Chương 18. Cá Cược Là Phạm Pháp!
Buổi chiều hôm ấy, vì Khánh Đường tương đối lề mề, nó và thằng Khiêm là hai đứa tới muộn nhất lớp, thế nên thằng Huy được dịp ngồi vắt vẻo trên mặt bàn. Bọn kia xúm vào một chỗ nghe nó nói nhảm, nói một lúc nó quay trái quay phải rồi thì thào:
"Tin sốt dẻo, tin cực căng, tao thấy lớp mình với lớp 11A sắp có một đôi rồi."
Chúng nó nghe xong, nhao nhao lên:
"Thật hả, con Đường nó chịu thằng Minh rồi hả."
Thằng Huy gạt ngay: "Nói bậy, con Đường làm gì có cửa."
"Ngoài chúng nó ra thì có đứa nào trong lớp dính dáng gì tới bọn lớp A đâu."
Thằng Huy cười rất xảo trá, nó lên giọng:
"Tao thấy thằng Khiêm lớp này có ý với thằng Minh lớp đó, còn con Đường chỉ là bình phong thôi."
Cả lũ hét lên: "Nói cái loằn gì đấy?"
Thằng Huy càng dõng dạc, nó tuôn một tràng không ngắt nghỉ: "Thằng Khiêm thích thằng Minh hôm qua tao thấy con Đường mặc áo khoác của thằng Minh thế là thằng Khiêm mới xách cổ con Đường ném ra ngoài rồi lột áo khoác của thằng Minh từ người con Đường ra và đem..."
Thằng Huy chưa nói hết câu thì mắt nó tự nhiên tối thui, sau đó nó chỉ nghe thấy tiếng thằng Khiêm hàm chó tru lên:
"Tụi mày mau mở cửa sổ, để tao ném nó xuống."
Thằng Huy giãy giãy van xin, dùng hết sức bình sinh thoát khỏi cái áo khoác của thằng Minh đang bị thằng Khiêm trùm lên đầu. Nhốn nháo một hồi, bên ngoài có tiếng réo lên:
"Bảng Vàng công bố điểm thi rồi!"
Long mập từ bên ngoài cửa chạy vào hò hét, sau đó kéo theo cả lũ học sinh lớp 11B xuống sân trường. Lớp 11A cũng ùa xuống theo, và một vài học sinh của các lớp khác cũng lôi nhau xuống hóng, cũng không tránh khỏi mấy đứa không có nhiều hy vọng lắm nhưng vẫn tò mò chụm lại nhiều chuyện.
"Đi xem không?"
Thanh Trúc hồi hộp, không biết là vui hay lo lắng. Đường vừa mới tới lớp, lúc này đang nhàn nhã cho ba lô vào ngăn bàn.
"Đi chứ." Đường trả lời.
Nói rồi, Đường thong thả cùng Trúc xuống dưới sân trường, Bảng Vàng lúc này đã đông chật học sinh đứng xem. Một lát sau, Khắc Khiêm chen vào, kéo Đường lên hàng đầu đứng, vừa hay bắt gặp Trường Minh cũng đang chăm chú nhìn lên bảng xếp hạng.
Bình thường, Khắc Khiêm và Trường Minh ít khi xuống xem bảng Vàng, chỉ đợi mấy tên lắm chuyện trong lớp chạy về lớp thông báo tháng này đứng thứ mấy là được, dù gì không phải hạng một thì cũng là hạng hai thôi.
"Trời ơi, hai thằng mày còn vác mặt xuống đây làm gì? Tốn cả chỗ đứng của tụi tao!"
Học sinh lớp khác vừa đùa giỡn vừa cằn nhằn. Khiêm chỉ bật cười giả vờ tiếc rẻ: "Đen quá, tháng này tao chỉ đứng thứ hai."
Trường Minh không hề ngước mắt nhìn cái tên của mình đứng tít trên hàng cao nhất, lại cùng Khắc Khiêm hướng mắt về phía dưới của bảng. Một giọng nói trầm trầm vang lên:
"Tụt hạng rồi!"
Khắc Khiêm chưa phản ứng kịp, tưởng Khánh Đường nói mình, bèn cười giả lả:
"Không sao, tháng sau lại lên lại hạng một."
"Tao không nói mày."
Nói rồi, Đường chỉ tay vào vị trí hạng thứ 16: Phùng Khánh Đường.
"Đường! Tao nhìn nhầm không vậy, mày đạt hạng 16 kìa." Con Trúc nhảy cẫng lên và bá lấy cổ nó lắc lắc. Thằng Khiêm lúc này vẫn đang mò mẫm ở hạng 100, nghe đến đây liền dựng đầu lên tìm dòng số 16.
"Phùng Khánh Đường - 11B - Điểm số: Toán 9.0, Ngữ Văn 9.0, Tiếng Anh 8.25, Hóa 8.0, Lý 8.75. Tổng 5 môn: 43/50."
Khánh Đường quay lưng rời khỏi bảng vàng, nó có hơi thất vọng, thứ hạng mà nó hướng tới là top 10. Hạng thứ 16 so với trước đây đúng là bị tụt mất rồi. Thằng Khiêm thấy bộ dạng không vui của nó, chạy theo sau:
"Tao cần một lời giải thích, trước đây không thèm nghe tao chỉ bài, có phải mày lén tìm gia sư không, hay lén tìm đứa nào chỉ bài cho mày không thế? Đạt hạng 16 luôn, lên hơn 200 bậc."
Đường đang bực dọc thì chớ, lời nói của thằng Khiêm như dẫm phải đuôi nó, nó hục hặc:
"Mày cứ đắc ý ngồi trên hạng cao của mày đi, khi nào môn Văn mày đạt điểm 10 thì hãy nói chuyện với tao!"
Lời này không phải không có lý. Khắc Khiêm và Trường Minh thực tế mà nói, thứ hạng thứ nhất hay thứ hai đều dựa vào môn Văn. Tất cả các môn tính toán và tiếng Anh, cả hai chưa bao giờ trượt khỏi điểm tuyệt đối. Chỉ có môn Văn là không có đáp án cụ thể, rất khó để có điểm 10, vậy nên hai con người này khi xem bảng vàng thường chỉ xem điểm môn Văn xem chênh nhau bao nhiêu điểm.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, vô cùng hồ hởi, số phong bì và thẻ ăn trên tay của cô có vẻ nhiều hơn những tháng trước, tự hào nói: "Tháng này lớp mình có nhiều bạn tiến bộ, lại thêm ba bạn lọt vào top 35. Trên tay cô là phần thưởng cho 11 bạn lọt top, bây giờ cô sẽ đọc tên, ai được gọi thì lên ký tên nhận thưởng."
"Hạng 2, Huỳnh Khắc Khiêm, 1 triệu tiền mặt và 1 thẻ ăn tháng. Tháng sau nhớ đừng để tụt khỏi top 3 nhé, tháng sau tròn ba tháng của đợt hoàn học phí thứ hai."
Khắc Khiêm nghe đã quen mấy câu này, cậu nghiêng mình kính cẩn đưa hai tay ra nhận thưởng như nhận thánh chỉ của hoàng thượng, sau đó nhảy nhót về chỗ của mình.
"Hạng 7, Đặng Hồng Hạnh, 700 ngàn tiền mặt, một thẻ ăn tháng. Hồng Hạnh tháng này lên một, chúc mừng nhé."
"Hạng 9, Vũ Dương An, 700 ngàn tiền mặt, một thẻ ăn tháng. Làm lớp phó phải cố gắng hơn nữa, tháng này tụt hạng rồi đó nha."
"Hạng 13..."
Cô chủ nhiệm Từ lần lượt gọi từng người lên, cho đến khi lướt tới người tiếp theo.
"Hạnh 16, Phùng Khánh Đường, 500 ngàn tiền mặt, một thẻ ăn tháng, tiến bộ một cách quá rõ rệt, lên nhận thưởng đi em, có thể chia sẻ một chút bí quyết học tập để các bạn cùng biết. Cô nhớ tháng trước kết quả của em vẫn còn rất gay go, hôm nay với kết quả này cô thực sự rất mừng."
Phùng Khánh Đường thầm than trong lòng, cái gì mà bí quyết học tập, cái gì mà một bước lên mây, đó là 10 năm dùi mài kinh sử của em đấy ạ. Ông trời ơi, rốt cuộc là ông đang làm cái gì đây? Nó lững thững bước lên bục giảng nhận thưởng, đồng thời phát biểu mấy câu văn mẫu vô thưởng vô phạt, tên Long mập bàn trên lại một lần nữa đưa ngón cái với nó. Nhưng giáo viên còn chình ình ở đây, nó không chửi được.
"Phan Diệu Nhi, bí thư đoàn trường, đạt hạng 35, một thẻ ăn, lên nhận thưởng đi em, tháng sau phải cố gắng hơn đừng để rớt khỏi top nhé."
Diệu Nhi đen mặt lên nhận thưởng. Bỗng dưng, mọi người dưới lớp vỗ tay rào rào như đang châm chọc nhỏ, chưa bao giờ Diệu Nhi cảm thấy mất mặt như lúc này. Lúc trở về chỗ ngồi, lướt qua dáng vẻ ung dung của Khánh Đường, nhỏ đã muốn tiến tới cào nát gương mặt giả vờ thánh thiện đấy ra.
Thật ra thì thành tích trên Bảng Vàng sẽ được công bố trực tiếp cho cả học sinh và phụ huynh, bao gồm cả phần thưởng cũng thế, nên tuy nói là thưởng cho học sinh, nhưng tiền thưởng đa phần chúng nó sẽ không được tự giữ cho mình, mà đều phải nộp lại cho phụ huynh. Vì thế top 35 học sinh có thành tích xuất sắc, dù ở thứ hạng nào thì bản thân được cầm cũng chỉ là một chiếc thẻ ăn. Không đứa nào đại gia hơn đứa nào cả.
Chờ cho đến khi tiết học kết thúc, Con Nhi quay lưng xuống, nặng nề đặt thẻ ăn trước mặt Đường, nhưng nó chỉ cười không nhận:
"Mày cầm lại đi, tao không cần thẻ ăn của mày."
Nhi mất bình tĩnh:
"Đã cược thì..."
"Cá cược là phạm pháp!" Khánh Đường hơi cười, quay sang kéo tay con Trúc cùng ra khỏi lớp.
Diệu Nhi chưng hửng, nhỏ cỏ cảm giác bản thân đang bị đùa cợt, nhìn theo bóng Khánh Đường đang bước ra ngoài, liền thốt lên:
"Vậy thì mày cược để làm cái gì?"
"Đoán xem."
Diệu Nhi bỗng chốc mặt mũi nóng ran, nhỏ vốn là người kiêu kỳ, nhất thời cảm thấy bị xúc phạm, bây giờ trong lớp chỉ cần ai đang cười, nhỏ đều nghĩ rằng người ta cười nhỏ, nhỏ liền nén giận, chiếc thẻ ăn bị nhỏ nắm chặt trong tay, suýt muốn gãy làm đôi.
***
Một chốc, hai người đã đi tới nhà ăn của trường, tại quầy quản lí, Khánh Đường lấy giấy đăng ký mua một thẻ ăn tháng.
"Dạ, cháu đăng ký mua một thẻ ăn tháng."
Cô quản đi gật đầu làm thủ tục, Trúc lắc tay nó: "Sao lại mua thẻ ăn tháng nữa, mày vừa được thưởng còn gì?"
"Mua cho mày đấy." Đường dùng ngón trỏ ấn vào trán Trúc, rồi mở phong bì tiền thưởng lấy ra 500 ngàn đồng mới cóng, đưa cho cô quản lý, rồi nhận lại thẻ ăn cùng tiền thừa.
Con Trúc ngạc nhiên xen mừng rỡ: "Mày thực sự tặng thẻ ăn cho tao à, nhưng mà cái này dùng tiền của mày mua... mày ăn nói sao với bố mẹ?"
"Tao đã nói, chỉ cần tao vượt lên nhỏ kia thì tao sẽ nuôi mày một tháng mà, tao đâu có nói là dùng thẻ ăn của nhỏ đó để tặng cho mày đâu. Cầm lấy nè, hàng đã lấy, không thể đổi trả."
Xong nó lại trấn an con bạn: "Yên tâm, mua thẻ này là dùng tiền tiết kiệm của tao, không phải rút từ tiền thưởng. Hiểu chưa? Với lại thìa đũa nĩa đã tặng rồi, phải thêm cái thẻ này mới đủ bộ chứ!"
Con Trúc nhìn thẻ ăn trên tay, nó rưng rưng: "Sao lại tốt với tao thế." Đường không nói, chỉ xoa xoa đầu nhỏ. Thanh Trúc rụt cổ lại không khác gì con rùa:
"Vậy mày cá cược với con Nhi để làm gì? Lúc mày cá với nó, tao sợ hết cả hồn. Mà có phải mày lén tìm gia sư không hả, thành tích cao như thế bảo sao mày lại tự tin đấu khẩu với nhỏ đó."
Khánh Đường không đáp, chỉ cười.
"Há há mày thắng rồi, xem cái đám bình luận hạ bệ mày trong bài viết đó có thể nói được gì."
"Không thể nói được gì nữa đâu." Đường lôi điện thoại trong túi áo ra, quẹt mấy cái.
"Sao lại không thể nói được gì? Tao sẽ vào khoe khoang cho chúng nó tức chết."
Khánh Đường bật cười, đưa chiếc điện thoại lên trước mặt cô bạn: "Không thể bình luận được nữa đâu má ạ, tao đã khóa bình luận rồi."
Trúc há hốc mồm, lắp bắp:
"Mày.. mày là người đăng bài?"
Khánh Đường lại cười.
"Từ đầu tới cuối đều là..."
"Mày nghĩ xem, những kẻ như thế nào mới phải khóa bình luận bài viết?"
Thanh Trúc ngẫm nghĩ: "Những kẻ thua cuộc, những kẻ đang chịu công kích.. nhưng mày đã thắng mà!"
"Nhưng đó là bài viết ẩn danh." Đường chậm chạp mở vòi nước rửa tay.
Nó đứng trước gương nhà vệ sinh, chia tóc làm hai, bắt đầu tết từng lọn. Tổng thể trông có vẻ đã tươi tắn hơn, đôi mắt cáo trong veo như hồ nước vẫn còn vương vấn nét mang mác buồn.
"Một trái tim sẽ chẳng thể kết nối với một trái tim khác chỉ bằng sự hòa hợp thông thường. Thay vào đó, chúng chỉ thực sự quyện chặt vào nhau qua những nỗi đau." (Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương)
"Tao đã nhìn thấy nỗi đau của con Hiền." Giọng nó đột ngột trầm xuống, "Hôm trước, trước khi ngất đi, tao đã nhìn thấy con Hiền đứng dưới sân trường. Cực kỳ chân thực, Thanh Trúc à... con Hiền chắc chắn không phải bị sảy chân đuối nước mà chết."
"Mày đang nói gì vậy?" Trúc mở to mắt, suýt nữa thì hét lên.
"Nó... tự sát." Đường đã chà xà phòng đến đỏ cả đôi bàn tay, nhưng giọng nó vẫn bình tĩnh lạ lùng.
"Mày đã nhớ được cái gì rồi?"
Khánh Đường lắc đầu. Thanh Trúc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhỏ cảm thấy cử chỉ của Đường mỗi lúc một kỳ lạ, nhỏ gặng hỏi:
"Vậy thì sao mày nghĩ con Hiền đêm đó là tự sát? Hơn nữa, mày còn có mặt ở đó đấy, lúc đưa hai chúng mày lên bờ, đứa nào cũng kiệt sức. Nhưng vì khi tỉnh dậy, tinh thần của mày hoàn toàn không ổn định nên không hỏi được gì cả, mày còn chẳng nhớ tại sao lại rơi xuống nước. Nên ai cũng cho rằng cả hai đều gặp chuyện không may... Lý do gì mày nghĩ con Hiền phải tự sát?"
"Nhỏ giọng thôi." Đường nhắc nhở.
"Phương Hiền luôn là đứa có thành tích nổi trội trong lớp. Ngoài thằng Khiêm ra, nó là viên ngọc thứ hai của lớp mình. Con hiền có lý do gì để tự sát?"
Khánh Đường không đáp lời nữa, chỉ đưa một ngón tay lên miệng nhỏ, biểu thị hãy im lặng.
Ngay lúc này, lớp 11B đã có một thành viên đăng bài viết mới:
"Ha ha ha bài bình chọn kia người đăng là mày có phải không Diệu Nhi? Con Đường thắng rồi, mày lại khóa bình luận không cho ai nói gì."
Đường không buồn để tâm, lúc bước qua cửa sổ lớp học, chỉ thấy Khắc Khiêm đang đan hay tay chống sau gáy, ngửa mặt lên trần nhà. Lúc nhìn thấy bóng nó bước qua, ánh nhìn có phần xa lạ. Giọng nói lạnh lùng, rắn rỏi qua điện thoại liên tục dội lại trong tâm trí của cậu.
"Chỉ cần đụng đến người của tao, tao sẽ không để yên. Tao không để mỗi mình bị khó chịu đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top