Chương 26. Thư tình
Giờ giải lao, Khánh Đường đang cho sách vở vào ngăn bàn, con Trúc lưỡng lự hồi lâu rồi ngoắc tay nó, hỏi:
"Này, ông Triết khối 12 đang theo đuổi mày hả?"
Đường sợ hãi, nhìn con Trúc như người ngoài hành tinh:
"Nói cái gì nghe ghê thế?"
"Hoàng Triết hôm qua gặp ở chỗ bà nội thằng Khiêm ấy, tên ấy nổi tiếng quậy phá trong trường, ngứa mắt đứa nào là múc luôn đứa đấy. Thế mà gặp mày thì miệng cứ leo lẻo em Đường, em Đường."
Đường nhíu mày: "Thì chắc là nhìn tao vô hại, nên không thấy ngứa mắt đó mà."
"Chắc là vô hại không? Vậy đứa nào hất mặt với lên với tên đấy bảo là nhìn cái đóe gì?"
"..."
"Rồi đứa nào dám to gan lớn mật bắt thằng Minh đọc to mấy chữ hút thuốc lá có hại cho sức khỏe ngay trước mặt mấy thằng du côn đấy hả?"
Khánh Đường hơi rùng mình, xong tai nó tự nhiên tua đi tua lại tiếng thằng Khiêm chửi trong gió, hình như chửi là: "Chúng mày ăn cái đếch gì mà ngu thế?"
Bây giờ nghĩ lại, đúng là nó không thể nhớ nổi ngày ôm ấy ăn phải cái gì mà ngu đến thế, có lẽ là nuốt phải thuốc súng rồi. Con Trúc không để tâm đến khuôn mặt lúc xanh lúc tím của Đường, nhỏ vân vê tờ quảng cáo, nói thầm:
"Tao thấy như tiểu thuyết ngôn tình ấy, trong trường hợp mày láo lếu như thế mà thằng đó không cho mày một vé về với đất mẹ, lúc gặp lại còn ngọt sớt một câu em Đường, hai câu em Đường. Chắc chắn hắn đang nghĩ: Cô em thật thú zị, em sẽ là cụa tôi!"
Con Trúc bắt đầu nheo nhéo bắt chước mấy câu thoại trong tiểu thuyết mạng mới đọc gần đây, tự nhiên thấy tay Khánh Đường run run.
"Sao tay mày run thế? Lạnh à?"
"Tao thấy hơi sợ."
"Bây giờ mày mới thấy sợ?"
Đường thật thà gật đầu, con Trúc bật cười vỗ vỗ lưng nó: "Phản ứng của mày thế này là hơi bị chậm rồi đấy, mà tao thấy mày cũng không phải sợ đâu, Hoàng Triết muốn tìm mày khiêu chiến thì đã tìm đến từ lâu rồi."
Vừa vặn thế nào, thằng Lý Công Bằng từ ngoài cửa đột nhiên xồng xộc chạy vào đứng giữa lớp, trên tay hắn "lại" đang cầm một cái phong bì dày cộm thô kệch như cái phong bì nhét tiền đi đám cưới.
"Bạn Khánh Đường ra nhận thư tềnh!"
Deja vu à? Câu nói này thật quen thuộc, con Đường hình như đã nghe thấy nó ở đâu rồi. Thanh Trúc vội hích hích tay nó: "Đấy nói mà, tới rồi, tới rồi."
Đường khiếp đảm: "Cái gì tới rồi? Thư khiêu chiến à?"
Thằng Long đang bắc ghế lau bảng, lại ngoái đầu qua: "Lần này là màu trắng à, của anh chàng đẹp trai nào thế?"
Chẳng ai để ý đến thằng Long, Công Bằng tiến đến đặt lá thư lên bàn con Đường, cợt nhả mấy câu: "Thủ khoa Trường Minh chưa đi khỏi, bạn thân của cậu ta đã tới rồi. Khánh Đường lớp mình đào hoa ghê nha."
Bạn thân của Trường Minh không phải là Vũ Thế Nam à? Con Trúc còn tưởng là lão Triết chứ? Tại sao lại thành em trai lão Triết rồi?
Con Trúc ngơ ngác quay sang nhìn Khánh Đường, hai đứa mặt mũi hoang mang y như nhau. Đường nhìn chiếc phong bì trên mặt bàn chẳng giống với thư tình màu mè hoa hòe lắm, nó cảm thấy có gì đó không bình thường, liền dứt khoát mở ra xem luôn ngay tại chỗ. Thanh Trúc ghé đầu qua xem cùng, hai đứa liếc nhanh mấy chục giây rồi cùng nhau rơi vào trầm tư.
Khánh Đường xem xong, cẩn thận gấp phong bì lại rồi kẹp vào cuốn sổ tay. Tưởng đến đây là kết thúc, nhưng chỉ mấy phút sau, thằng Huy lại theo chân thằng Bằng ồn ào đu cửa vào lớp, tay còn bưng theo một cái hộp khá bự:
"Bạn Khánh Đường, ra nhận quà!"
Thằng Long lần này suýt rớt xuống ghế: "Đờ má hôm nay đại hội tỏ tình à?"
Nhưng vẫn chẳng ai để ý đến cậu ta, thằng Huy hiên ngang vừa đi catwalk vừa bưng cái hộp kia đặt lên bàn con Đường. Khánh Đường ngẩn người ra một chút, cái hộp này khá giống với bức thư kia ở phần ngoại hình, thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, chẳng ai lại đem một cái hộp các tông không màu mè hoa hòe đi tỏ tình cả. Nó không ngần ngại đứng dậy, mở một cánh của chiếc hộp ra rồi ngó vào bên trong.
Có lẽ sau kinh nghiệm 7749 lần trả đồ về cho thằng Minh, lần này thằng Huy rất ân cần hỏi han nó:
"Quà của Vũ Hoàng Triết bên lớp 12F, nhận hay trả về?"
Khánh Đường mím môi đóng chiếc hộp lại, bỏ xuống dưới chân bàn ngay chỗ ngồi của mình, không nghĩ ngợi gật đầu:
"Nhận."
Ba mươi lần đứng trước quà của Trường Minh, Khánh Đường nói "trả về". Một lần đứng trước quà của Hoàng Triết, Khánh Đường nói "nhận". Bọn trong lớp hú hét ầm ĩ lên như thể vừa diễn ra một sự kiện gì lớn lắm, ngoài mấy câu trêu chọc thông thường, Khánh Đường cũng nghe thấy một vài âm thanh không được thân thiện mấy, chẳng hạn như: "Trai không hư thì gái không yêu, đại ca cơ mà có em nào là không thích..."
Khánh Đường không mảy may để tâm, nhưng nãy giờ cử chỉ này của nó đã bị thằng Khiêm ngồi dưới góc lớp thu hết vào tầm mắt.
"Sao tự nhiên thấy lạnh thế nhỉ?" Khánh Đường sờ sờ cổ.
Nó lấy áo khoác ra mặc vào, coi chuyện lá thư và hộp quà kia đã là chuyện cũ rích, không đả động thêm một phút một giây nào. Bọn trong lớp thấy hết kịch xem, lại tản ra đứa nào làm việc đứa nấy.
Con Trúc nãy giờ đang mân mê tờ quảng cáo mấy trung tâm ôn thi, Đường hỏi nó: "Mày tìm lớp học thêm à?"
Thanh Trúc gật đầu: "Môn toán của tao kém quá, mà sắp kiểm tra học kỳ rồi, thành tích thấp quá giờ không bổ túc thì không ổn, mẹ tao bắt phải tìm lớp học thêm buổi tối để cứu vớt điểm số."
Khánh Đường nhẩm đếm thời gian, bây giờ đang là tháng 12, tầm giữa tháng 1 là kiểm tra và kết thúc học kỳ một rồi nghỉ Tết. Nó và thằng Khiêm vốn không lo lắng về vấn đề này vì biết khả năng của mình tới đâu, nhưng Thanh Trúc học lực chỉ ở mức khá, những môn còn lại được coi là tạm ổn, nhưng còn môn toán thì tụt hẳn.
"Hay để tao kèm cho mày." Đường mở lời.
"Thôi làm gì có nhiều thời gian mà kèm cặp thế, rảnh thì đi học nhóm cùng nhau cũng được. Bổ túc kiến thức thì vẫn nên tìm giáo viên có chuyên môn giảng dạy tốt hơn."
Đường gật đầu cho là phải, nó cũng bắt đầu phải lên dây cót để có một kết quả học kỳ một thật hoàn hảo. Vì nửa kỳ trước hình như điểm số của nó luôn lẹt đẹt, bây giờ là lúc cần phải vớt vát lại rồi.
Khi con Đường còn đang mải mê với những suy nghĩ của riêng nó, quên béng mất phía bàn dưới kia có một kẻ đang đứng ngồi không yên nhìn chằm chằm về phía này, thần hồn nát thần tính suốt từ đầu buổi đến giờ. Tiết thứ hai, con Đường bắt đầu bị thằng Khiêm dí tới bến khi mà gửi cho nó một mẩu giấy.
[Hết tiết hai nói chuyện với tao một chút nhé.]
[Có được không thế?]
[Có được không? Có được không?]
[Bút mày hết mực à?]
[Hết tiết hai nói chuyện với tao đi, ok thì gật đầu một cái.]
[Có được không thế?]
[Cổ bị mỏi hả?]
Mãi lúc sau thằng Khiêm đang định ném mẩu giấy thứ tám lên, thì con Đường mới quay xuống trừng mắt cảnh cáo cậu ta, Khiêm chỉ đành ngồi im không dám ho he thêm miếng nào.
***
Tiết hai trôi qua trong niềm hoang mang của Huỳnh Khắc Khiêm, trống giải lao vừa vang lên, nhắm thấy giáo viên vừa đi ra khỏi lớp, thằng Khiêm tức tốc buộc lại dây giày rồi lao đến bàn con Đường kéo nó ra ngoài chạy như bay. Khánh Đường phản ứng chậm chạp, bị thằng Khiêm kéo chạy loạng quạng trên hành lang, tóc tai hôm nay không được tết lại gọn gàng, đến khi cả hai dừng chân dưới khoảng sân phía sau trường, đầu tóc nó rối tung nhìn không khác gì con ma tơi.
"Mày bị làm sao đấy?"
Khánh Đường vuốt ngực thở dốc, dùng những ngón tay nhỏ nhắn chải thẳng những lọn tóc đang rối mù. Khắc Khiêm nhìn nó, tim đập thình thịch, hai tay đặt trong hai bên túi áo, lưỡng lự không biết nên bỏ thứ trong túi áo bên phải ra trước hay bỏ thứ trong túi áo bên trái ra trước.
Chuyện gì nghiêm trọng hơn nhỉ?
Khiêm hít một hơi thật sâu rồi quyết định lấy bức thư tình màu hường phấn nhăn nhúm trong túi áo ra đưa trước mặt nó. Con Đường tròn mắt hỏi:
"Cái gì đây? Tài liệu tham khảo nâng cao năng lực viết lách môn ngữ văn à?"
"Cái này... không phải..."
"Thư tình của mày đưa cho tao làm gì?"
Thằng Khiêm ngơ ra, vậy không phải là chuyện này? Nãy con Đường nhìn thằng Khiêm cháy cả mắt không phải là do cái lá thư vớ vẩn này à? Chẳng lẽ con Đường biết chuyện thằng Khiêm biết chuyện có một thằng Thái Bảo tồn tại nhưng mà lại không nói cho nó biết là cậu đã biết?
Không được, không được nghĩ nhiều.
Khắc Khiêm quyết định hỏi thẳng: "Vậy tại sao mày cư xử lạ thế? Khi nãy bảo hết tiết hai nói chuyện, xong lại bảo không cần nói chuyện."
Khánh Đường hơi ngẩn người, nó bỏ hai tay vào túi áo, đưa đôi mắt cáo trong veo nhìn lên những tán cây, mường tượng lại cảnh ngày hôm qua khi bước vào phòng thằng Khiêm để cất điện thoại cho cậu. Căn phòng nhỏ nhỏ, ngoài sách vở cũng chỉ có sách vở, thứ nhiều sau sách vở có lẽ là những tấm hình chụp được đóng khung đặt trên bàn học.
"Mày biết đấy, từ nhỏ đến lớn tao đã không có nhiều bạn bè..."
Câu nói này của thằng Khiêm tự nhiên xuất hiện trong đầu nó, khi nó thấy những tấm hình chụp đơn điệu được đặt trên bàn học và dán trên khắp các mặt tường, tất cả đều là những tấm hình từ chụp Đường và cậu ta, rồi cả hình chụp chung cùng Phương Hiền từ lúc nhỏ đến khi lớn lên, tiểu học, cấp hai rồi cấp ba, ngoài ba người ra không có nhân vật nào khác.
Đường tưởng rằng mình đã là người chăm chỉ cần cù nhất hành tinh cho đến khi nhìn thấy tập đề ôn thi đại học của thằng Khiêm chất đầy như núi ở trên mặt bàn, trên giường và trên cả bệ cửa sổ. Dường như bất kỳ chỗ nào có thể để được, cậu ta đều nhét vào đó, và những đề đã làm qua cũng không có ý định bỏ đi ngay, cứ chồng đống ngày một nhiều.
Đường có vài lần tự thắc mắc, một thằng nhóc suốt ngày bay nhảy như con lăng quăng, hở ra là trốn tiết, hở ra là ngủ gật sao vẫn có thể đạt thành tích cao như vậy. Trong lúc ăn cơm nghe hai bà cháu nói chuyện, nó phát hiện ra thêm một điều nữa, trước đây thằng Khiêm nói bánh bao nó tự làm vốn chẳng phải đùa. Thằng Khiêm buổi tối giúp bà nội nó nặn bánh bao, sơ chế mấy thứ làm đồ ăn bán buổi sáng. Mười giờ tối mới xong xuôi để ngồi bàn học, bù đầu đến mấy giờ ngủ thì không biết nhưng cứ boong năm giờ sáng cậu lại dậy phụ bà nội dọn hàng ra chợ.
Khánh Đường chưa từng nghĩ đến, một thằng có vẻ cả ngày rất rảnh rỗi như vậy lại ngủ không đủ giấc, thời gian luôn kín mít nhưng vẫn có thời gian để đưa nó đi nhà sách, cùng nó làm việc này việc kia mà chưa từng một lần từ chối. Sau khi nghe mẹ kể chuyện hồi nhỏ của Khiêm, Khánh Đường trong lòng càng thêm bức bối, nghĩ lại thái độ trước đây của mình, trong lòng nó đột nhiên cảm thấy mình hơi tồi.
Dẫn đến việc sáng nay cứ nhìn thấy thằng Khiêm là nó lại hơi khó chịu, nảy sinh ý muốn kiếm cậu ta nói chuyện nhưng suy cho cùng lại không biết phải nói cái gì. Cuối cùng Đường quyết định không nói gì nữa, lỡ nói ra điều gì không phải, đối phương lại cho rằng nó đang thương hại cậu ta thì chết dở. Đường nghĩ lại, ngay cả trong lúc nhắc đến bố mẹ, tưởng như là chuyện khiến Khiêm muốn gạt đi nhất, thế mà cậu ta lại chấp nhận đối diện và còn cười đùa trêu chọc nó. Người như thằng Khiêm, chắc chắn không thể chấp nổi chuyện người khác thương hại mình, những thứ "có vẻ" tương tự như thương hại cậu càng không muốn tiếp nhận.
Thế nên Đường quyết định không nói gì nữa, thành ra mới có chuyện đầu tiết thì muốn nói, giữa tiết lại thôi không muốn nói nữa.
Trước câu hỏi này, Đường không biết trả lời sao, đành nói dối: "Nãy định hỏi bài tập, nhưng mà giữa tiết nghĩ ra rồi, nên thôi không hỏi nữa."
Khắc Khiêm có vẻ hơi chưng hửng bởi câu trả lời này, cậu híp mắt nhìn nó nghi ngờ: "Thật không?"
Đường gật đầu không chớp mắt.
"Tại mày tự nhiên lườm tao nên tao thấy sợ đấy."
Đường tự nhiên phì cười: "Tao lườm mày á?"
Lông mày thằng Khiêm đang cau lại lúc này mới giãn ra, tay phải đang nắm lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác của cậu buông lỏng. Đôi mắt bị hút vào nụ cười của cô bạn trước mặt, thật giống với trước đây. Chính nơi này, chính dáng hình này, cô bạn với mái tóc đen dài buông lơi, ánh mắt lấp lánh ánh cười khiến Khiêm khựng lại đến cả phút ngơ ngẩn.
"Tao lườm mày làm gì, mắt tao nhìn nó dữ thế đấy. Con gái mắt cáo nhìn đanh đá, mẹ Tâm nói như vậy."
Khiêm thả lỏng người, nhác thấy nắng vừa lên, cậu kéo tay Đường lùi lại mấy bước về nơi có tán cây rợp mát, dạm hỏi: "Tại sao mày lại nhận đồ của lão Triết?"
Đường chầm chậm thu lại nét cười trên gương mặt, nó lặng thinh ngước mắt lên nhìn cậu chăm chú, giọng nói nhẹ nhàng như đang thì thầm:
"Chúng ta đều đã từng mất đi những người thân thuộc với mình."
Khiêm nghiêng đầu thay cho câu không hiểu, Khánh Đường đưa lên trước mặt cậu một tấm ảnh bé xinh, vừa được lấy ra trong chiếc phong bì của Thế Nam gửi tới:
"Thế Nam sáng nay đưa cho tao cái này. Mày gần nhà ông Triết, chắc nhìn là hiểu thôi."
Khắc Khiêm đưa tấm ảnh lên trước mặt, thở dài rồi trả lại cho Khánh Đường, hai người lầm lũi một trước một sau bước về lớp học.
"Nếu có một ai đó mang dáng vẻ của Hiền xuất hiện ở đây, tao có lẽ cũng sẽ bất giác muốn đối xử tốt với người đó." Giọng Đường vang lên trầm buồn.
Khiêm nhìn bóng lưng của cô bạn, đáp lời: "Tao hiểu mà."
Khắc Khiêm tâm trạng đột nhiên nặng nề, nếu như bóng dáng mày vẫn luôn tìm kiếm từ lâu đột nhiên xuất hiện, có phải mày cũng sẽ không ngần ngại mà bước về phía đó? Giống như cái cách mày không cần nghĩ ngợi mà nói "nhận" khi biết những thứ quà vặt trong hộp các tông được gửi tới là từ Hoàng Triết có phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top