Chương 23. Gần Hơn Một Chút.

Khắc Khiêm nhìn đồng hồ, quay sang Hoàng Triết nói: "Lát đưa Khánh Đường về rồi em qua nhà anh lấy máy."

Đường lấy giấy lau miệng, cúi mặt chậm rãi nói: "Cho tao đi cùng đi."

Khiêm ngạc nhiên: "Mày đi theo làm gì, tầm này cũng muộn rồi đấy. Nhà tao lại hơi xa, mẹ Tâm còn chờ cơm tối đấy."

Đường nghe xong, nó bò tới nắm lấy tay bà nội thằng Khiêm: "Con bảo mẹ Tâm là qua nhà thăm bà nội đấy. Mẹ con gật đầu rồi."

Bà nội xoa xoa đầu nó: "Con thưa với mẹ thật rồi hả, nhưng cũng không được về muộn quá đâu, con gái vẫn phải về sớm mới được, thế thằng Khiêm cho con Đường đi cùng đi. Về nấu cơm, nay bà nội dọn hàng sớm, mấy bà cháu ăn cho sớm sủa."

Lúc này Hoàng Triết lại xen vào: "Em Đường qua nhà anh ăn cơm luôn nhé, anh rán trứng hơi bị ngon."

Sau đó Vũ Hoàng Triết ngay lập tức bị phớt lờ. Song hắn thấy vẫn còn một người có thể bắt chuyện được, liền quay sang con Trúc:

"Bạn của em Đường cũng đi cùng luôn không, anh rán trứng hơi bị ngon đấy."

Con Trúc buột miệng: "Anh... anh chỉ biết rán trứng thôi à?"

Triết không xấu hổ, còn cười: "Hấp trứng cũng ngon, dầm mắm Nam Ngư thì đỉnh của chóp, anh luộc thêm rau muống."

Con Trúc: "..."

Thế là Hoàng Triết lại bị gạt sang một bên, con Trúc quay sang hai đứa kia: "Thôi tao về trước đây, không đi cùng nữa. Bà ơi, con gửi tiền bà ạ."

Con Trúc vừa mở cặp sách lấy tiền ra thì bị thằng Khiêm gạt phắt, ném tiền lại vào cặp sách nhỏ rồi tống cổ lên xe đạp đuổi về. Thế mà lúc ba đứa đứng dậy chuẩn bị rời đi thì thằng Khiêm lại lườm Hoàng Triết nhắc rõ to: "Anh Triết chưa trả tiền chè trôi đâu nhé."

Hoàng Triết đang móc móc túi, nhìn thấy hai răng chó của thằng Khiêm rất ngứa mắt, liền bực mình bảo: "Bà ghi sổ cho con."

***

Hai chiếc xe điện đi song song, đây là lần đầu tiên sau khi xuất viện Khánh Đường chủ động đòi tới nhà thằng Khiêm, và cũng là lần đầu tiên Đường cảm thấy mình hơi tồi khi trước đó nó đối xử với thằng Khiêm lạnh nhạt như thế.

Nhà thằng Khiêm hóa ra không thuận đường tới nhà nó, lẽ ra ngày mỗi ngày thằng Khiêm thay vì chỉ cần phóng xe 5 phút đến trường thì cậu ta đều như vắt tranh vòng qua nhà nó ở hướng ngược lại để đón nó đi học.

Tính ra mỗi lần đón là mất ba mươi phút, rồi tan học nữa là một tiếng, còn chưa kể thỉnh thoảng nó cần đi chỗ này chỗ kia, thằng Khiêm chưa từ chối lần nào.

Nhưng nhà xa như thế? Sao hai đứa lại có thể là bạn thân được nhỉ? Trong trí nhớ của nó, con Hiền và thằng Bảo chơi thân từ nhỏ vì đều là hàng xóm của nhau, rồi lên lớp một lớp hai cùng nhau luôn.

Nghĩ đến Thái Bảo, nó lại phiền lòng, Phương Hiền mất rồi vẫn còn để nó nhìn thấy, vậy mà thằng Bảo cứ như mất tích thật. Hay là thằng Bảo cũng rơi vào trường hợp "người bạn tự tưởng tượng" người ta hay nói ở trên mạng. Nhưng đó không phải là những điều chỉ xảy ra ở trẻ em dưới mười tuổi à?

"Mày cứ ở nhà đi để anh mang sang cho, thằng Nam vừa nhắn cho anh, ông Vỹ lại qua nhà làm loạn rồi."

Hoàng Triết mở điện thoại ra rồi lại cất vào túi, Khắc Khiêm hiểu ý gật đầu không nói gì. Xong Triết lại quay sang Đường đang ngồi thần người phía sau xe Khiêm:

"Hẹn em Đường sáng mai ăn bánh cuốn nhé."

Đường "hả" một tiếng, nó thấy thằng Khiêm cũng không có phản ứng gì cả. Một lúc sau nghe thằng Khiêm bảo: "Cũng được, sáng mai sáu rưỡi có mặt ở quán bánh cuốn Trình Thúy, bên em lo thằng Kiên, bên anh lo thằng Nam."

Đường lại lờ mờ không hiểu. Khiêm quay đầu lại nói với nó: "Bánh cuốn nhà Trình Thúy ấy nhớ không, nhà con Lương lớp C ấy. Ngày trước mày cũng thích ăn bánh cuốn nhà nó còn gì, không nhớ à? Con bé tên Hiền Lương ấy?"

Đường chưa kịp trả lời thì Hoàng Triết lại chen mồm vào: "Đúng rồi, cái con Lương mà mỗi lần thằng Khiêm chó đến đều thiên vị cho nó hơn hai miếng chả, không nhớ à?"

Thế là Hoàng Triết bị thằng Khiêm lườm cho bốc khói trên đầu.

Khánh Đường than thầm, ai mà chẳng biết nhà con bé đấy bán bánh cuốn ngon, nó có quên đâu, nó đang không hiểu tại sao lại phải lên cái hẹn đi ăn bánh cuốn cơ mà. Lại còn có cả thằng Nam lớp A nữa, mà vụ thiên vị hơn hai miếng chả lại là thế nào?

***

Thì ra nhà Khắc Khiêm và nhà Hoàng Triết tương đối gần, khác ở chỗ nhà thằng Khiêm trong ngõ, còn nhà Hoàng Triết thì ngoài mặt đường, quanh quanh đấy dù không thân thiết qua lại nhưng cũng được coi là hàng xóm biết mặt, chào hỏi qua loa. Nhà hai đứa cách nhau chừng đâu năm mười phút đi bộ.

Nhà thằng Khiêm không lớn, là một căn nhà cấp bốn nhỏ nhỏ kiểu cũ, không có tầng trên, chỉ chia làm mấy gian trong gian ngoài, và một gian nhà dưới. Tổng thể xếp hình chữ L, trước cửa nhà trồng một cây hoa giấy, căn nhà vốn dĩ nhỏ nhỏ đơn sơ nhờ cây hoa giấy này trông tươi tắn sáng sủa hơn một chút.

Điều đầu tiên nó cảm nhận được khi bước vào cửa nhà thằng Khiêm là nhà cậu ta có vẻ không đông người lắm. Vật dụng trong nhà hết sức giản lược, phòng khách ở chính giữa đặt một bàn uống nước, hình như cũng là bàn ăn cơm luôn. Bỗng nhiên Khánh Đường tim đập thình thịch không rõ lý do. Khiêm sau khi cất cặp sách cởi bỏ áo khoác liền đi thẳng xuống bếp cắm nồi cơm. Đường tự nhiên trở thành cái đuôi theo sau cậu ta, cậu ta đi một bước nó đi một bước, thằng Khiêm đi xuống bếp nó cũng đi xuống bếp, rồi đột nhiên hỏi:

"Ba mẹ mày đâu, sáu giờ tối rồi vẫn chưa đi làm về à?"

Khiêm đang nhặt rau, ngẩng đầu lên nhìn nó, cười rất gian: "Muốn gặp không?"

Đường nghĩ tới nghĩ lui, câu này về ngữ nghĩa, hoàn cảnh thì đúng là không có vấn đề, nhưng sao nó nghe cứ thấy quái quái. Đường định nói gì tiếp thì đột nhiên thấy trên bờ tường phía trước nhà, cái đầu tròn tròn của Vũ Hoàng Triết từ từ trồi lên như mặt trời mới mọc. Sau đó Đường nghe thằng Khiêm chửi đổng:

"Ê, ê, ông kia, cửa có khóa đâu, sao lần đóe nào ông cũng leo tường vào như thằng ăn trộm thế!"

Sau đó con Đường giật nảy mình sau khi thấy cả người Hoàng Triết từ trên bờ tường rơi cái bịch xuống đất, còn lăn thêm mấy vòng. Cái đầu tròn tròn của hắn lăn vào bên cạnh nó, nó còn chẳng kịp né ra.

Hoàng Triết đứng dậy phủi phủi áo, tay còn cầm mấy quả xoài đưa trước mặt Đường.

"Em Đường ăn xoài không?"

Đường gượng gạo lắc đầu, Triết liền rất tự nhiên đi vào phòng khách nhà thằng Khiêm rồi đặt mấy quả xoài lên trên bàn. Hắn lấy trong túi áo ra một chiếc điện thoại đã cũ đưa trước mặt thằng bé:

"Sửa xong rồi, cũng may mà không tan nát lắm. Lúc đấy thằng Nam nhà anh nó mà đập thêm một phát nữa thì đến sư phụ của anh cũng không cứu được."

Khiêm vẫn đang dở tay, cậu ta quay qua Đường: "Đường mang điện thoại vào phòng tao hộ tao với, tay đang bẩn."

Đường cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Hoàng Triết, ngập ngừng một lúc mới thật thà hỏi: "Phòng mày ở đâu?"

"Gian dưới ấy."

Đường nghe lời đi xuống gian dưới, để cho hai người kia nói mấy chuyện trên trời dưới đất. Nói một lúc thì Triết cũng về luôn, lần này thì hắn mở cổng đàng hoàng chứ không trèo tường nữa, trước khi về còn "bai" với Đường một cái. Con Đường trước giờ không thích mấy đứa náo động, một thằng Khiêm đã quá đủ rồi, nay gặp thằng Triết còn nhức nhối gấp đôi.

Mở miệng ra là gọi nó là em Đường, em Đường. Ai quen biết gì, ai anh em gì?

"Đừng để ý lão ấy." Khiêm nói với nó rồi đem rau cho vào xào.

Sau đó có lẽ do thấy Khánh Đường im lặng quá, rồi cũng không làm gì khác, cứ đứng một chỗ nhìn mọi động tác của cậu, thằng Khiêm chịu không nổi, cậu ta mới tìm chuyện để kể:

"Hôm trước thằng Kiên lớp mình với Thế Nam lớp A đánh nhau đó, nhớ không."

Đường gật đầu. Lúc đầu nó còn tưởng là đứa bị thằng Kiên đấm là thằng Minh như lời con Trúc nói thật.

"Thằng Nam đi đứng kiểu gì làm rơi điện thoại của thằng Kiên, hai đứa nói qua nói lại mấy câu, rồi lao vào đánh nhau thôi. Hỏi là mới biết là do đều nhắc đến "mẹ"."

Khiêm nói tiếp: "Điện thoại của thằng Kiên cũ quá, rơi lại mạnh, lúc bật lên thì màn hình không sáng nữa. Lúc đầu thằng Nam chỉ đùa đùa mấy câu bảo cùng lắm thì đền cho nó. Nhưng thằng Kiên chẳng biết nói năng kiểu gì, vừa nhắc đến chữ "mẹ" thì thằng Nam nổi cơn tam bành, cầm điện thoại của nó đập thêm một cái nữa xuống đất, bung bét cả. Rồi hai thằng cứ vậy lao vào nhau thôi."

Đường vẫn lặng thinh nghe, nó giúp thằng Khiêm bê đĩa rau xào để lên bàn trên nhà, đậy lồng bàn rồi đi xuống bếp tiếp.

"Vì thế nên mày mới nhờ ông kia sửa điện thoại giúp à?"

"Ừ" Khiêm đáp "Lão Triết cũng biết chuyện mà, lão là anh trai thằng Nam đấy. Cũng biết một chút về điện thoại, giờ vẫn đang trong thời gian học việc, có thứ để bắt tay vào mày mò là nhận lời ngay, nên tiện thì tao nhờ lão, rồi kêu lão ngồi lại nói chuyện lại với thằng Nam luôn. Ngày mai sắp xếp cho hai đứa kia gặp nhau hòa giải."

Đường gật gù, thật ra chuyện thằng nào đánh thằng nào nó không quan tâm lắm, thằng Khiêm kể thì nó nghe vậy thôi, xong nó ngẫm một hồi tự nhiên nhớ ra: "Hoàng Triết có phải là cái tên hôm trước hút thuốc ở cầu thang ấy à?"

Khiêm đang rang thịt, cậu gắp một miếng lên trước mặt Đường, nó nhíu mắt: "Này là ăn vụng đấy." Nhưng Đường vẫn bị mùi thơm cám dỗ, nó ngoan ngoãn há miệng.

"Ăn vụng mới ngon." Thằng Khiêm nói, xong lại sửa lời, " Ăn vụng đâu mà ăn vụng, nếm thôi, vừa miệng không?"

Đường gật gật đầu cảm thấy lời ngụy biện này rất hợp lý, Khiêm lại bỏ một miếng thịt vào miệng mình, gật gù hài lòng trả lời câu hỏi của nó: "Giờ mới nhớ ra à, lão Triết thì đúng là hơi quậy thật, tính khí cũng không ổn, nhưng cũng chỉ đến thế thôi chứ cũng không phải thành phần không chữa được. Nhưng mày vẫn không nên gần quá thì hơn."

Khánh Đường cũng cảm thấy không có hứng thú đến gần Hoàng Triết, vì từ ngoại hình đến tính cách của hắn có hơi kỳ quái.

"Thế là mai thay vì ăn bánh bao thì đi ăn bánh cuốn hả?"

Khiêm bắc nồi thịt xuống: "Ừ, thì cũng đổi bữa cho mày. Chứ ngày nào cũng ăn bánh bao mày không ngán hả?"

Đường lắc đầu, bánh bao ngon thật, không những không ngán nó còn có thể ăn mấy cái một lúc. Xong Đường lại thăm dò: "Tao thấy bà nội bán cả xôi xéo buổi sáng mà, sao chưa thấy lần nào mày đem cho tao thế?"

Khiêm lườm lườm nó: "Mày ăn cái đó bị đầy bụng."

"Ừ ha." Đường khờ ngang. "Nhưng mà lão Triết nói đi ăn bánh cuốn nhà con Lương, nó cho mày thêm hai miếng chả là thật đấy hả? Mai chia cho tao một miếng nhé. Hi hi."

Khiêm nhìn cái gương mặt hí hửng một cách khó hiểu của con Đường, tự nhiên thấy vô cùng bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top