Chương 17. Mặc Áo Thằng Kia Được, Của Tao Thì Không Mặc Được À?

Ngày 1/12, kỳ thi thứ 5 của năm học này bắt đầu diễn ra. Vì là kỳ thi đều đặn mỗi tháng một lần nên nhà trường đã giản lược nhiều công đoạn, học sinh không cần phải xếp phòng thi mà ngồi nguyên tại lớp học của mình. Thay vào đó, nhà trường tăng cường cán bộ coi thi, xáo trộn giáo viên coi thi giữa các lớp, và giáo viên chấm thi cũng được đảo khối. Cụ thể, giáo viên khối 10 sẽ chấm bài khối 11, giáo viên khối 11 chấm bài thi khối 12, và giáo viên khối 12 sẽ chấm bài thi khối 10 theo barem điểm chung đã có sẵn, đảm bảo kết quả luôn công bằng.

Học sinh phải bỏ hết cặp sách ngoài bàn để ở cửa, trừ môn tính toán thì có thể đem thêm thước kẻ, máy tính... còn lại tất cả học sinh đều phải đi người không. Ngay cả bút cũng do phòng thi phát cho, nhằm đảm bảo rằng mỗi bài thi đều không có gì khác biệt về hình thức.

Gần 20 phút nữa là đến giờ vào thi môn đầu, Khánh Đường thấy còn chút thời gian liền muốn đi vệ sinh. Nó vốn không căng thẳng, chỉ là ngồi một chỗ quá lâu khiến nó thấy chán.

Lúc bước vào nhà vệ sinh, Đường đột nhiên cảm thấy hơi kì lạ, sau lưng có vài học sinh nam đang líu ríu cùng nhau đùa nghịch. Nó tự hỏi, sắp đến giờ thi rồi, vẫn còn có những kẻ có hứng thú đùa nghịch ngoài sân ư, cho đến khi Đường hiểu ra không có ai có hứng thú nghịch ngoài sân cả, người ta chỉ có hứng thú nghịch với nó thôi.

Mới ra khỏi nhà vệ sinh được vài bước, bỗng đám học sinh kia chạy vụt qua, vẫn trong dáng vẻ nô đùa. Đường đánh mắt về phía trước, thấy rõ một cậu học sinh bất ngờ cười xấu xa, và... bụp!

Một quả bóng bay chứa đầy nước hạ cánh giữa khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường. Khi nó chưa kịp phản ứng lại thì trên ngực, cánh tay cũng nhận được vài quả bóng nước khác. Đám kia reo lên cười khả ố rồi cứ thế chạy mất dạng.

Nhà vệ sinh nằm khuất sau tòa nhà, không có camera giám sát, nên với Khánh Đường - một con nhỏ không có tí gì gọi là quan hệ rộng càng không biết lũ kia là ai, tại sao lại làm vậy. Nó đứng thất thần trong tình trạng ướt sũng như chuột lột, nước còn nhỏ tong tỏng trên tóc.

Loa thông báo của nhà trường đột ngột réo lên:

"Tất cả học sinh chú ý, chỉ còn 10 phút phải có mặt trong phòng thi. Học sinh nào còn chưa vào chỗ ngồi hãy mau chóng trở về phòng thi của mình, nếu chậm trễ sẽ bị hủy tư cách thi."

Khánh Đường đưa tay chạm lên khuôn má còn đỏ rát của mình, không nói không rằng, không hoảng loạn, tiếp tục cất bước trở về phòng thi.

"Khánh Đường?"

Nghe tiếng gọi đột ngột từ đằng sau, Đường dừng bước. Trường Minh kinh ngạc chạy về phía nàng, sau lưng còn có Thế Nam, bạn cùng lớp của cậu cũng đang tiến tới, nhìn thấy bộ dạng ướt nhẹp của nó Minh không khỏi thảng thốt.

"Đường bị sao thế, ướt hết cả rồi. Phải thay đồ không thì cảm lạnh mất."

Khánh Đường nhìn cậu ta vài giây, lại thờ ơ tiến về phía trước.

"Phải vào thi rồi."

"Như thế này mà vào phòng thi cũng không ổn..."

Cậu bối rối không nói hết, Đường mất vài giây mới phản ứng ra, đưa mắt xuống nhìn chiếc áo sơ mi trắng đồng phục đang đẫm nước nơi phần trước ngực, nó hiểu ra. Thấy Đường chần chừ, thằng Minh vội kéo khóa áo khoác của mình:

"Đường có cần... Đường có cần mượn áo khoác của Minh mặc đỡ không? Cũng có thể lau bớt nước trên tóc đi, nước dính bài thi sẽ không ổn."

Đường nhìn chiếc áo khoác đồng phục nam sinh rộng thùng thình, nó mím môi một chút rồi gật đầu: "Vậy, cho tôi mượn."

A. Haha. Khánh Đường đổi cách xưng hô với cậu ta rồi kìa. Từ mày - tao, chuyển sang tôi - cậu. Một bước tiến triển vượt bậc nha. Trong đôi mắt của thằng Minh lóe lên một tia sáng, cậu vội vàng đưa áo khoác cho nó. Thế Nam ở bên cạnh xem đồng hồ, nhắc nhở:

"Phải nhanh lên, còn bảy phút nữa là bắt đầu thi rồi."

Trường Minh vội vã dặn dò: "Môn thi đầu có thời gian 1 tiếng, nghỉ giải lao 30 phút rồi mới thi môn thứ hai, thi xong nhớ thay đồ nhé, để ướt lâu sẽ bị cảm lạnh."

Đường gật đầu, không chần chừ nữa. Hai lớp, một A một B, tuy tên thì liền kề nhưng không học chung tòa nhà. Một kẻ tâm trạng giận dữ, một kẻ tâm trạng hớn hở, một kẻ ăn dưa đau mắt không hẹn mà cùng tách nhau ra chạy về hai hướng.

Bước vào phòng thi, cảm xúc mỗi người đều khác nhau, người thảng thốt, người vui vẻ. Đường liếc mắt một vòng nhìn lớp học rồi lặng lẽ trở về chỗ ngồi. Khiêm và Trúc chưa kịp hỏi han nó thì hai giáo viên coi thi đã tiến vào, bắt đầu phát đề thi.

Cơ thể nhớp nháp khó chịu, Khánh Đường dằn lòng, giữ bình tĩnh chăm chú làm bài. Thời gian nhanh chóng trôi đi, quá trình làm bài trôi chảy thuận lợi xoa dịu cảm giác khó chịu trong lòng Đường, nó mỉm cười nộp bài. Khi giáo viên đã ôm tập bài thi ra khỏi lớp, Con Nhi lại nhịn không được quay lại nhìn nó cười nhạo:

"Đường căng thẳng quá hay sao mà phải dội cả xô nước lên người cho tỉnh táo thế kia. Hay là làm gì khuất tất phải mặc cả áo của nam sinh thế?"

Đường uể oải thu dọn giấy nháp trên bàn, lười biếng hỏi: "Con Nhi mày thích tao hả?"

Câu này có phần quái đản, con Nhi giật bắn mình:

"Nói cái quần què gì vậy, tao thích mày?"

Mấy đứa bên cạnh trố mắt ra nhìn, ủa con Nhi biết nói tục.

"Mày không thích tao thì không thể nào nhiều lần hỏi han, quan tâm đến tao như vậy đâu. Lần trước mày mới nói không thèm xía vào chuyện của tao xong đấy không nhớ à."

Thế rồi nó ngừng lại mấy giây, cười khẩy: "Mà làm gì khuất tất, cái này không phải hỏi mày mới đúng à, bí thư đoàn trường, học sinh xuất sắc Phan Diệu Nhi?"

Nói xong, Đường đứng lên định bước ra khỏi lớp tìm cách xử lí cái áo trắng ẩm ướt của mình. Bỗng con Ly ở bàn trên, không nặng không nhẹ, lên tiếng: "Giữa ban ngày ban mặt mà mặc áo của con trai, chẳng ra thể thống gì cả."

Cái lớp này sao như có âm khí thế nhỉ, xem phim học đường Hàn Quốc ít thôi được không, ở đâu ra cái kiểu mở miệng là đá xéo châm chọc như thế? Đường vốn đã cảm thấy lạ về Ngọc Ly, nó dửng dưng hỏi lại: "Mày ghen à?"

"Tao ghen cái gì?"

"Ghen vì chiếc áo tao mặc là của thằng Minh lớp 11A?" Nói đến đây, Đường cố ý để lộ bảng tên của chiếc áo khoác, vốn không có gì để khoe khoang nhưng hình như đối phương rất quan tâm đến vấn đề này. Nếu đúng là như thế thì nó phải chọc lại mới được.

"Mày..."

Bất chợt xung quanh vang lên tiếng ồ, Đường chưa kịp nói thêm thì đã bị tên cường hào ác bá Khắc Khiêm một tay xách ra khỏi lớp.

"Vui quá hen, ở đấy mà đấu võ mồm hen, còn không mau đi thay áo?"

Đường bị lôi xềnh xệch, nó cũng chán nản không thèm giãy: "Làm gì có áo ở trường mà thay."

"Mặc tạm áo bóng đá của tao. Tao có để dự bị một bộ ở trường."

"Sao mặc áo của mày được?"

"Mặc của thằng kia được, của tao thì không mặc được à?"

Khánh Đường trừng mắt, cố gắng giãy ra khỏi tay Khiêm, trong khi thằng Khiêm vẫn đang lôi cổ áo nó xềnh xệch đi xuống phòng y tế.

"Mặc áo bóng đá của mày để tao bị tống cổ ra khỏi phòng thi à?"

"Thay áo thôi mà có gì phải lo, thi khảo sát khu vực trường chứ có phải thi đại học đâu mà khắt khe vấn đề đó, trình báo với giáo viên trước là được, không lẽ mày muốn cảm lăn ra đấy hả, mới hôm trước say nắng xong đấy."

Đường không cãi lại được, thế là nguyên cả quãng đường nó mơ hồ bị kéo đi, rồi mơ hồ bị ném vào phòng y tế, phòng y tế vốn kín đáo, lại có màn ngăn giữa các giường, ít người tới lui nên nó có thể yên tâm ở bên trong thay đồ.

Khi bước ra, nó suýt bị cái nhìn của thằng Khiêm đốt thành tro. Nãy giờ nó bị xách cổ nên không để ý nét mặt của cậu bạn, thằng này tự nhiên như vậy hay nãy giờ đã mặt mũi khó ở như thế rồi?

Ai làm gì mà dữ như chó vậy? Đường chẳng may tự hỏi trong đầu như thế, may là chưa thốt ra thành lời.

Trong bộ đồ thể thao, trông nó khỏe khoắn hơn một chút, nét trầm tĩnh không thay đổi. Liếc xuống chiếc áo khoác Đường đang giữ trên tay, thằng Khiêm nãy giờ đã rất ngứa mắt, liền không nặng không nhẹ chất vấn:

"Cái áo khoác này là sao thế?"

"Của thằng Minh."

"Tao không mù chữ, ý là sao mày lại mặc áo của cậu ta?"

"Lúc nãy bị ướt."

"Sao tự nhiên lại ướt?"

Nghĩ về lý do, Khánh Đường đột nhiên mất kiên nhẫn:

"Bị mấy thằng oắt con ném bóng nước..."

Khiêm giật mình, chuyển ánh mắt lên đôi má còn hằn vệt đỏ do bị vật ném của nó, tức thì nhăn mặt: "Mấy thằng oắt nào? Có nhớ mặt chúng nó không?"

Nghĩ đến đây, Đường dậm mạnh chân. Mọi người nghĩ rằng nó sẽ nói không sao đâu, bỏ qua đi hả? No no no, đấy là nữ chính của nhà khác rồi. Nữ chính của nhà tôi bảo:

"Nhớ mặt hai thằng, tao phải tìm ra chúng nó đập cho một trận."

"Bây giờ cần đi lên chuẩn bị thi môn tiếp, chờ mai đi học, tao sẽ kiếm tụi nó cho mày đập."

Khánh Đường tự nhiên nghe rất lọt tai, cơ mặt giãn ra, đưa áo khoác cho Khiêm, hai tay đan sau lưng, nó hất hất hai cái lọn tóc tết, ung dung bước về phòng thi. Sáng thi xong hai môn, chiều vẫn còn ba môn nữa. Nó không muốn tâm trạng bị ảnh hưởng.

Bảng Vàng ơi, chị quay về với cưng rồi đây.

***

Dù đã kết thúc kỳ thi, nhưng điểm thi phải chờ thêm năm ngày nữa mới công bố, nên độ hot của bài bỏ phiếu vẫn không giảm bớt. Loanh quanh vẫn vài bình luận không hề liên quan gì đến học tập, có nhắc đến chẳng qua cũng chỉ là yếu tố... đi kèm.

Nào thì Diệu Nhi xinh xắn, khéo léo, hát hay sau đó là thành tích mỗi tháng đều cao. Nào thì Khánh Đường luôn kém cỏi, nhạt nhòa, tầm thường, không có gì nổi bật.

Xong đột nhiên combat thế nào bắt đầu solo bằng chứng, Diệu Nhi là người chơi mạng xã hội, có độ hot nên dễ dàng kiếm được một loạt ảnh xinh xắn. Bên này không hiểu vì sao, có kẻ nào đó tìm được ảnh của Khánh Đường, góc chụp tự nhiên rất trong sáng tươi tắn, liên tục up dưới phần bình luận.

Thế là mở màn round 1: So nhan sắc, hai phe bắt đầu múa phím chiến đấu.

Một cuộc chiến không cân sức, hai bên đều mạnh, mạnh ai người nấy up ảnh.

Dân đen được phen chấm điểm soi sạn đàng hoàng, hầu hết ảnh của Diệu Nhi đều là chụp tự sướng, góc mặt tương đối hoàn hảo, nhưng ngoài một góc mặt cố định ra thì không có gì khác. Cũng có vài bức ảnh được chụp vào những sự kiện văn nghệ văn gừng, trang điểm lộng lẫy.

Còn bên Khánh Đường thì đa dạng hơn, tài khoản Gấu Ăn Trúc Của Đường Đường Đây liên tục up một loạt ảnh chụp tự nhiên Đường, hầu hết đều trong những lúc nó không biết tới. Tính ra những tấm ảnh này đều là từ rất lâu rồi chứ không phải chỉ gần đây.

''Ấy trời, đây mới là kho báu nè mấy má, fan hâm mộ cỡ nào mà ảnh thời cấp hai cũng có luôn."

"Mà tính ra Khánh Đường nhìn thì không nổi bật hẳn, mà nhìn lâu thấy cuốn thiệt đó nha, ai chê nữa đứng ra đây tui chém."

"Chứ mọi người nghĩ gu của Trường Minh lại đại trà thế à, người ta thích những người đẹp tự nhiên, lại viber nàng thơ lạnh lùng.."

"Hiền thật không hay là giả tạo vậy? Nghe đồn ai đó hôm trước muốn dùng hung khí dọa bạn cùng lớp đấy."

"Mạng 2G à, hắt nước bẩn thì cũng phải bắt kịp thời đại chứ, đó là cái thìa, cái thìa hiểu không?"

"Ê bên đó mới là người cần nối WIFI đấy, đấy là cậu không nhìn thấy cảnh tượng khi tan trường rồi."

Ba bình luận mới nhất ngay lập tức bị admin nhóm xóa đi. Dân hiểu ai cũng hiểu, lớp 11B này đúng là đoàn kết, tốt khoe xấu che. Một lúc sau chủ đề liền bị đánh lạc hướng, một loạt bằng khen gửi lên trong bình luận.

Round 2 cứ thế bắt đầu: Solo thành tích, giải thưởng.

"Suốt ngày chỉ nhìn vẻ ngoài thì làm được gì, cái quan trọng vẫn là phải nhìn vào thành tích. Diệu Nhi qua nhiều năm vẫn có thành tích tốt, từng đạt giải tiếng ca học đường, nữ sinh thanh lịch, giải ba cuộc thi học sinh giỏi tỉnh, ngoài ra còn từng được giải thi viết và có sách xuất bản đấy."

Bằng khen và thành tích của Diệu Nhi được công khai gửi vào phần bình luận, đối phương đắc ý vô cùng. Nếu so về thành tích, Khánh Đường chưa hề tham gia bất kỳ cuộc thi nào trong trường cũng như ngoài trường, thêm nữa điểm thi trước nay đều không tốt. Trong quá khứ, Phùng Khánh Đường hoàn toàn không có gì nổi bật.

Bên phe Khánh Đường chưa biết phải làm sao, thì tài khoản Huỳnh Khắc Khiêm bật sáng, báo hiệu online, nhẹ nhàng thả vào bình luận một đường link. Một trang báo mạng công bố cuộc thi vẽ tranh theo chủ đề phạm vi thành phố vào năm trước, bài vẽ giải nhất thuộc về P.K.Đ EIR.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top