Chương 25. Hoàng Thái Bảo đã đăng nhập server
Sáng dậy, Khánh Đường còn chưa kịp mở mắt, nó đã nghe thấy tiếng con Milu sủa ầm dưới sân, phối hợp nhịp nhàng với tiếng gọi của lão Triết:
"Em Đường, dậy đi ăn bánh cuốn thôi."
Đường hé rèm cửa nhìn xuống trước cổng nhà có đến bốn người đang đứng chờ ở dưới, thằng Khiêm, thằng Kiên, Hoàng Triết, và em trai của hắn - Vũ Thế Nam. Nhìn thằng Khiên và thằng Nam có vẻ như mới bị úp sọt lôi ra khỏi cửa, vì nhìn nét mặt hai đứa nó cạu cọ không tình nguyện lắm.
"Em Đường, chó nhà em dữ quá."
Đường bực bội chạy hẳn ra ban công ngoái xuống: "Anh mà còn gào mồm lên nữa là em cho con Milu ra cắn anh đấy." Xong nó quay xuống nhìn con Milu đang kéo xích trước cửa nhà bảo: "Milu chị không thích mấy người không có tóc, Milu nhìn thấy đứa nào như thế thì nhớ cắn giúp chị một cái nhé."
Con chó con nghe xong, oẳng lên một tiếng đáp lời. Hoàng Triết nhìn cảnh tượng này hết sức ngưỡng mộ: "Ô, em Đường nói chuyện với chó giỏi thế?"
Đường không thèm trả lời hắn, liền chạy biến vào trong sửa soạn, để nhiều người chờ dưới cổng nó cũng hơi ngại không dám lề mề. Không có nhiều thời gian nên nó cũng không tết tóc nữa. Lúc đi xuống, thằng Khiêm còn ngẩn người ra nhìn nó một lúc một lúc.
Vì quán bánh cuốn Trình Thúy rất gần trường học nên chúng nó đi chẳng mấy chốc là tới. Đúng theo lời Hoàng Triết nói, lúc Hiền Lương lớp 11C nhìn thấy thằng Khiêm tấp xe vào quán, mắt nó đã sáng như đèn pha. Khi bê đĩa bánh cuốn ra, chúng nó đếm ra đúng là đĩa của thằng Khiêm nhiều hơn hẳn hai miếng chả.
Triết liền ngoái đầu qua trêu nó: "Em gì ơi anh cũng muốn thêm hai miếng chả."
Con Lương lườm hắn một cái: "Hai miếng chả thì thêm năm nghìn."
Hoàng Triết không hài lòng cố phân bua đòi công bằng: "Sao lại phân biệt đối xử thế? Anh nhìn không đẹp trai à?"
Lương khoác cặp sách lên vai, cười ranh ma: "Anh cũng đẹp trai, nhưng trong này anh không phải nhân vật chính!"
"Thế ở đâu anh mới được làm nhân vật chính?"
"Bên Khóc Cùng Anh đó."
Nói xong Hiền Lương chạy biến đi khiến Hoàng Triết rất bất bình than vãn phía sau: "Bảo bao nhiêu lần rồi là đổi tên đi thì không chịu, đặt tên tác phẩm nghe đã thấy sầu."
Lúc cằn nhằn xong quay sang bên này lại thấy cảnh thằng Khiêm đang bỏ hai miếng chả vào đĩa bánh cuốn của con Đường. Máu hơn thua nổi lên, Hoàng Triết liền gắp luôn ba miếng chả duy nhất ở đĩa của mình qua đĩa của nó.
Phùng Khánh Đường không ngại, nó còn gật đầu nói cảm ơn, hôm nay đúng là hời lớn nha.
Học sinh thì thường ít khi thù dai, ngồi nói dăm ba câu với nhau là chuyện chuyện cũ cho qua hết, thằng Kiên nhận lại điện thoại, kiểm tra bên trong xem có mất đi dòng tin nhắn hay mất đi tấm ảnh nào không, xong xuôi hết thấy còn nguyên vẹn nó mới thở phào một cái.
***
Trường Minh đứng cửa sổ lớp 11B, ngay cạnh chỗ Khiêm đang ngả ngớn đan hai tay sau gáy định tranh thủ chợp mắt mấy phút trước khi vào tiết đầu. Nhưng thằng Minh nét mặt tương đối nghiêm trọng, cậu ta khều tay thằng Khiêm hất nhẹ đầu ý bảo ra ngoài nói chuyện.
"Lần trước mày hỏi về cái tên Hoàng Thái Bảo, nhớ không?" Trường minh lấy điện thoại trong túi quần ra, lướt lướt mấy cái.
"Đúng." Khiêm gật đầu, hình như cậu gần đây cũng quên mất cái tên này vì Khánh Đường cũng chẳng mấy lần nhắc tới.
Thằng Minh giọng đều đều: "Có một đứa rất giống với những gì mày từng tả, cũng tên là Hoàng Thái Bảo."
Khắc Khiêm đột nhiên tỉnh cả ngủ, nhịp thở trở nên nhanh hơn, hấp tấp hỏi:
"Có một người giống như thế thật á? Có khi nào trùng tên không vậy?"
Minh lắc đầu, ngắt lời cậu: "Đến ngày tháng năm sinh cũng khớp, thậm chí cả chiếc vòng cổ hình chữ thập. Quỷ quái hơn là ngay cả sở thích cũng trùng hợp đến kỳ lạ, nó biết coi cả bài tarot, mấy thứ đem theo toàn liên quan đến huyền học, quần áo nó mặc cũng cách điệu nhìn rất... nói sao nhỉ, như Harry Potter phiên bản hiện đại ấy."
"Nhưng sao mày tìm ra được?"
"Tao không tìm, vì có biết là ai đâu mà tìm. Vô tình đụng trúng thôi, sắp vào lớp rồi để vào lớp đã, lát tao gửi ảnh qua cho mày xem xem có phải người mà mày cần tìm không."
Khiêm gật đầu, bước chân đi tựa như trên mây, cậu không biết sau đó bản thân đã về lớp bằng cách nào. Lúc nhìn thấy Khánh Đường đang chăm chú với những bức vẽ trong cuốn sổ nhỏ, trong lòng bỗng gợn lên một nỗi lo lắng bất an.
Hoàng Thái Bảo có tồn tại!
Nếu như đó thật sự là Hoàng Thái Bảo mà Khánh Đường hay nhắc tới, thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Cậu sẽ phải làm sao đây?
"Người bạn" thực sự quay về, còn cậu chẳng lẽ cứ thế out? Bị loại khỏi cuộc chơi?
Nghĩ thế nào cậu cũng thấy rất hoang đường, làm sao mà có một Thái Bảo như thế được? Hoang đường giống như việc Khánh Đường nói chẳng quen biết gì cậu vậy.
Khắc Khiêm nằm trên bàn, tay đặt dưới ngăn, mặt cúi xuống hộc bàn lén lút mở tin nhắn vừa mới được gửi tới trên zalo, lúc nhìn thấy tấm ảnh mà Trường Minh gửi sang cậu đã suýt chút đánh rơi cả điện thoại xuống sàn.
Trong ảnh, Trường Minh và cậu bạn tên Thái Bảo đang đứng cạnh nhau, tấm ảnh rất mới, có lẽ mới chụp cách đây vài hôm thôi. Thái Bảo có đặc điểm ngoại hình tương đối nổi bật, tóc đen cắt mullet chấm gáy, phía trước tỉa tót bồng bềnh, gương mặt nhỏ nhìn hơi baby, mắt đeo kính tròng lớn như kính của Nobita vậy, Thái Bảo da trắng, nhìn khí chất rất giống mấy diễn viên thiếu niên Nhật Bản, đáng chú ý hơn là trên cổ cậu ta có đeo một chiếc dây chuyền mặt chữ thập. Chiếc dây chuyền tương đối lớn, cố ý để phô bày ra ngoài.
Nhìn đến đây, Khiêm không còn bình tĩnh được nữa, cái dây chuyền mặt chữ thập này được vẽ rất tỉ mỉ trong bức tranh treo ở phòng khách nhà Khánh Đường.
Trường Minh gửi thêm một tin nhắn qua: "Bảo là con trai của bạn bố tao, hôm trước bố cậu ta dắt cậu ta qua nhà tao chơi, nghe nói là học kỳ sau có dự định chuyển về trường mình. Lúc đầu tao thấy ngoại hình của cậu ta tương đối quen, khi giới thiệu tên tao mới nhớ ra trước đây mày từng hỏi. Nên lấy cớ chụp với cậu ta một tấm ảnh, gửi cho mày xem."
"Có phải người mày cần tìm không?"
Khắc Khiêm khó khăn bấm tin nhắn:
"Tao không biết nữa."
"???"
"Tao kể cho mày sau."
Khắc Khiêm tắt màn hình điện thoại, bàn tay vô thức chạm lên mặt dây chuyền hình một bên của cánh bướm trước cổ: "Thật bất an quá. Nếu cứ mãi không nhớ lại thì biết phải làm sao đây?"
Tâm trạng đang không vui, thằng Bằng tự nhiên từ ngoài cửa lớp lao vào, trên tay hắn cầm một cái bì thư màu hồng trang trí hoa lá hẹ, la lớn:
"Bạn Khắc Khiêm, ra nhận thư tềnh!"
Thằng Khiêm ngẩng đầu lên, cau mày, cậu theo phản xạ liếc mắt qua chỗ con Đường ngồi bàn trên, nhưng vì hôm nay nó không tết tóc nên không thấy được biểu cảm của nó dù chỉ là nửa khuôn mặt. Chỉ thấy Khánh Đường hình như có ngẩng mặt lên một chút rồi lại cúi xuống.
Long Mập đang xóa vội cái bảng, quay đầu xớn xác hỏi: "Lần này là màu hồng à? Em nào đấy?"
Con Trúc bên này đang ngồi đọc tờ quảng cáo, xen miệng vào: "Hiền Lương lớp C chứ em nào vào đây nữa."
Long Mập: "Cô bạn thêm hai miếng chả ấy hả?"
Trúc: "Chứ còn ai vào đây."
Nói rồi hai đứa nó nhìn nhau lại cười hí hí.
Thằng khốn! Khắc Khiêm đã chửi thằng Bằng trong lòng như thế. Tại sao những chuyện quái đản và đáng sợ đều diễn ra cùng một lúc thế này. Thấy thằng Khiêm không động đậy, Bằng đi thẳng đến trước bàn cậu ta, vừa đặt lá thư tình màu mè lên bàn vừa cợt nhả:
"Bạn Khiêm ơi, thư của bạn này, mỗi lần đưa tới là một màu khác nhau mà chưa lần nào thấy bạn hồi đáp lại người ta gì cả, rốt cuộc là phải màu nào thì mới hợp mệnh của bạn thế?"
"Biến mẹ nhà ông đi."
Thằng Khiêm chửi tục, nhưng Lý Công Bằng lại rất vui khi nhìn thấy đứa khác nổi máu điên, hắn cố ý nhét lá thư hường phấn vào tay thằng bé rồi quay về làm một lớp trưởng gương mẫu - chép nốt soạn văn.
Hai cái răng chó của Khiêm nghiến nhẹ như thể muốn mài cho nó phẳng ra, thằng Bằng vừa đi khỏi, tầm nhìn của Khắc Khiêm rộng mở, gương mặt Phùng Khánh Đường ở giữa khoảng không bao la đập thẳng vào mặt cậu. Tim của Huỳnh Khắc Khiêm suýt chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực, vội vã tóm lấy lá thư ném vào hộc bàn.
Một đứa bàn ba quay xuống, một đứa bàn cuối nhìn lên đối diện với nhau, thằng Khiêm chẳng biết nó đã quay xuống đây nhìn từ khi nào, mà con Đường chỉ chằm chằm nhìn chứ không nói năng gì khiến thằng Khiêm thêm chột dạ. Tay đưa vào trong ngăn bàn quờ quạng, tự hỏi cảm giác đáng sợ này xuất phát từ tin nhắn của thằng Minh trong điện thoại hay từ lá thư tình vớ vẩn này đây.
Thế rồi Con Đường nghiêng đầu, từ từ quay lên, xé một tờ nháp viết mấy chữ, truyền cho đứa khác gửi xuống chỗ thằng Khiêm. Trong giấy viết: "Hết tiết hai, nói chuyện."
Tiết một còn chưa vào, giáo viên còn chưa vào lớp, không thể chạy xuống nói được hay sao mà nhất định phải viết một tờ giấy "xin cái hẹn" như thế này? Khắc Khiêm tim đập loạn xạ, đủ mọi viễn cảnh bi thương thê thảm nhất cứ thế nhảy ra trong đầu.
Sau đó, nỗi khiếp sợ của thằng Khiêm tăng lên gấp bội khi đến giữa tiết học, con Đường đột nhiên chuyển đến thêm một tờ giấy nữa, viết là: "Không cần nói chuyện nữa."
***
Chú thích:
Khóc Cùng Anh: Tác phẩm chưa chính thức công bố của tác giả, dự định đăng tải vào tháng 2/2025 hoặc sớm hơn nếu Cậu Từ Đâu Tới? hoàn thành sớm hơn dự kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top