Chương 21. Chổi Của Tao Đâu Rồi? Tránh Ra Cho Tao Đập Nó.
Thằng Khiêm dưới con mắt đe doạ của Đường, không dám hó hé nửa câu, ngay cả khi cậu ta chuẩn bị ra ngoài đi vệ sinh, Khiêm cũng bị Đường chặn trước cửa đòi giấy thông hành.
Thanh Trúc thắc mắc: "Sao dạo này mày quản thằng Khiêm chặt thế? Trước giờ thằng đó làm gì cũng chẳng ai để ý, 7749 lần trốn học cũng không ảnh hưởng đến thành tích của nó."
"Trốn học vốn dĩ đã là vô kỷ luật." Đường bỏ một miếng táo vào miệng.
Con Trúc thấy chủ đề sống kỷ luật quá nhàm chán, nhân lúc giáo viên đi khỏi, nhỏ mở điện thoại lên hí hửng khoe:
"Mày nhìn này, trang P.K.Đ EIR của mày số lượng người theo dõi tăng vọt. Nhiều người quay xe bảo trong trường mày mờ nhạt nhưng ở cộng đồng yêu vẽ lại là họa sĩ hot hit nha. Nhìn bảng giá đặt tranh mà tao còn hoa cả mắt."
Khánh Đường chỉ cười, không đáp lời, Trúc càng thêm phấn khích:
"À tao quên, sao lại nhạt nhòa trong trường được, vừa rồi mày đạt hạng 16, mọi người đều bảo mày đã lội ngược dòng đấy. Trước thằng Khiêm còn sợ mày tốt nghiệp không được, giờ thấy thi đại học mấy trường top đầu cũng có khả năng lắm."
"Có chắc hạng 16 đấy là thực lực không thế?"
Yến Linh lại ngoái xuống châm chọc, Đường cảm thấy nực cười. Đang không muốn nói lại thì bên cạnh nó nghe tiếng con Trúc như muỗi kêu:
"Vậy Linh lần này mày xếp hạng mấy nào? Bản kiểm điểm lần trước còn chưa kịp nguội đâu, cẩn thận lại làm lớp bị điểm C nữa đấy. Chăm chỉ học hành, đừng để ba mẹ thất vọng nhe."
Khánh Đường tự nhiên bật cười, con Trúc nói một tràng, vừa nói tay nhỏ vừa run run, mặt đỏ ửng cả lên.
"Dù sao cũng chẳng thể tin được một kẻ từ 288 có thể vượt lên hạng 16. Nếu không phải gian lận, thì thần thánh cũng không thể thay đổi nhanh như vậy trong vòng một tháng."
Khánh Đường nghe xong, tự nhiên mắt lóe sáng. Hai chữ "gian lận" bắt đầu nhảy múa trong đầu nó, Đường nắm chặt cổ tay con Trúc đang đặt dưới mặt bàn, ra hiệu cho nhỏ đừng nói tiếp.
"Mày có giỏi thì chứng minh được là tao gian lận đi."
Đường nói rất nhỏ, rất chậm, đủ cho Yến Linh nghe thấy, lúc Đường thấy những ngón tay của nhỏ đang mân mê góc tờ giấy trên bàn, như thể đang suy tính hay nhớ lại điều gì. Sắc mặt Đường chỉ thoáng một chút hơi khó coi.
"Chỉ có thể là một trong hai đứa, vậy người đó chắc chắn là mày rồi."
Khánh Đường lẩm bẩm, Thanh Trúc vừa vặn quay qua, nghe như muỗi kêu, nhỏ ngơ ngác hỏi: "Ai cơ?"
Khánh Đường: "À, lũ học sinh lớp dưới!"
Thanh Trúc vừa "hả" một cái, trống báo giải lao liền vang lên, ngắt ngang cuộc trò chuyện vô nghĩa, Khánh Đường chẳng buồn nói nữa, nó đứng bật dậy chạy xuống chỗ thằng Khiêm, nhìn thấy nó thằng Khiêm liền co người lại, la lối:
"Tao không trốn học, tao ngồi yên ở đây ôn bài, tao nói thật."
Khánh Đường không nhịn được cười rũ rượi:
"Mày lên cơn à? Hôm trước mới bảo tìm tụi nhóc kia cho tao đập cơ mà."
Khiêm ngơ ra, đột nhiên cứ như được bơm thêm máu, nhớ đến cảnh tượng lếch thếch của Đường hôm đó, thằng bé không nói không rằng đứng bật dậy, không quên xách theo cây chổi đi thẳng ra cửa lớp.
Khánh Đường rớt cả tròng mắt ra ngoài: "Mày định làm cái gì đấy?"
"Thì tao đem chổi theo cho mày còn đập chúng nó!"
"Vớ vẩn quá, muốn lên phòng hiệu trưởng uống trà à? Bỏ xuống. Đi nhận mặt cái đã."
Thằng Khiêm cho là phải, lại quẳng cây chổi vào trong góc lớp, sau đó hùng hùng hổ hổ xông ra ngoài, Đường đi đằng sau vẫn không nín được ôm bụng cười lăn lộn.
"Trông thì ngáo ngáo, được cái dễ bảo."
Ngày hôm đấy, 9 lớp khối 11 và 10 lớp khối 10 đều được chiêm ngưỡng vẻ điển trai ngời ngời của Huỳnh Khắc Khiêm và vẻ đẹp tuyệt trần của Phùng Khánh Đường qua ô cửa sổ lớp học. Và mỗi lớp đều chỉ có diễm phúc ngắm hai đứa nó trong vòng 30 giây.
Một kẻ đứng ngoài chỉ: "Lớp này có không?"
Một kẻ đăm chiêu nhìn quanh trả lời: "Không."
Đi lớp nào cũng thế, lúc đến cửa sổ lớp 11A.
Thằng Khiêm hỏi: "Có không?"
Con Đường đáp: "Không."
Thằng Minh ở bên trong lớp đang ngồi âu yếm cái áo khoác, nhìn thái độ nghênh ngang của hai con người này, nhịn không nổi, liền chạy vội ra: "Hai người làm gì đấy, kiếm chuyện à?"
Đường và Khiêm tỉnh bơ, gật đầu. Thằng Minh nghe lờ mờ mấy câu cũng hiểu ra, khoác áo lon ton đi theo. Hai đứa nó cũng chẳng cản, vì thế sự việc diễn ra tiếp theo tất nhiên là:
Hai kẻ hỏi: "Ở đây có không?"
Một kẻ đáp: "Không."
Ba người bước chân đến lớp học cuối cùng, thì cũng là lúc tiếng trống trường vang lên báo hiệu vào tiết tiếp theo. Đường đảo mắt một lượt qua khung cửa sổ, mắt sáng rực lên:
"Kia rồi, những đứa còn lại thì không rõ mặt, nhưng chắc chắn là hai thằng bố láo kia."
Nói rồi Đường chỉ tay về phía cuối lớp học, nơi có hai thằng nhóc đầu húi cua đang quậy tơi bời. Khiêm và Minh thấy Đường bắt đầu điều chỉnh lại tóc tai, chậm rãi xắn tay áo, hai đứa toát cả mồ hôi hột, không ai bảo ai mỗi đứa giữ một cánh tay con Đường vội lôi nó rời đi, nhưng con Đường như kiểu bị ai dẫm phải đuôi, tự nhiên nhảy đông đổng muốn nhào tới:
"Tránh ra để yên cho tao đập nó! Chổi của tao đâu rồi? Dép cũng được, đưa tao đôi dép!" Nó giãy giãy người.
"Bình tĩnh, vào lớp rồi, mới tìm được hai thằng mà, để bọn tao dò la thêm rồi cho mày đập một thể. Đúng không Trường Minh?"
Trường Minh gật đầu phụ họa: "Đúng, đúng, đúng tao sẽ kêu Thế Nam điều tra thêm, có gì thì xử lý một thể, biết hai đứa này rồi lòi ra mấy đứa kia nhanh lắm. Thôi nhanh lên về lớp đi không bị phạt đấy."
Có vậy Khánh Đường mới xuôi xuôi một chút, để cho hai đứa nó kéo đi, hai thằng nhìn nhau nuốt khan cảm thán: "Phụ nữ thật đáng sợ."
Lúc cả ba lôi kéo nhau đi ngang qua cái cầu thang cuối cùng trong dãy nhà, Đường nghe nồng nặc mùi thuốc lá, nó ho sặc sụa. Theo địa thế thì cái khu cầu thang này ít học sinh đi lại, thành địa điểm cho mấy đàn anh đàn chị cá biệt đứng tụm lại nói nhảm hút thuốc.
Khắc Khiêm và Trường Minh nhìn bốn năm đứa nam sinh lớp 12 đang cà lơ phơ phất dàn hàng hút thuốc ở đây, đổi ý không đi thang bộ này nữa, chuyển hướng lôi con Đường tới đường cầu thang khác.
Nhưng thật không may, cơn điên của con Đường vẫn chưa kịp nguôi đi, nó đứng khựng lại giữa cầu thang, bịt mũi bịt miệng nhìn bốn năm "đại ca" quần áo không chỉnh tề đang phì phèo tập làm người nhớn. Miệng thằng nào cũng như ống khói di động.
Tự nhiên có một con nhỏ tết tóc hai bên rõ xinh đứng giữa bậc thang nhìn về phía này, mấy đứa cũng quay qua nhìn lên, trong đó có một anh bạn đầu trọc lưa thưa mấy cọng tóc.
"Nhìn cái đoé gì?"
Con Đường nó hỏi thằng đầu đinh là nhìn cái đoé gì. Tên này trố mắt ra nhìn nó, phía sau thằng Khiêm đành phải bất lực ra mặt:
"Anh Triết, đừng chấp với con nhỏ này, vào lớp rồi, tụi em về lớp trước đây."
Nói rồi Khiêm định lôi con Đường đi, nhưng Khánh Đường không động đậy, sát khí đang bừng bừng, hôm nay có vẻ như có đánh chết nó cũng phải đi về bằng lối cầu thang này. Hoàng Triết hơi ngẩn ra, hắn bỏ điếu thuốc ném xuống dưới chân di di mấy cái, dang tay gạt ba thằng còn lại đứng sát vào tường.
"Tụi mày, nhường đường." Hắn nói lớn, ba đứa còn lại tự giác vứt thuốc xuống chân di di, đứng ép vào tường cầu thang. Xếp thành một hàng gọn gàng trật tự.
Thế là con Đường hùng dũng dẫn đầu đi xuống, thằng Khiêm gượng cười đi sau, và cuối cùng là thằng Minh cúi đầu khép nép bám đuôi đi từng bước qua mặt ba vị "đại ca học đường" này.
Lúc xuống đến chân cầu thang, Đường liền chỉ vào cái biển dán trên tường, quay qua nhìn thằng Minh, sai bảo: "Minh, đọc coi."
Thằng Minh liếc nhìn lên trên đám đàn anh rồi lại nhìn con Đường, hình như con Đường đáng sợ hơn. Thế là cậu ta đỏ bừng mặt, ngoan ngoãn đọc to dòng chữ in trên tường:
"Khu vực cấm hút thuốc, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe."
Thằng Khiêm điên tiết muốn hộc máu, thằng bé hai tay xách gáy hai đứa chuồn nhanh khỏi địa bàn, vừa đi vừa chửi: "Hai đứa mày hôm nay ăn cái đếch gì mà ngu thế?"
Bốn đứa vẫn đang đứng ở cầu thang, ngẩn ra. Hoàng Triết nhíu mày hỏi ba đứa kia: "Con bé này ở đâu ra nhìn lạ thế?"
Cả ba lắc đầu: "Chưa gặp bao giờ. Sao đấy?"
Hoàng Triết xoa xoa cái đầu đinh của mình: "Tao nhớ ra rồi, con bạn thằng Khiêm hàm chó, mấy năm không gặp nhìn khác thật."
Nói xong, hắn bỏ bao thuốc lá còn mấy điếu trong túi ra ném cho thằng bên cạnh, thằng đó ớ ra hỏi: "Cho luôn à?"
Triết đút tay vào túi quần rời khỏi cầu thang, trả lời:
"Không hút nữa, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe!"
***
Lý lịch trích ngang:
Họ tên: Huỳnh Khắc Khiêm
Ngày sinh: 18/08/20xx
Chòm sao: Sư Tử
Ngoại hình: Dáng cao ráo, khỏe khoắn, bự con, tóc đen layer hai mái, da ngăm. Đặc điểm nổi bật là hai chiếc răng khểnh (đồng bọn hay gọi là hàm chó), một nụ cười nhưng tùy trường hợp nhìn rất duyên hoặc nhìn rất láo.
Tính cách: Vẻ ngoài sôi nổi, nội tâm sôi sùng sục, nhiệt huyết, dễ nóng nảy, ít khi ngồi yên, suy nghĩ đơn giản.
Cử chỉ, hành vi: Mỏ hỗn, xốc nổi. Miệng nói tay làm, phát ngôn đi kèm hành động. Cử chỉ mạnh bạo.
Đặc điểm nổi bật: Dễ dỗi vặt.
Ấn tượng trong mắt người khác: Năng động, hào sảng, giỏi toàn diện, bộ trưởng bộ ngoại giao của tập thể. Đôi lúc hơi ngang ngược.
Khiêm mỗi ngày tự nghĩ về mình: Có thô lỗ không nhỉ, làm sao để bớt động tay động chân nhỉ?
Trong mắt Đường, Trúc, Minh: Như con lăng quăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top