Chương 19. Đường Nói Với Minh: Nhưng Tao Khum Thích Mày!

Giờ ra chơi, Khánh Đường nhìn quanh lớp, không thấy thằng Khiêm đâu, lúc này đang thấy thằng Huy đứng ngoài hành lang, vị trí của lớp bên cạnh, tay nó bám vào thành lan can ngó ngó xuống dưới sân trường.

Một lúc sau, Đường thấy Bằng đầu chó cũng ra hóng hóng theo, xong hai thằng không biết đã nhìn thấy cảnh tượng gì, quay qua cười hố hố với nhau.

Một lúc sau nữa, Đường lại thấy thằng Long mập đi ra góp vui, ba đứa nó chỉ chỉ trỏ trỏ cười rất khả nghi. Nó quay sang con Trúc hỏi: "Thằng Khiêm đâu rồi?"

Trúc hoảng sợ hỏi lại: "Sao lại hỏi tao?"

Ừ nhỉ, sao lại hỏi con Trúc nhỉ, thế là nó đứng dậy lừ đừ đi ra cửa lớp. Ba thằng đang chụm lại nhí nhố nhìn thấy thành viên thứ tư đi tới thì nhanh chóng dạt ra một bên, vì nó là con Đường.

Chúng nó thấy con Đường đứng trầm ngâm nhìn xuống dưới, xong cũng không nói năng gì. Vừa hay nó thấy thằng Kiên đang lúi húi hốt rác trước cửa lớp, miệng phàn nàn thằng nào vứt vỏ sữa ra hành lang mà không chịu dọn. Rồi thấy con Đường tiến tới, lấy cây chổi trong tay thằng Kiên sau đó đi thẳng xuống dưới cầu thang.

Thằng Kiên còn ngáo ngơ hỏi: "Tao tưởng nó định quét giúp tao, nó cầm chổi của tao đi đâu thế? Tao đã quét xong đâu?"

Lý Công Bằng hiếm hoi lắm mới làm được một việc xứng đáng với cái danh lớp trưởng, hắn chạy sang lớp bên cạnh mượn chổi ném cho thằng Kiên dọn tiếp. Lúc vào lớp, thằng Huy lại chơi trò rải truyền đơn đưa tin tình báo trong giờ:

[Drama không hồi kết, chuyện tình tay ba đã có phần tiếp. Vừa nãy thằng Khiêm ném áo khoác vào mặt thằng Minh, xong hai đứa cãi nhau, rồi dỗ nhau. Con Đường đang đi bắt ghen, chuẩn bị cầm chổi xuống đánh thằng Khiêm vì cướp bồ nó.]

Một đứa rep: [Hậu quả của việc xem phim Thái Lẻn quá 180 phút]

Đứa khác rep: [Hậu quả của việc lướt tóp tóp quá 360 phút]

Đứa khác vừa nhìn đã ngứa mắt, dứt khoát xé luôn tờ nháp, vo vo thành một cục rồi ném vào sọt rác, thằng Huy bị mất công cụ truyền tin, lại cụp đuôi cun cút nghiêm túc chép bài.

***

Góc sân sau trường luôn là nơi Khắc Khiêm tìm đến khi cậu muốn ngủ, nhưng hôm nay lại có người đến sớm hơn cậu một bước.

"Dậy đi, học sinh gương mẫu nhà mày đừng chiếm chỗ ngủ của tao."

Khiêm cáu bẳn, đồng thời ném chiếc áo khoác vào người Trường Minh, anh bạn nhấc lên xem thấy bảng tên của mình, nghĩ lại cảnh tượng ngày hôm đó, miệng cười không khép lại được.

"Mày hằn học cái gì? Hai tháng trước mày đứng hạng nhất rồi, giờ tao mới leo lên được một chút mà mày cũng khó ở."

"Tao không hơi đâu hằn học cái này."

Thằng Minh nhổm người dậy: "Thế không thì mày hằn học cái gì? Khánh Đường à? Cậu ấy điểm thi tốt như thế, mày không vui lại còn ở đấy cáu kỉnh, bạn bè như cái quần què vậy á."

Khắc Khiêm nhìn đối phương càng ngày càng xấc láo, rất ngứa mắt:

"Sao dạo này mày học ai mà láo thế Minh, hình tượng con ngoan trò giỏi đâu rồi, lạnh lùng kiêu ngạo boy, điềm đạm dễ mến boy đâu rồi? Vứt cho chó gặm rồi à?"

Khiêm bật chế độ mỏ hỗn, thằng Minh thấy thế trả treo tới bến: "Ừ, đều vứt cho mày cắn rồi. Tao học Đường đấy, được khum, được khum?"

Khiêm hoảng sợ chửi: "Khum khum là cái đoé gì?"

Chửi xong cậu hỏi: "Mày thấy Khánh Đường thế nào?"

Trường Minh nhíu mày: "Thế nào là thế nào, tao vẫn thích Đường."

Khiêm đá vào chân cậu ta: "Tao đang nói về tính cách."

Trường Minh lại cười, đôi hòn bi ve long lanh long lanh: "Càng ngày càng đáng iu, đáng iu, đáng iu."

Khiêm rất buồn nôn, nhưng không thể tùy tiện nôn ở đây, cậu chiếm lấy phần ghế đá còn lại nằm ườn xuống, vắt tay lên trán như ông già. Một lát sau thằng Minh mới thu hồi cái nét mặt bé bư ba tuổi của mình lại, nghiêm túc nói:

"Mày cho rằng tính cách của Khánh Đường càng ngày càng khác đúng không? Độc lập và mạnh mẽ hơn trước, làm những thứ khó hiểu hơn và nhiều khi... không cần đến sự giúp đỡ của mày."

Trường Minh nói có bảy tám phần đúng, Khắc Khiêm không phản bác.

"Hôm trước tao gửi cho Đường tập đề cương, vậy mà cậu ấy đem đến phòng giáo vụ nộp giấy vụn đấy." Nói đến đây, thằng Minh tự nhiên cười khành khạch, Khiêm trố mắt ra nhìn cậu ta. Mất mặt như thế mà còn tự hào được, thằng này đúng là bị yong dựa rồi.

"So với trước đây, dù không thích cũng không nói, không để tâm, thì bây giờ Đường đều phô bày hết ra không giấu giếm. Mày không thấy tốt hơn hả? Đường không thay đổi, cậu ấy chỉ là không chịu nhẫn nhịn nữa thôi, mày phải là người hiểu rõ nhất chứ."

Sau đó Minh suy tư, nói thêm: "Như vậy cũng tốt, tao lại càng biết Đường cần gì, càng tốt hơn trong việc theo đuổi cậu ấy."

Khắc Khiêm nghe xong như bị ai đạp phải đuôi, bực bội gắt gỏng:

"Theo đuổi, theo đuổi, theo đuổi, mới cho mượn được cái áo mà đã mừng húm cả lên thế kia, mất mặt ban đại diện."

Trường Minh không thèm chấp, xua xua tay: "Làm ơn, ai là người mất mặt ở đây? Khánh Đường bây giờ làm gì cũng không cần mày giúp đỡ, mày liền ở đây gây sự với tao, lý nào lại thế?"

Khắc Khiêm bực dọc: "Suốt ngày Khánh Đường, Khánh Đường, sao mày nói lắm thế nhỉ, ngoài Đường ra mày không nói chuyện gì khác được à, mắm, muối, mì chính, hạt name?"

Bỗng nhiên Khắc Khiêm cảm nhận thấy trong không gian vang vọng một giọng nói:

"Sao? Tớ có vấn đề gì sao bạn Khiêm?"

Bỗng dưng Khắc Khiêm cảm thấy lạnh buốt sống lưng, tóc gáy dựng đứng, cậu không dám quay lại. Giọng nói trong trẻo nhưng có vẻ không phải đem đến một điều gì tốt lành lắm dành cho cậu, Khiêm đổ mồ hôi, nuốt khan.

"Đường à?"

Đường khoanh tay nhìn Khiêm, cười khẩy, mặc kệ thằng Minh lúc này đang ngồi xổm hai tay ôm đầu như tội phạm run rẩy ở phía bên kia.

"Sao mày lại ở đây, đang tiết ba mà?" Khiêm cười hề hề, cố gắng đánh lạc hướng. Lúc này, con Đường mang vẻ mặt có ba phần hung dữ, bảy phần như ba.

"Mày cũng biết bây giờ là tiết ba à?"

Nói xong, nó cầm cây chổi, đập tới tấp lên mặt ghế. Khắc Khiêm hoảng hốt bật dậy, ôm đầu chạy tới ngồi phục xuống ngay cạnh thằng Minh. Hai đứa không dám ngẩng đầu lên, bên tai chỉ thoang thoảng nghe tiếng con Đường nó chửi:

"Lần trước tao đã cảnh mày chưa? Mày còn trốn học tao sẽ đánh gãy chân mày, tưởng đạt hạng một hạng hai thì muốn làm gì thì làm à. Đưa chân ra đây, nhanh!"

Lúc này thằng Minh thấy cứ như mình đang bị chửi lây.

Khánh Đường dứt lời, cứ thế một mạch lao đến, Khắc Khiêm sợ hãi bật dậy lách khỏi lối đi, chạy như ma đuổi về phía lớp học.

"Tao về lớp, tao về lớp liền đây, mày đừng nóng."

Đường tất nhiên không thể đuổi kịp thằng Khiêm, thấy bóng cậu ta chạy xa xa rồi, động tác của nó liền chậm lại, điềm tĩnh như chưa từng nổi giận. Đường quay lưng lại, phát hiện Trường Minh đang khúm núm đứng dậy ở phía sau lưng.

"Mày nữa!"

Trường Minh giật bắn mình, quay trước quay sau, chỉ tay lên mặt: "Minh á?"

"Mày cũng trốn học phỏng?"

"Không, chiều nay lớp Minh chỉ có hai tiết, Minh đã tan học rồi."

"Thế thì được! Cảm ơn cái áo của mày."

Thằng Minh khóc hu hu trong lòng, sao lại xưng hô mày tao nữa rồi. Sau đó trái tim thằng nhỏ lại vỡ làm đôi khi nghe loáng thoáng tiếng con Đường bảo: "Nhưng tao khum thích mày."

Thằng Minh cảm nhận rất rõ, con Đường vừa còn cố tình nhấn mạnh chữ "khum", nó nói rất nhỏ nhẹ, sau đó quay lưng bước đi.

Dưới ánh nắng gay gắt của buổi chiều sớm, bóng lưng cô gái tết tóc hai bên, tay cầm cây chổi trong tư thế sẵn sàng chiến đấu mà dáng đi vẫn dịu dàng bình thản khiến cho Trường Minh xao xuyến khum thôi.

Không rõ từ khi nào, thằng Minh trở nên bớt lạnh lùng, hành động và lời nói đã trở nên sinh động hơn. Do tiếp xúc nhiều với thằng Khiêm, cậu đã bỏ bớt hình tượng mặt liệt, khách khí, kìm nén, ngược lại tiếp thu được kiểu ăn nói thoải mái, không kiêng dè cái gì. Bây giờ còn bị Khánh Đường doạ cho tim đập loạn cả lên, cũng không thể giả bộ kiêu ngạo được nữa.

Nhưng có một điều Minh biết rất rõ, từ trước đến nay Khánh Đường chưa từng thay đổi. Lần đầu gặp Đường là một buổi sáng năm lớp mười, Minh cảm thấy đây là một cô bạn có cá tính mạnh, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top