Chương 16. Mày Quan Trọng
Khánh Đường ủ rũ tựa lưng vào thành giường phòng y tế, ánh mắt thất thần nhìn ra ngoài, đồng hồ trên tường vẫn đang quay đều, ngoài trời chẳng rõ từ khi nào đã đổ một trận mưa. Dạo này mưa nhiều thế nhỉ, hồi nãy vẫn còn nắng to mà.
Giờ này đang vào tiết bốn, phòng y tế chẳng có ai, Khắc Khiêm có lẽ đang ngồi trên lớp. Lần này tỉnh dậy phản ứng của nó không kịch liệt như lúc trong bệnh viện mà lẽ ra tình hình này phải nên hốt hoảng kinh hãi mới đúng chứ.
Nó cứ bần thần ngẫm nghĩ mãi, hình ảnh con Hiền đứng giữa sân trường đầy nắng, ngạc nhiên nhìn nó, là hoa mắt hay sao? Hay là con Hiền ở trên thiên đường quá nhớ nhung nó, không yên tâm về nó, nên hiện về để xem nó có sống tốt không. Hay là còn muốn nhắc nhở nó điều gì khác nữa? Lâu lắm rồi không gặp con Hiền, nhớ nó quá.
Cửa phòng y tế lạch cạch mở, giọng bác sĩ nữ từ ngoài vọng vào.
"Cái cậu học sinh này sao lại tới nữa rồi? Tôi đã nói rồi, bạn nữa kia chẳng qua là bị say nắng thôi. Không có gì nghiêm trọng. Cậu học lớp nào, không định lên lớp học nữa à?"
"Cô ơi cô cho cháu vào đi, sáng nay cậu ấy chưa ăn gì, cháu chỉ đem đồ ăn vào là sẽ ra ngay."
"Thế cậu cứ đưa đây, để tôi đem vào cho. Sao thế, còn sợ tôi ăn mất của cậu à?"
"Không phải, nhưng mà... cháu chỉ muốn vào một tí thôi. Cháu cắn rơm cắn cỏ lạy cô."
Nghe thê thảm quá, nhức cái đầu quá.
Cái giọng như ăn vạ này ngoài thằng Khiêm ra thì còn ai vào đây, Đường nhìn cậu ta nhảy nhót như con khỉ ở ngoài cửa, giọng oang oang tưởng đang muốn đánh nhau với người bệnh. Bác sĩ không muốn cho cậu ta vào cũng là phải thôi, lí do là người nhà bệnh nhân này quá ồn ào.
Đường đầu óc ong ong, nghe giọng thằng Khiêm quá ồn ào, lại vừa buồn cười. Nó nhìn cô bác sĩ nhỏ nhẹ:
"Cô ơi, để bạn ấy vào đi ạ. Cháu dậy rồi, chắc cũng phải lên lớp thôi."
Chỉ nghe thấy thế, Khiêm từ bên ngoài cửa giống như con Milu đứt xích, xông thẳng vào trong, tay lủng lẳng hai túi bánh bao, mỗi túi mười chiếc, ngoài ra còn có một hộp sữa đậu nành. Khánh Đường trố mắt ra nhìn:
"Mày coi tao là con lợn đấy à?"
Nói rồi Đường liếc mắt ra hiệu, Khắc Khiêm nghe lời đem một túi bánh bao ra ngọt nhạt với cô bác sĩ, khiến cô đang tức giận cũng phải phì cười. Cuối cùng đành chịu trận, nhận lấy rồi xua tay mặc kệ hai đứa nhỏ, đem theo một khay thuốc đi ra ngoài.
Đường không nhắc gì về chuyện nhìn thấy Phương Hiền, nó im lặng chờ cô bác sĩ đi khỏi liền thu hồi ánh mắt hung dữ lại, lấy bánh bao ra chầm chậm gặm từng miếng. Nó vẫn đang ngồi trên giường, chiếc chăn mỏng đắp nửa người, vừa cúi đầu ăn bánh bao vừa trầm ngâm.
Khắc Khiêm tự nhiên bị coi như không khí, cậu cứ đứng thế nhìn nó thì cũng hơi kỳ cục, định kéo ghế ngồi xuống thì Đường ngẩng đầu lên dùng đôi mắt cáo sắc lẹm đó lườm cậu một cái. Thế là thằng Khiêm dừng động tác, đã kéo ghế xong nhưng lại không dám ngồi, cứ đứng đấy toát mồ hôi lạnh.
Đường xử lí xong một chiếc bánh bao, lấy một chiếc nữa ra, xé nhỏ cho vào miệng. Đúng là ngon hơn ở nhà ăn thật. Nó liếc nhìn đồng hồ, gần hết tiết bốn. Nó mới quay sang thằng Khiêm, lạnh nhạt hỏi:
"Mày lại trốn học à?"
Khiêm định mở miệng đánh trống lảng nhưng bất thành, chỉ nghe giọng con nhỏ lạnh lẽo, nó chỉ tay vào cây chổi lúa trong góc phòng.
"Hồi nhỏ, tao không thích đi học. Ba Trung hay dùng cái chổi đó để làm thân với mông tao đấy."
"..." Khiêm rùng mình.
"Nghe rõ không?"
Đường hỏi thằng Khiêm nghe rõ không.
"Tao vẫn đang nghe."
Thằng Khiêm đã nghe rõ.
"Tao đang cảnh cáo mày đấy. Cẩn thận cái chân của mày."
Ngữ khí của Đường rất kỳ quái, Khiêm tự nhiên thấy rét ngang, cậu hoảng sợ nói:
"Tự nhiên nói chuyện gì ghê vậy, mày ổn rồi thì tao bây giờ lên lớp ngay là được chứ gì."
"Đi thôi, tao cũng ổn rồi."
Đường chậm rãi bỏ nốt miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, uống thêm một ngụm sữa. Tặng cho Khắc Khiêm một cái lườm trước khi cậu ta kịp khuyên nhủ nó.
"Mày ổn không thế?"
Khiêm lững thững đi đằng sau Đường, như nhớ ra gì đó.
Nó nghe không hiểu: "Tao chẳng phải đã tỉnh dậy rồi đây còn gì. Bác sĩ nói chỉ là cảm nắng thôi."
"Không, ý tao là chuyện thi cử sắp tới đây."
Đường đứng lại: "Mày cũng không tin tao có thể vượt qua con Nhi?"
Khiêm thật thà: "Trước đây đúng là khó, nhưng dạo này tao thấy mày nghiêm túc khác thường. Tất nhiên là tao phải ủng hộ mày rồi. Nhưng tao thấy..."
Đường: "Mày đang nói đến việc tao cố tình cá cược với con Nhi trước lớp à?"
"Tao biết mày không thích con Nhi, chuyện thành tích thi tạm thời chưa nói tới, cái đó không phải vấn đề quan trọng."
"Vậy, vấn đề gì mới quan trọng?"
Hai đứa bước ra khỏi hành lang tòa C, ngoài trời lúc này còn mưa lâm thâm, lá bàng rơi xuống mặt sân ẩm ướt, sáng mai lớp nào trực nhật có lẽ là một cực hình đây.
"Tao quên mang áo khoác rồi."
Khiêm nói xong, gỡ chiếc mũ phớt trên đầu mình đội lên đầu Khánh Đường, trong khi nó còn đang định lấy chiếc bánh bao thứ ba ra gặm, thì Khắc Khiêm đã chụp lấy cổ tay nó, kéo nó lao ra sân trường, chạy về phía tòa A - lớp 11B. Lúc này tiếng trống hết tiết bốn vừa vặn vang lên, giờ giải lao lũ học sinh mặc kệ trời đang lâm thâm mưa kéo nhau ra giữa sân quậy phá.
Hai đứa kéo nhau chạy vào, một lũ xô nhau chạy ra. Nhanh chóng tất cả đã hòa vào nhau.
Đột nhiên Khánh Đường cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại. Nó nhìn thấy bước chân của mình đưa theo bước chân của Khiêm phía đằng trước, nền sân ẩm ướt bắn lên những giọt nước li ti theo nhịp chạy, cơn mưa nhẹ hạt như ai đó phun sương khiến đôi mắt hơi nhòe đi nhìn không rõ.
Hai đứa trộn lẫn giữa đám học sinh, rõ ràng là cùng một loại đồng phục áo trắng, quần đen, nhưng nó thấy tất cả những người khác đều như mờ đi, nó chỉ nhìn rõ bóng lưng của Khiêm với chiếc sao sơ mi trắng đã ngấm nước. Trên tóc cậu cũng đọng lại những hạt nước mưa li ti, trong thoáng chốc, nó tưởng hình như đã từng nhìn thấy khung cảnh này ở đâu đó rồi.
Trời đâu có mưa nặng hạt, tại sao áo lại ướt như vậy? Nó tự hỏi.
Nãy giờ cậu ta vẫn luôn chạy đi chạy lại bên ngoài à? Trời mưa cũng không ngăn cản được cậu ta trốn học à? Hình như ngoài trời hơi se se lạnh, sao tay của cậu ta lại ấm như thế nhỉ? Bàn tay của cậu ta sao rắn rỏi vậy nhỉ, nhưng nắm cổ tay nó không thấy đau. Ấy, nhưng mà sao nhìn tương phản thế nhỉ, da cậu ta hơi đen nha. Từ từ đã, sao lại có một vết xây xát ở đây?
Lúc tách ra khỏi dòng người, Đường mới cảm nhận thấy mình đã quay về thực tại. Khi dừng lại, nó thấy mình và thằng Khiêm đã yên vị tại hành lang tòa nhà A. Cảm giác mơ hồ vẫn còn quanh quẩn trong tiềm thức của nó, và nó còn nghe thấy một tiếng rất nhỏ:
"Mày quan trọng."
Tiếng nói rất nhỏ, nhỏ đến mức Đường tự cho rằng tiếng nói này là do não mình tự bật ra. Vì học sinh dưới sân trường quá ồn ào, mà lúc Khiêm quay mặt lại, cậu ta chẳng có biểu lộ gì cả. Nó nghĩ mình nghe nhầm rồi.
Khiêm giũ áo, buông tay ra khỏi cổ tay nó, tiếp tục câu chuyện:
"Điểm số không quan trọng, thua cũng chẳng sao cả, tao chỉ lo mày để tâm đến cái đống bình luận vớ vẩn bên dưới bài viết kia."
Đường ngập ngừng một hồi, quay lưng bước chân về phía phòng học. Chậm rãi lấy chiếc bánh bao thứ ba ra, xé nhỏ bỏ vào miệng:
"Thế thì mày phải bỏ cho tao một phiếu, dù sao tao cũng đã mất công đăng bài viết đó và ngồi đọc bình luận suốt cả đêm."
Khiêm lấy làm ngạc nhiên: "Bài đó do mày đăng à? Sao phải làm như thế?"
Khánh Đường xé một miếng bánh bao nhét vào miệng Khiêm, nét mặt thản nhiên, đối với cậu ta cũng có phần xa lạ:
"Đưa nó lên cao, khiến nó đắc ý. Sau đó hạ nó xuống một chút, khiến nó cảm thấy mất mặt! Chỉ thế thôi."
Đây lại là một việc vốn không nằm trong dự định ban đầu của nó, việc cá cược chỉ là trút giận thông thường. Nhưng chuyện đăng bài viết này, là suy nghĩ sau khi đọc xong nhật ký của nó và Phương Hiền.Một việc làm có chủ đích rõ ràng.
Khắc Khiêm bị bánh bao nhét vào miệng, không nói được gì.
Hai đứa bước chân về đến lớp học, trước đó, qua chiếc cửa sổ gần cuối lớp, Khánh Đường đưa đôi mắt cáo trong trẻo nhìn về tấm lưng mảnh mai của Diệu Nhi qua khung sắt.
Nó tự nói với chính mình, chẳng biết thằng Khiêm có nghe thấy hay không:
"Chỉ thế này thôi thì đơn giản quá."
Yên vị trong lớp, con Trúc lại xé một tờ nháp hí hoáy viết mấy chữ đưa cho Đường:
[Sức khỏe kém thế, ngày nào cũng làm tao sợ chết khiếp.]
[Đừng sợ, ngày thi sẽ thuận lợi, tao còn phải nuôi mày một tháng đấy.]
***
Ông Trung bà Tâm hết lần sốc này chuyển qua lần sốc khác, cô con gái từ khóc lóc ỉ ôi tâm tính bất thường nay đột nhiên trở nên vô cũng nghiêm túc và khó tính.
Trước đây trong mắt hai người, cô con gái rượu này vô cùng dễ thương đáng yêu, tính cách tuy có thu mình, hướng nội, nhưng nó luôn vui vẻ với thế giới nhàm chán của mình, chỉ có điều không yêu học tập cho lắm. Sống có hơi thiếu kỷ luật và bừa bộn, nhớ trước quên sau, lúc nào cũng phải nhắc nhở.
Nhưng tâm tính mỗi lúc một khác, kể từ lúc xuất viện, Phùng Khánh Đường không líu lo bám lấy hai người, cũng không chia sẻ những thứ vụn vặt hàng ngày mà gương mặt lúc nào cũng man mác buồn, lại thờ ơ lạnh nhạt.
Ông bà hỏi han nó, nó chỉ trả lời đúng trọng tâm, không buồn tám nhảm thêm mấy câu. Trước đây bà Tâm thường hay đến phòng Đường dọn dẹp, chủ yếu là do sách vở lộn xộn, tranh vẽ, chì màu để không gọn gàng. Tuy không phải bừa bãi theo kiểu ổ heo ổ chó, nhưng dù Đường có sắp xếp như thế nào vẫn cảm thấy không thể ngay ngắn được.
Dạo này con bé về sớm, ngủ muộn, phòng ốc gọn gàng, chỉnh tề, lại chăm chỉ đột xuất. Khiến bà quá đỗi rảnh rang, lại thấy buồn tay buồn chân muốn ghé qua tìm cớ mắng nó mấy câu. Nhưng hình như thấy nó không làm gì để bà có thể kiếm cớ tương tác với nó cả, chỉ có thỉnh thoảng Đường nó bắt nạt thằng Khiêm, thì bà mới chen mồm vào được. Con gái đột nhiên cư xử khác thường, bà nghĩ, hay là vì dậy thì rồi nên đổi tính đổi nết?
"Con gái trước đây sống không ngăn nắp, em không vui lòng. Bây giờ con gái đã thay đổi, sống nghiêm túc có kỷ luật, em cũng không thỏa mãn. Giờ em muốn sao nào?"
Ông Trung nằm lên sô pha, liếc nhìn khuôn mặt khó coi của bà Tâm, cảm thán.
"Nhưng mà em thấy... nó lạ lắm."
"Con gái lớn rồi, nó cũng phải có không gian trưởng thành chứ. Em không thấy à, hôm trước giáo viên phản ánh học hành có tiến bộ đấy. Kỳ thi tháng chắc chắn có tiến triển."
"Em không nói cái này."
Bà Tâm sốt sắng, mãi không biểu đạt được ý muốn nói.
"Thế em nói cái gì nào?"
"Nó không còn tâm sự gì với em nữa, ngày nào nó cũng cười kiểu này này."
Sau đó bà Tâm làm một bộ mặt với nụ cười giả tạo như được sản xuất công nghiệp hàng loạt, ông Trung nhìn không nổi, nhắm cả mắt vào quay đi chỗ khác.
"Anh thấy em bị hoang tưởng nặng rồi đó, nó không tâm sự với em thì nó tâm sự với bạn của nó, lớn rồi mà, có những thứ phụ huynh không hợp để chia sẻ... "
Bà tâm bực bội chống tay lên hông: "Chuyện gì, chuyện gì mà không thể chia sẻ được với mẹ nó, hay là, hay là.. nó yêu đương vớ vẩn rồi. Để em lên hỏi chuyện nó. Nó mà không nói thì mai em hỏi thằng Khiêm."
Nói xong bà toan chạy lên phòng Khánh Đường, ông Trung phải lôi kéo mãi mới được: "Bà lắm chuyện lắm, hỏi gì để sau hỏi, nó còn hai hôm là thi rồi, để cho nó học bài."
Bà Tâm bực dọc, lại quay về phía tủ lạnh để lấy đồ đi nấu ăn, nghĩ thế nào liền đóng sập lại, mắng: "Hai cha con ông y như nhau!"
Ông Trung giãy nảy: "Ơ thế không giống tôi thì giống con ông hàng xóm à."
Bà Tâm tức tối bỏ về phòng, còn khóa cửa lại. Ông Trung ngác ngơ gọi với vào: "Thế cơm tối không nấu à?"
"Kêu ông hàng xóm sang mà nấu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top