêm động lực lao đến lôi con Đường ra. Con Đường lúc này miệng vẫn không ngừng chửi:

"Chúng mày tưởng tao sẽ im lặng chịu đựng như con Hiền để chúng mày muốn nói gì thì nói à? Tao sẽ không chịu đựng một mình đâu, thích hóng chuyện chứ gì, thích xem kịch chứ gì? Thế thì tao kéo hết chúng mày vào, để chúng mày được nhập cuộc luôn."

Cuối cùng khó khăn lắm cả lũ mới tách được hai đứa ra, Khánh Đường được đẩy về chỗ ngồi của thằng Khiêm vì sợ khi đưa con Đường về chỗ của nó, nó sẽ đánh con Nhi tiếp bởi hai đứa vốn dĩ một bàn trên một bàn dưới. Lúc này Diệu Nhi đang ngồi vuốt vuốt tóc, ôm má nằm ra bàn khóc nức nở.

"Mày đây rồi." Thằng Huy nãy giờ không để ý thằng Khiêm đang đứng chình ình trước cửa, tưởng cậu ta mới tới lớp, liền kéo vào trong, "Mày vào giữ con Đường lại đi, sáng ngày ra đánh con Nhi méo cả mặt luôn kia kìa."

Khắc Khiêm lững thững bước tới, ngồi chải chải lại mái tóc đang rối rắm của Đường, lấy trong ba lô ra một gói khăn ướt, nâng tay con Đường đang đỏ ửng lên vừa chầm chậm lau, vừa ân cần hỏi: "Tay có đau không?"

Thằng Huy: ???

Khánh Đường gật đầu.

Thằng Huy: ???

Khắc Khiêm hỏi tiếp: "Đánh xong có thấy thoải mái hơn không?"

Khánh Đường gật đầu lần nữa.

Thằng Huy cảm thấy thằng Khiêm điên con mẹ nó rồi.

"Tóc tai rối hết cả rồi."

Đường đưa tay lên tháo thun cột tóc, cảm thấy sáng nay mất năm phút đứng trước gương tết tóc đúng là phí thời gian, biết thế nó cứ ngủ nướng thêm mấy phút nữa cho rồi.

Thằng Khiêm cảm thấy mình cứ như bị thao túng tâm lý, con Đường lúc này lại chẳng khác gì con cún con, ngồi im ngoan ngoãn, trông lại có vẻ hơi tội nghiệp. Cậu cũng đột ngột phát hiện ra bản thân mình hoàn toàn bị con Đường khống chế. Nếu con Đường nổi máu điên, cậu ta sẽ ngay lập tức bị đóng băng, thậm chí đầu óc còn trống rỗng không nghĩ ra được cái gì, con Đường nói gì cũng nghe lời không dám cãi. Nhưng lúc con Đường bình thường, cư xử vô tri thì thằng Khiêm lại thấy bản thân rất oai phong lẫm liệt, có thể dễ dàng lên mặt, cậu nói gì Đường cũng không phản kháng, vô cùng dễ bảo.

Khiêm thở dài:

"Đánh sướng tay rồi, chuẩn bị lãnh hậu quả đi thôi."

Khánh Đường gật đầu đứng dậy, điều chỉnh lại tóc tai quần áo. Thằng Bằng thân làm lớp trưởng, nhiệm vụ phải hộ tống hai cô cách cách này lên thượng triều cho Từ thái hậu xử lý.

Trước lúc đi khỏi hẳn, Khánh Đường ngoái đầu lại nhìn vào trong lớp, miệng hơi cười:

"Chúng mày tốt nhất đừng có dại dột mà xóa bài viết trong nhóm lớp, tao đã quay lại màn hình hết rồi. Để yên đấy thì đứa bị xử chỉ có con Nhi thôi, còn xóa đi thì không một đứa nào trong lớp này thoát được đâu, đặc biệt là các bạn cán bộ lớp, admin của nhóm lớp đấy."

Thằng Bằng đang cầm điện thoại trên tay, đột nhiên khựng lại. Nhìn con Đường đang dửng dưng mà lòng hoang mang không biết có nên tiếp tục thao tác tiếp theo hay không. Thằng Khiêm bước qua, xoa đầu thằng Bằng như xoa đầu một con cún: "Sao thế? Xóa đi chứ? Mày sợ nó à?"

Lý Công Bằng nghe giọng thằng Khiêm xong, như được thức tỉnh: "Tao nghĩ là tao nên sợ nó."

Nói rồi hắn thoát màn hình đang mở trang mạng xã hội X, tắt máy bỏ vào túi áo khoác.

***

Sau khi hộ tống hai cô bạn lên phòng ban giám hiệu thưởng trà, Khắc Khiêm chán chường đi lòng vòng quanh sân. Vừa hay bắt gặp đám Hoàng Triết đang kiếm chuyện với mấy em trai lớp mười ở trong góc cầu thang khuất lối, cậu híp mắt nhìn kỹ, nhận ra trong năm đứa này có hai đứa ném bóng nước vào người con Đường hôm trước.

Hay lắm, có chỗ xả giận rồi đây.

Lúc bước đến gần, Khiêm nghe tiếng Hoàng Triết đang to mồm giáo huấn:

"Cha mẹ dạy như thế nào? Thầy cô dạy như thế nào? Ai dạy chúng mày chơi cái trò ném bóng nước láo toét đấy hả? Thằng này mày tên gì?"

"Em.. em tên Vinh."

"Tên Vinh mà sao sống nhục thế hả em, nào, năm điều bác Hồ dạy đã thuộc chưa? Đọc to rõ ràng lên tao nghe!"

"Dạ huhu, anh ơi, anh tha cho em..."

"Ai đã làm đ gì mày mà mày khóc, đọc năm điều bác Hồ dạy thôi mà khó khăn thế à? Năm điều bác Hồ dạy mà còn không đọc được thì còn đi học làm đếch gì cho nó phí tiền..."

Thằng em tên Vinh run run đọc:

"Năm... năm điều bác Hồ dạy.

Một, yêu tổ quốc, yêu đồng bào..."

Sau đó thằng Khiêm nghe thấy tiếng lão Triết ngắt lời thằng bé: "Dừng dừng dừng!"

Hoàng Triết: "Điều một, yêu tổ quốc, yêu đồng bào... Yêu đồng bào mà mày ném bóng nước đỏ cả mặt em Đường nhà tao thế à? Đứa nào bảo mày làm thế?"

Khắc Khiêm nhìn đồng hồ còn khoảng 10 phút nữa là vào tiết một, cậu ung dung tiến tới khoác vai Hoàng Triết cười cười. Hoàng Triết ngoái đầu, ngẩn người ra: "Mày ở đây làm gì đấy?"

"Em đang điên người, kiếm chỗ trút giận ấy mà."

"À thế thì vừa vặn quá, mấy thằng gây sự với em Đường đang ở đây hết này, mày chọn lấy một thằng mà trút giận đi!"

"Thế em chọn một thằng thật nhé." Thằng Khiêm nét mặt gian tà nhìn về mấy đứa khối dưới.

Hai thằng con trai nhìn khá nguy hiểm đang bá cổ nhau cười hề hề, kẻ tung người hứng khiến năm thằng bé lớp mười co rúm cả lại. Thằng Thành trong đám người Hoàng Triết chống tay lên hông, hất mặt nói:

"Triết, hay là cứ xử lý bọn này theo lệ cũ đi."

Thằng Triết ra vẻ nguy hiểm gật gật đầu: "Lệ cũ mới trị được cái bọn bố láo này, thế thì..."

Chưa dứt lời, hai thằng trong số năm đứa kia vội vã giãy lên:

"Huhu anh ơi tha cho em, ba mẹ em dữ lắm không cho tiền tiêu vặt, em chỉ định lấy chút tiền để đi net thôi ạ. Cũng không dám có lần sau đâu ạ."

Thằng Khiêm nhíu mày, vốn chỉ tưởng là trò đùa nghịch của lũ oắt con, ai ngờ lại có cả sự nhúng tay của kẻ khác, cậu gằn giọng: "Vậy đứa bảo mày làm chuyện đấy là ai?"

"Chị... Nhi ạ."

"Con Diệu Nhi 11B đấy à?"

Thằng bé sợ hãi gật gật. Khắc Khiêm bức bối ôm đầu, biết vậy lúc nãy đã cổ vũ cho con Đường đập cho con Nhi thêm vài cái nữa. Mẹ kiếp, từ khi nào môi trường giáo dục mà cũng có thể dùng tiền sai khiến người khác như xã hội thường thấy trên phim vậy? Cậu ghé tai Hoàng Triết nói:

"Lại là con Nhi, nãy con Đường vừa mới chiến nhau với con Nhi trong lớp xong đấy, giờ hai đứa đang bị lôi lên phòng ban giám hiệu kia kìa."

Hoàng Triết giãy nảy: "Sao mày không nói sớm."

Nói rồi Hoàng Triết túm áo thằng Vinh, dọa dẫm: "Mau đi lên phòng ban giám hiệu tố cáo tao đang bắt nạt mày đi."

Cả lũ nhìn nhau "hả" một tiếng, thằng Vinh yếu bóng vía, nước mắt tèm nhèm khắp mặt:

"Đại ca ơi em sai rồi ạ, em không dám báo cáo anh đâu ạ."

Triết rất bực mình: "Nhanh chạy đi gọi giám thì đến đây, hay chờ tao đấm mày một phát mày mới chịu đi?"

"Hu hu anh ơi..."

"Mẹ thằng này như bị ngu ấy nhỉ, bây giờ mày đi báo cáo thì tao tha, còn không thì mỗi ngày ra đây đọc năm điều bác Hồ dạy một trăm lần. Chọn đi!"

"Em.. em đọc năm điều bác Hồ dạy cũng được ạ."

Triết nóng mắt: "Thôi đm, chúng mày lôi cả năm đứa này ra góc kia, để tao xử từng đứa một."

Thằng Vinh vẫn khúm núm, không dám đứng lên. Đứa khác sợ bị đấm, đành phải bò ra: "Anh Triết đừng đánh em, em đi báo ngay ạ."

Lúc thằng kia chạy biến đi rồi, Khắc Khiêm mới bá cổ lão Triết kéo ra một góc hỏi nhỏ: "Ê mà bình thường anh xử chúng nó là xử kiểu gì mà nghe nguy hiểm thế?"

"Ôi dào, mấy thằng oắt con này yếu bóng vía lắm, này chỉ nghe thấy chữ "xử" là khiếp hãi cả lên rồi, ngứa mắt quá thì ném cho chúng nó cuốn Triết học Mác - Lê nin cho chúng nó vừa chép vừa nêu cảm nhận..."

Khắc Khiêm ngác ngơ: "Nhưng anh có biết triết học Mác - Lê nin là gì không đấy?"

Vũ Hoàng Triết: "Con người là sản phẩm của hoàn cảnh, nhưng đồng thời cũng là người sáng tạo ra hoàn cảnh cho chính mình."

Khắc Khiêm nhìn Hoàng Triết bằng con mắt kỳ quái. Hoàng Triết cười cười: "Tao chỉ biết mỗi câu đấy." Xong hắn nói tiếp: "Phải cho chúng nó làm những thứ chúng nó không biết chứ dễ như năm điều bác Hồ dạy thì còn xử cái gì?"

Huỳnh Khắc Khiêm lần đầu cảm thấy tên này nói cũng có lý: Cách xử lý này tương đối văn minh, nhưng ác cũng không khác gì đánh đấm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top