Chương 27. Mày có để ý không?
Tám giờ tối, Khánh Đường chong đèn bàn học, nó lôi từ trong ba lô ra cuốn sổ tay kẹp chiếc phong bì mà Thế Nam gửi tới xem lại một lần nữa thật kỹ càng. Chiếc phong bì hơi cộm, bên trong có một vài tấm ảnh cỡ nhỏ chụp một bé gái chừng đâu năm, sáu tuổi. Phía sau tấm ảnh đề mấy dòng chữ:
Vũ Hoàng Bảo Thy
Ngày sinh 01/09/2018
Ngày mất 03/06/2023.
Ngoài ra có một tấm ảnh cô bé chụp chung với Hoàng Triết và Thế Nam cách đây khoảng một đến hai năm về trước, Hoàng Triết lúc này tóc tai vẫn rất đứng đắn, vẫn còn dáng vẻ của nam sinh cấp ba, ngoan ngoãn hiền lành. Cô bé trong ảnh tết tóc hai bên đáng yêu, gương mặt toát lên vẻ lanh lợi nhưng tâm tình hình như có hơi cáu kỉnh như bị ép phải chụp ảnh vậy.
Đường lật tờ giấy Thế Nam gửi kèm theo những bức ảnh, đọc đi đọc lại đến mấy lần.
"Xin lỗi Đường.
Nếu anh Triết có vô tình làm phiền đến cuộc sống của Đường thì xin Đường cũng đừng để trong lòng. Nhà không đông người, bé Thy ra đi quá đột ngột khiến cho anh ấy đến giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai. Dù mọi người đều xa lánh và ghét bỏ anh ấy, nhưng dù sao đó cũng là anh trai của Nam, mọi người không hiểu nhưng Nam thì hiểu rất rõ. Anh Triết không có ý xấu với Đường đâu, Đường đừng lo lắng. Nếu anh ấy có phản ứng hơi quá khích khi gặp Đường, thì có lẽ là do Đường có nhiều đặc điểm khiến anh ấy nhớ đến bé Thy nên muốn lại gần.
Nhưng nếu như mọi việc anh ấy làm chẳng may ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của Đường, thì Đường cứ nói nhé. Nam sẽ nói chuyện với anh để cho anh hiểu.
Cũng cảm ơn Đường vì anh Triết gần đây đã không hút thuốc nữa. Trước đây anh Triết cũng từng học đòi hút thuốc, bé Thy nhà mình là một cô bé rất lanh lợi đáng yêu, cũng hơi bướng bỉnh. Dù chưa biết chữ nhưng nghe theo người lớn suốt ngày bắt anh ấy đọc mấy chữ hút thuốc lá có hại cho sức khỏe trên bìa bao thuốc, phản đối việc anh ấy phì phèo suốt ngày. Thế mà Thy vừa mất, thì anh ấy lại tiếp tục đụng đến thuốc lá, đã vậy còn cạo trọc cả đầu nữa.
Nam phải viết những dòng này vì cảm thấy nếu nói thẳng thì có hơi thô lỗ. Dù sao thì cũng xin lỗi Đường và cũng cảm ơn Đường nhiều nhé."
Đường hít một hơi thật sâu, mở chiếc hộp Hoàng Triết gửi cho, bên trong đều là mấy món đồ ăn vặt, bim bim, kẹo mút, còn có cả truyện tranh. Đúng là kiểu mua quà của những tên anh trai dỗ dành em gái. Khánh Đường tự nhiên không còn thấy sợ Hoàng Triết nữa. Cuối cùng cũng hiểu tại sao hắn luôn miệng gọi nó là em gái, rồi em Đường, rồi cư xử nhiệt tình quá mức như thế.
Cùng là những kẻ mất đi những người thân thương bên cạnh, Khánh Đường không thể không đồng cảm, vì cảm giác mất mát này bản thân nó hiểu rất rõ. Ngay lúc này đây nó cũng vẫn chưa thể nào nguôi ngoai.
Bần thần hồi lâu, Khánh Đường cất gọn đống đồ này vào một góc rồi mở sách vở ra ôn bài. Lúc này đột nhiên điện thoại rung lên mấy hồi inh ỏi. Khắc Khiêm, Thanh Trúc đột nhiên cùng lúc gửi cho nó một vài dòng tin nhắn với nội dung tương đối giống nhau:
"Đừng để ý những gì chúng nó nói."
Khánh Đường đáng ra không để tâm đến cái gì cả ngoài sách vở, tự nhiên bị câu nói của hai con người này làm cho tò mò. Thường thì trong phim kinh dị hay có tình huống cảnh báo, đừng làm cái này, đừng tới nơi kia thì nhân vật chính sẽ luôn làm ngược lại cho bằng được. Và nhân vật chính của tôi cũng không ngoại lệ, gấp sách vở mở luôn điện thoại ra xem rốt cuộc là cái gì mà không cần để ý?
Một bài đăng mới xuất hiện trong nhóm lớp, được để ở chế độ nội bộ, chỉ có những người trong nhóm mới có thể xem và tham gia bình luận. Nhưng bài viết này có vẻ không phải là một bài thông báo gì liên quan đến hoạt động lớp hay là tư liệu học tập mà là một bài công kích cá nhân, và kẻ đang bị "tập thể" lôi ra mổ xẻ chính là nó - Phùng Khánh Đường.
Từ người đăng bài đến người bình luận, tất cả đều là ẩn danh. Một bài sặc mùi công kích cá nhân lù lù giữa nhóm lớp, nhưng không có một ai xóa đi. Lớp 11B này có vẻ thích chơi trò này nhỉ? Khánh Đường lướt bài đăng, hiểu ngay chuyện nhận thư và nhận quà hồi sáng đã được biến tấu thành vô số câu chuyện với lời lẽ buồn nôn.
"Thủ khoa ba mươi lần tỏ tình đều không bằng một câu ngỏ lời của đại ca lớp trên, các bạn nam đáng yêu lớp mình học hành ít thôi không thì sau này tán gái khó khăn lắm."
"Bày đặt "Xin lỗi cậu tớ còn phải học", nhưng gặp mấy thằng không đứng đắn thì xáp vào không dứt ra được, còn tưởng đâu thanh cao lắm."
"Thư của em trai cũng nhận, quà của anh trai cũng không từ chối, định "chơi" cả hai à, nặng đô đấy nhỉ."
"Có khác gì con đ.ĩ không thế, cứ là đàn ông thì không tha, hay tưởng như thế là cuốn hút lắm?"
"Sáng nay thấy một mình đi ăn sáng với mấy thằng con trai, cười nói ríu rít, lẳng lơ chẳng ra thể thống gì."
"Hôm qua tao còn thấy thằng K còn chở nó về hướng gần nhà thằng T đấy, đ biết là đã xảy ra cái gì chưa? Tối mịt mới mò về cơ."
Nhìn là biết dù bình luận toàn ẩn danh nhưng cũng chỉ quanh đi quẩn lại dưới chục người đang tham gia bàn tán. Tâm trạng của Khánh Đường vốn dĩ rất ổn định, cho đến khi nó lướt tới một dòng bình luận như thế này:
"Dạo này thành tích cao bất thường, chẳng biết có phải gian lận hay không, mà bây giờ nữ sinh đánh đổi cái gì đó để lấy điểm cao cũng không hiếm lắm đâu nhé."
"Giống ai đó trước đây hả, sớm tối đưa đẩy thầy giáo đổi lấy điểm số cao ngất, hoạt động trường lớp lúc nào cũng được ưu tiên, cuối cùng lòi ra điểm số toàn là chép phao gian lận mà có, tham dự mấy cuộc thi mà chẳng cái nào ra hồn."
"Thì ta nói vật họp theo loài mà, những đứa như nhau thì mới chơi thân được với nhau chứ?"
Khánh Đường tim đánh thịch một cái, hô hấp đột ngột trở nên khó khăn, đầu óc hơi choáng váng. Nó vội vã đứng lên tìm cuốn nhật ký truyền tay với bìa đề tên giáo dục công dân có liên quan đến con Hiền mà trước đây nó từng tìm thấy trong hộc tủ.
Nó lật lật dò tìm từng trang một, cho tới khi nhìn thấy một trang kín chữ của Phương Hiền được viết vào khoảng một năm về trước. Cảm giác buồn nôn cuộn trào trong lồng ngực, nó run rẩy lướt thêm vài dòng bình luận. Bấm quay màn hình và lưu đoạn ghi hình vào bộ nhớ.
Vẫn còn, chắc chắn là vẫn còn điều gì nữa nó chưa biết. Nhưng ngay lúc này nó cảm thấy mình không thể nhịn thêm được nữa, phải bộc phát thôi.
***
Sáng sớm, Khắc Khiêm đến đón Khánh Đường đi học như mọi ngày, hôm nay Khánh Đường tương đối kỳ quái, suốt đường đi học nó không nói năng câu nào. Tóc đã tết hai bên gọn gàng, nhưng đôi mắt cứ luôn trong trạng thái mơ màng, tựa như đang thả mình vào một không gian khác. Khắc Khiêm cảm thấy lo lắng, cậu mở miệng an ủi nó:
"Cái chuyện trong nhóm mày cứ lơ đi, đừng để ý những gì chúng nó nói."
Thật chẳng may, câu nói này như đạp trúng phải đuôi của Đường, đang ăn bánh bao, nó đột ngột phẫn nộ thụi mạnh vào eo thằng Khiêm một cái, quát: "Dừng xe."
Khắc Khiêm hết hồn phanh xe lại, tấp vào vỉa hè, con Đường mặt đằng đằng sát khí ngước lên nhìn cậu.
"Mày vừa nói gì?"
"Tao nói là mày đừng để ý những gì chúng nó nói..."
"Im đi!" Đường lạnh giọng, "Tao nói tao để ý đấy, lý do gì tao không được để ý?"
Khiêm sững người lại, Khánh Đường trước giờ rất ít khi bị kích động bởi những lời khích bác, ngay cả trước đây nó có vô số lần đụng chạm đám con Linh, con Diệu Nhi, cậu cũng chỉ thấy nó dửng dưng bỏ ngoài tai thậm chí châm chọc lại chứ chưa từng thấy Khánh Đường mất kiểm soát như lúc này. Cậu vội vã tìm cách trấn an:
"Đường, tao chỉ muốn tốt cho mày. Tao sợ ảnh hưởng đến cảm xúc của mày."
Đường nắm vạt áo khoác của thằng Khiêm, kéo về phía mình:
"Bây giờ tao hỏi mày, mày có để ý không?"
"Tao..."
"Nó nói tao là con đ.ĩ, bịa đặt tao là gái làm ngành, đặt điều những gì mà tao không làm..." Khánh Đường cao giọng lặp lại, "Huỳnh Khắc Khiêm, tao hỏi mày, mày có để ý không?"
Khắc Khiêm vẫn bị thái độ của con Đường làm cho đứng hình, đột nhiên đầu óc trống rỗng một mảng, nhất thời không biết phải nói cái gì.
Khánh Đường cười khẩy, nó buông vạt áo của cậu ta ra, đôi mắt cáo rũ xuống:
"Thằng hèn."
Đường chửi Khiêm rất dứt khoát, đoạn nó tiến đến giỏ xe của thằng bạn, lấy ba lô khoác lên vai rồi quay đầu bỏ đi. Khắc Khiêm vội vã kéo khuỷu tay nó lại, con Đường gạt tay hất mạnh ra, giọng nói trở nên gay gắt:
"Tao nói cho mày biết, tao không phải là con Đường nhu nhược của ngày trước để cho chúng nó đè đầu cưỡi cổ muốn làm gì thì làm đâu. Mày không để ý cũng được, nhưng tao để ý. Mày đâu có bị mất trí nhớ đúng không? Mày đọc bình luận đều có thể biết là nó đang chửi tao y như chửi con Hiền trước đây mà đúng không?"
"Đường..."
"Nó chửi con Hiền là con đ.ĩ, nó đặt điều nói con Hiền ngủ với thầy giáo, mọi lời tục tĩu nhắm vào con Hiền có thiếu câu nào không? Huỳnh Khắc Khiêm mày nghe cho kỹ đây, mày có thể nhịn nhưng tao không nhịn được, con Hiền là bạn thân của tao, tao không biết trước đây tao đã sống ngu dốt như thế nào khi để lũ khốn nạn kia bắt nạt nó, nhưng giờ thì không có chuyện đó đâu."
Khiêm sững sờ nhìn đôi mắt Khánh Đường hoe đỏ, mỗi lời nói ra đều rành rọt trôi trảy như đã kìm nén trong lòng từ lâu lắm rồi. Trái tim của cậu như vừa bị ai đó bóp chặt một cái đau điếng.
"Tất cả những gì liên quan đến gia đình tao, bạn bè tao, chỉ cần quan trọng với tao thì tao đều để ý... cả mày cũng thế, Khiêm ạ."
Đường nói xong tất cả những gì cần nói, nó quay lưng định đi thẳng, Khắc Khiêm như tỉnh khỏi cơn mơ, vội dang tay chặn ngang người nó, gỡ chiếc ba lô trên vai nó ra:
"Xin lỗi, tao trả lời chậm rồi, tao không phải thằng hèn, tao để ý đến mày. Dù mày làm gì, tao cũng sẽ ủng hộ mày, đứng về phía mày. Mày muốn làm gì cũng được, tao không khuyên nhủ những lời vô nghĩa nữa. Mày đừng giận tao, được không?"
Khánh Đường im lặng.
"Tao xin lỗi. Được không Đường?"
Đường có vẻ không muốn nhìn thẳng vào mắt thằng Khiêm, tỏ rõ thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Khắc Khiêm càng như cuống cả lên: "Tao để ý đến mày, chỉ là khi nãy tao rối quá, tao xin lỗi mày được không Đường?"
Đường cúi đầu, giọng nói vang lên rất nhỏ: "Dù tao có làm gì, mày sẽ đều đứng về phía tao à?"
"Đúng." Khiêm dứt khoát gật đầu, vội vã kéo nó lên xe, sợ rằng muộn thêm một chút nữa. Khánh Đường sẽ ngay lập tức nói câu "cút" thứ một trăm sáu mươi tám - điều mà thằng Khiêm chẳng bao giờ mong chờ nó xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top