Chương 22. Em Đường

Mấy ngày sau đó, thằng Khiêm ngoan hắn, không hở ra là chạy đi tìm chỗ ngủ nữa. Tiết bốn buổi chiều hôm đó vừa kết thúc, Khánh Đường đột nhiên như một con cún dầm mưa nằm bò ra mặt bàn. Nó chán nản không buồn nhúc nhích, con Trúc lay lay tay nó, nó cũng không mảy may động đậy.

"Mày cứ để cho tao tèo đi Gấu Trúc, mặc kệ tao đi."

Con Trúc rất bất bình, mắng mỏ: "Nè bà già, một vừa hai phải nha, ai làm gì mày mà mày dỗi, đừng có làm bộ, dựng cái người dậy cho tao."

Đường vẫn nằm bất động. Mãi lúc sau Trúc bỗng thấy thằng Khiêm từ bàn dưới cùng bò sang, cậu ta khom lưng, lấy ngón trỏ và ngón cái kẹp cái lọn tóc đang vắt ngang khuôn mặt của con bạn nhấc lên, ghé đầu hỏi:

"Làm sao đấy?"

Khánh Đường vẫn giữ nguyên cái đầu trên mặt bàn, thều thào: "Khiêm ơi."

Thằng Khiêm nhũn cả người: "Ừ nói đi."

"Tao đói."

Thằng Khiêm bưng cái mặt khó hiểu qua nhìn con Trúc, ai ngờ nhận lại là một phản ứng y chang mình, cậu nhỏ giọng: "Vậy chúng mình đi xuống nhà ăn?"

"Đồ ăn ở nhà ăn dở lắm."

Con Trúc đầu nảy số, nó đưa tay lên che miệng cười thầm. Khắc Khiêm bất lực đứng thẳng dậy, chống hai tay bên hông:

"Thế tan học đi chợ ăn chè trôi nhé?"

Lúc này Đường mới nhấc cái đầu dậy: "Chè trôi ngon không?"

"Chè của bà nội tất nhiên là phải ngon rồi! Ráng thêm một tiết nữa, tan học ba đứa mình ghé qua chỗ bà nội ăn chực, he he."

Nghe đến hai chữ "bà nội" Khánh Đường ngay lập tức bật người ngồi thẳng dậy gật đầu cái rụp: "Thế tan học ăn chè trôi bà nội!"

Lúc thằng Khiêm bò về chỗ ngồi rồi, con Trúc mới đặt dấu hỏi với Đường:

"Mày muốn ăn vặt thì nói sớm có phải không, làm tao còn tưởng mày có chuyện gì, đói đến bí xị được đến thế luôn."

Khánh Đường chỉ cười, thực sự vấn đề đâu phải là do nó đói. Chẳng qua là nó không biết phải mở miệng ra làm sao mà thôi.

Đường đã bắt đầu quen thuộc với sự có mặt của thằng Khiêm, cũng quen luôn với sự thấu hiểu và chiều chuộng vô bờ bến của cậu bạn này, nhưng suy cho cùng Khánh Đường vẫn không hề có cảm giác đây là người bạn mà nó thân quen từ nhỏ. Đường tuy đã tương đối biết được thằng Khiêm là người có tính cách như thế nào, nhưng gia cảnh của cậu ta, thói quen của cậu ta, những mối quan hệ xung quanh cậu ta, hay ước mơ của cậu ta, đối với nó vẫn là chưa rõ ràng.

Nó đã từng thấy rất kỳ lạ, cho dù trong trí nhớ đã từng chơi thân với thằng Bảo từ nhỏ, nhưng chẳng giống với cái thân của thằng Khiêm. Nhưng nó không thể chỉ rõ ra được khác nhau ở chỗ nào, dần dần nó cũng bắt đầu không cư xử tùy tiện với thằng Khiêm nữa.

Vì thằng Khiêm cư xử chân thật như thế, nó không nỡ thờ ơ.

Mẹ Tâm ngày hôm qua đột nhiên hỏi Đường:

"Dạo này con có tới thăm bà nội của thằng Khiêm không?"

Khánh Đường chợt khựng lại, trong lòng có hơi bối rối, nó thực sự đã tiếp nhận việc thằng Khiêm tham dự vào cuộc sống của mình, nhưng đồng thời cũng quên đi thân phận thanh mai trúc mã của hai đứa trong lời mọi người nói, suy cho cùng hình như chỉ có một mình nó là chẳng có ký ức nào về chuyện này. Còn mọi người, ai cũng coi là sự đương nhiên cả, vì vậy trước đây Đường từng đi đâu, làm gì, những việc có liên quan đến thằng Khiêm, ngoài nó ra, mọi người đều biết hết.

Bà nội? Khánh Đường tự hỏi, trước đây mình có hay thường xuyên đến thăm bà nội thằng Khiêm sao?

Thấy nó vẫn đứng như trời trồng, mẹ Tâm lại nói thêm:

"Có thời gian thì ghé qua xem tình hình bà nội nó thế nào, hôm trước mới ốm dậy mà giờ lại bắt đầu ra chợ bán hàng rồi. Từ nhỏ bà nội nó đã thương con, có gì cũng cho, nhà xa con không tới được thì bà còn kêu thằng bé đem sang cho. Tình hình sức khỏe bà bây giờ không tốt lắm, con lâu lâu ghé qua thăm hỏi xem sao nhé."

Khánh Đường chỉ còn biết gật đầu vâng dạ.

Nghĩ lại, có vẻ như nó chưa từng có ý định tìm hiểu sâu vào quan hệ của mình và thằng Khiêm, nhưng nếu tự nhiên lại hỏi tới thì có hơi kỳ cục. Tất cả mọi người đều tự nhiên gán cho họ cái mác "bạn thân từ nhỏ," nhưng chỉ mình Khánh Đường lại cảm nhận rõ rệt rằng giữa chúng nó tồn tại một khoảng cách mà nó không biết phải lấp đầy bằng cách nào, cũng không biết phải tìm hiểu từ đâu.

***

Buổi chiều tầm tan học, ngoài chợ vẫn còn rất đông học sinh ghé qua ăn quà hoặc lót dạ tô cháo, tô bún cá để chuẩn bị cho học thêm buổi tối, bà nội Khắc Khiêm ngồi trong góc chợ, phe phẩy cái quạt mo, lúc thấy hai đứa đèo nhau tới, mắt bà ánh lên mừng rỡ:

"Đường nhà bà tới rồi đó à?"

Thằng Khiêm rút chìa khóa xe, cậu nhe hai cái răng hổ trêu bà:

"Bà nội chỉ thương Đường thôi, nhìn thấy Đường là không nhìn thấy thằng Khiêm đâu, thế cháu bà vứt đâu, cháu bà vứt đi đâu?"

Bà nội cầm quạt mo đánh vào mông Khiêm một cái, cậu ta ưỡn người né ra, xong bà kéo tay Khánh Đường ngồi xuống cái ghế nhỏ nhỏ cạnh bà, chỉ cái quạt mo về phía thằng Khiêm:

"Mặc kệ nó, bà chỉ có mỗi Đường thôi Đường nhở?" xong bà quay ra phía sau nheo nheo mắt nhìn, "con bé kia phải con Gấu Trúc không, hôm nay đông đủ nhỉ, vào nhanh đi, ăn gì nào?"

Thanh Trúc nhõng nhẽo: "Con là Thanh Trúc, không phải con Gấu Trúc."

Từ lúc nhìn thấy Đường, bà nội hoàn toàn không để thằng Khiêm vào mắt, dường như hắn cũng quen rồi. Chỉ hùa theo giỡn giỡn mấy câu, làm bộ giận dỗi chọc cho bà vui.

Khánh Đường nhìn bát chè trôi trên bàn, đưa một thìa lên miệng... mùi vị rất là cuốn. Mắt nó sáng rực, vội ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt của thằng Khiêm sớm đã chờ sẵn ở đấy.

"Đỉnh quá." Đường bật ngón cái.

Khiêm bật cười: "Sao y bản chính."

Khánh Đường nghe không hiểu, con Trúc bên cạnh mới giải thích: "Ý cậu ấy là, lần đầu tiên mày ăn chè trôi của bà nội, phản ứng cũng y chang như thế này."

"Thật hả?" Đường đưa đôi mắt trong veo nhìn Khiêm, cậu ta đã cắm mặt vào bát chè trôi ăn lấy ăn để.

Đường ăn xong một bát, nó huơ tay trước mặt thằng Khiêm, nhưng thằng Khiêm chỉ lườm nó một cái rồi quay đi, tức quá, nó đưa hẳn bát rỗng lên ngang mặt thằng bé. Khắc Khiêm nhanh chóng gạt đi:

"Không được, chỉ được ăn một bát thôi, mày còn phải về ăn cơm nữa!"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng, lần nào mày ăn chè trôi cũng đòi ăn đến tận bốn, năm bát. Mẹ Tâm lại mắng vốn tao."

"Nửa bát!" Con Đường chợt nảy ra một lý do, "Tao mới ốm dậy, tao lâu lắm rồi không ăn mà!"

Đường hiếm hoi lắm mới bưng cái gương mặt như chó con lên nài nỉ một lần, nhìn thấy con Trúc nhởn nhơ ăn đến bát thứ hai mà không có ai ngăn cản, nó cảm thấy vô cùng bất công.

Thằng Khiêm lại chịu thua: "Rồi, được rồi. Ban ơn cho mày nửa bát đấy nhé!"

Khắc Khiêm với tay lấy cái muôi múc chè, cẩn thận đong đếm. Về khoản này, bà nội cũng phải chịu cậu ta. Khánh Đường mừng rỡ, ôm lấy bát chè vơi, cắm đầu cắm cổ ăn. Thanh Trúc cũng phải trố mắt ra nhìn nó, hình tượng con nhỏ điềm đạm, lạnh lùng rớt hết xuống bát chè trôi này rồi.

Ăn ngon lành xong, con Đường mới chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình là gì. Nó quan sát bà nội thằng Khiêm một lúc, bà nội đôn hậu quá, nhưng thần sắc đúng là của người vừa mới ốm dậy, đắn đo nửa ngày không biết nói gì, dù sao thằng Khiêm cũng biết thừa nó chẳng nhớ gì cả, nó liền dùng ánh mắt chân thành nhất, hỏi:

"Con nghe mẹ nói bà nội bị ốm ạ, bà nội đã khỏe hơn chưa."

Bà nội thằng Khiêm nghe xong xoa đầu nó: "Bà khỏe như vâm, Đường của bà còn được ăn chè trôi thêm hai mươi năm nữa."

Trong đầu con Đường nghĩ cần hỏi thăm thêm mấy câu về sức khỏe nữa, nhưng chẳng hiểu sao vừa nghĩ xong thì nó tự nghe thấy giọng mình bật ra ngoài như thế này:

"Chè của bà nội ngon lắm ạ, cho con xin bát nữa!"

Thằng Khiêm đang cười cười, tự nhiên tắt ngúm, không nói không rằng cầm cái bát của con Đường bỏ luôn vào chậu nước rửa bát. Đường tức quá, ai biết thằng này thông minh thế.

Đột nhiên, con Đường bị một cái gì đó bóng loáng chiếu vào mắt. Tiếp đó là một tiếng gọi rất lớn ở sau lưng:

"Ô, lại gặp rồi, em gái!"

Em gái?

Gọi ai ta? Sao mà ồn ào thế? Đường nghĩ, nó tò mò quay đầu lại nhìn, ai ngờ cái đầu bóng loáng kia lại chạy về phía này.

"Em gái! Đi ăn quà à?"

Ý, trông có vẻ quen mắt, nhưng không nhớ rõ là ai, nhưng sao lại nhìn nó mà gọi em gái nhỉ?

Trong lúc Đường đang lơ ngơ thì nó nhận ra thằng Khiêm đã đưa tay ra chắn người kia lại, tránh cho hắn lao tới quá gần nó.

"Nào, nào, anh cứ kiểu này là bạn em nó sợ chạy mất bây giờ."

Hoàng Triết nghe vậy, cũng không bỗ bã xông lên nữa. Hắn xoa xoa cái đầu đinh của mình, đẩy tay thằng Khiêm ra rồi xách quần ngồi xuống: "Bà cho con bát chè bà ơi."

Bà thằng Khiêm lấy cái bát to nhất ra múc chè cho Triết, cằn nhằn mấy câu về cái đầu bóng loáng kia. Nhưng hắn thì cứ cười hề hề, con Trúc bên này rén cả vào, ngồi xáp lại gần Đường. Còn nghe loáng thoáng thằng Khiêm bảo con Đường là đừng để ý đến Hoàng Triết. Hoàng Triết không vui, vừa ăn vừa cằn nhằn:

"Cái thằng này sao mày cứ phân biệt đối xử với anh thế nhỉ, từ bé mày cứ bảo em gái không được lại gần anh, đừng tưởng anh mày không biết nhé."

Ai ngờ bà nội bên này cũng bảo: "Đường, thằng này hư lắm, con đừng lại gần nó."

Hoàng Triết gãi gãi đầu, hắn có vẻ cũng không để ý nhiều đến lời bà nói, quay sang Khánh Đường, cười híp cả mắt: "Em tên Đường hả, em Đường đừng nghe bà nội nói, anh hơi hư thôi chứ cũng không hư lắm đâu."

Nói rồi, Hoàng Triết tự dưng nhớ ra còn đem theo một cái bánh chưng nóng, vừa mới mua để ăn, nhưng vì thấy có người quen ở đây nên tạt vào, hắn đưa lên trước mặt Khánh Đường hỏi:

"Em Đường có ăn bánh chưng không? Anh vừa mới mua bên sạp cô Tám đấy."

Đường lắc đầu. Hắn lại hỏi:

"Thế em Đường thích ăn gì?"

Đường thật thà đáp: "Chè trôi."

Hoàng Triết đang định quay sang bà nội thì thằng Khiêm đã trừng mắt: "Không được, nó còn phải ăn cơm tối."

Hoàng Triết: "Thế hay em Đường qua nhà anh ăn cơm tối đi, anh rán trứng hơi bị ngon."

Thằng Khiêm nãy giờ đã rất bức bối, dứt khoát xen ngang đổi chủ đề:

"Anh Triết, cái điện thoại kia còn cứu được không?"

Hoàng Triết đưa một miếng bánh trôi vào miệng, gật gật đầu, nghiêm túc nói chuyện: "Cứu được, lát mày qua lấy luôn đi, hôm qua anh sửa xong để ở nhà, không biết là gặp mày ở đây mà mang theo."

Khiêm nghi hoặc: "Thế sao anh không mang đến trường cho em?"

Hoàng Triết liếc nhìn bà nội rồi nhìn con Đường, cúi đầu cười cười: "Nay sức khỏe yếu, nghỉ học."

Bà nội cầm cái quạt mo vỗ cái bụp lên đầu bóng loáng của hắn, mắng: "Trốn học thì nói trốn học, bày đặt sức khỏe yếu. Đường, con nhất định phải tránh thằng Triết ra, mấy đứa hay trốn học toàn đứa hư thân thôi."

Hoàng Triết xấu hổ cúi gằm mặt, thằng Khiêm bên này chột dạ cũng cúi gằm mặt theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top