Chương 15. Nhìn Thấy Phương Hiền, Không Phải Mơ

3 giờ 13 phút đêm, Khánh Đường rơi vào cơn mộng mị.

Xung quanh đều bao phủ một màn sương trắng, khiến nó không thấy rõ bất cứ điều gì. Cảm giác giống như đang ngủ mà có người soi đèn vào mắt, cảm giác vô cùng nhức nhối. Âm thanh hỗn độn văng vẳng bên tai, Đường nghe thấy tiếng bước chân, tiếng khóc lóc, và cả những lời thì thầm, nhưng bản thân nó lại chẳng thể cử động, cũng chẳng thể nhìn thấy người đang nói là ai. Những tiếng vang vọng tựa như ở một không gian xa xôi nào đó cứ loanh quanh bên tai nó.

Và rồi tiếng người nói nhỏ dần nhỏ dần rồi lắng xuống, chuyển sang tiếng máy móc đếm tít tít từng hồi như không có kết thúc. Khi cả người lăn xuống đất choàng tỉnh giấc cũng đã là 4 giờ 13 phút, vừa tròn một tiếng.

Cuốn sách từ trên giường lăn theo Khánh Đường, rơi xuống đất, dòng chữ vừa vặn đưa vào đôi mắt nó.

"Mỗi một chúng ta đều mất một cái gì quý giá đối với mình. Mất những cơ hội, mất những khả năng, những tình cảm mà ta không bao giờ có lại. Đó là một phần cuộc sống." (Kafka bên bờ biển)

***

Sáng sớm, vừa lờ mờ tỉnh giấc, qua rèm cửa sổ tầng hai, Đường đã thấy bóng dáng thằng Khiêm dựng xe đứng chờ dưới hiên nhà, bên cạnh cậu ta là một chiếc thùng xốp bực chà bá như thùng bán kem của dì Bảy xóm trên.

Ánh nắng sớm rọi vào khiến nó phải nheo mắt lại, Đường bám hai tay lên lan can ban công, nghiêng người về phía trước.

"Sao mày tới sớm thế, tao còn đang ngủ đấy."

Khắc Khiêm ngước lên, cười toe toét, nhe nguyên bộ nhá không thiếu cái răng nào:

"Vậy ngủ thêm mười phút nữa đi, tao đứng đợi mày."

Sau đó dưới nhà lại vọng ra tiếng của mẹ Tâm:

"Thằng Khiêm, con Đường nó không chịu dậy thì mày cứ đi học trước cho cô, cho nó chừa cái thói lề mề. Cũng tiện để giảm cân."

"..."

Ý là giờ chê nó béo? Đường rất bất lực, lết cái thân mỏi mệt đi vệ sinh cá nhân, sau đó lừ đừ lừ đừ đi ra cổng. Nó chỉ tay vào cái thùng xốp to đùng, thắc mắc: "Cái gì đây?"

"Bánh bao."

Đường tròn mắt nhìn "núi" bánh bao thơm lừng xếp bên trong:

"Làm gì mà nhiều thế, mày định đem đi bán đấy à?"

Khiêm khịt khịt mũi:

"Trừ hai mươi cái để riêng bên này là của mày ra, thì còn lại là để đi... mua chuộc."

Đường nghệch mặt ra, hôm qua nó chẳng qua là lên máu điên kiếm người để trút giận. Mà vốn từ thì không có nhiều, nhớ ra đang gọi cho thằng Khiêm, mà liên quan thằng Khiêm nó lại chỉ nhớ đến cái bánh bao mỗi sáng thằng Khiêm đem đến. Chứ hai mươi cái bánh bao, nó là lợn cũng không ăn nổi.

À không, nó không phải lợn.

"Lại còn mua chuộc cái gì nữa." Khánh Đường không hiểu.

"Lớp mình không đoàn kết lắm, bình thường chỉ đoàn kết chống giặc ngoại, chứ nội bộ thì..."

"Không hiểu." Khánh Đường vẫn không hiểu.

"Lại còn không hiểu."

Khắc Khiêm bực bội bê thùng bánh bao đặt lên tay nó, vóc dáng Đường nhỏ bé, vụng về, vừa loay hoay đỡ lấy thì thằng Khiêm đã xách cổ nó ném lên yên sau xe, phóng cái vèo đi.

"Cái dáng vẻ hung dữ ngày hôm qua của mày nếu để lớp khác thấy được thì đã sớm lên phòng ban giám hiệu uống trà rồi biết chưa?"

Khánh Đường ồ lên một tiếng, cũng phải. Ai mà biết được một đứa trước nay hiền lành, chậm chạp, lại có thể cầm cây ba chia mini thần biển hùng hổ dí bạn học cơ chứ. Nó cười, không dám phản bác.

"Trí nhớ chán thế, để người của mày bổ túc cho mày một chút nhé. Cũng có thể là do trước giờ mày không để ý, lớp B chúng ta có một ưu điểm và một nhược điểm. Ưu điểm chính là, đoàn kết khi có ích lợi chung và mối thù chung. Nhược điểm chính là thờ ơ với sự kiện riêng giữa nội bộ các thành viên trong lớp."

Khánh Đường nghiêm túc ngẫm nghĩ lại, hình như cũng đúng là như vậy. Có vẻ lớp học này thích hóng hớt, chia rẽ hơn là cùng nhau khuyên nhủ hòa giải. Ví dụ như chuyện nó và con Nhi cá cược điểm số kỳ thi tới, thay vì khuyên nhủ, chỉ trích vì cá độ tại khu vực học tập, hay là hòa giải hai người trong lúc võ mồm với nhau. Thì từ lớp phó, lớp trưởng, đến ngay cả thằng Khiêm đều khoanh tay hóng hớt, thậm chí có kẻ còn còn khua chiêng gõ trống để tạo ra một đề tài nóng hổi. Tuyệt nhiên chỉ đứng xem, không hùa về phía bên nào, cũng không ngăn cản.

Và cũng không gây thù chuốc oán riêng, tuyệt đối không làm gì gây bất lợi cho mình. Vì thế, hôm qua Yến Linh nhắc đến việc Khánh Đường mang vũ khí đến lớp, dù xung quanh có vài người nhìn thấy động tác của nó, cũng không ai muốn dính dáng vào.

"Mày đang định dùng đống bánh bao này để bịt miệng họ à?"

"Dỗ cho chúng nó vui vẻ chút thôi. Thành tích thi đua chung của lớp cũng đánh giá một phần vào hạnh kiểm của chúng nó, nên người trong lớp sẽ không dại gì tố cáo mày đâu. Mày nghĩ lớp B luôn sánh vai được với lớp A chỉ nhờ mấy cái điểm số đó à?"

"Đống bánh bao này chắc nhiều tiền lắm nhỉ, tao trả tiền cho mày nhé?"

Khiêm nhăn mày, đang đi tự nhiên khựng lại khiến Đường thiếu chút nữa là rớt xuống đường.

"Nói nhảm gì đấy? Bánh bao tao tự làm, mày định đưa tao bao nhiêu tiền?"

"Mày làm á?" Đường ngạc nhiên.

Khiêm cười khẩy:

"Mày ăn bánh bao tao làm bao nhiêu năm rồi, mày lấy đâu ra đủ ngân lượng để trả cho tao. Hay là tao đem bán mày đi nhé!"

Khánh Đường chỉ biết câm nín.

"Nhưng mà hơi tiếc, mày đụng tay đụng chân như vậy là lần đầu tao thấy, hôm qua tao không có mặt để chứng kiến. Càng ngày càng đanh đá!" Nói rồi Khắc Khiêm lại phóng xe đi tiếp.

Câu này nghe mòn cả tai rồi, Khánh Đường không hề phản bác, nó cười xấu xa: Còn chưa tới lượt mày đâu. Sau đó Đường bỗng nhớ ra điều gì đó, kéo áo Khiêm:

"Khoan đã, khi nãy mày nói "Để người của mày bổ túc cho mày một chút nhé." là có ý gì?"

Người cầm lái coi như điếc, phóng xe nhanh hơn. Đầu óc con bé lùng bùng mơ màng, tự nghe thấy giọng nói của mình vang lên trong tiếng gió, nghe quen thế nhỉ?

Thanh Trúc: "Nếu Khắc Khiêm bị người ta bắt nạt thì sao. Mày có đứng ra không?"

Khánh Đường: "Phí lời! Chỉ cần đụng đến người của tao, tao sẽ không để yên. Tao không để mỗi mình bị khó chịu đâu."

Khánh Đường vừa thẹn, vừa giận, mắng thầm: Đỗ Thanh Trúc, mày là đồ... gián điệp!

Vừa mới đến lớp, nhìn thấy Thanh Trúc nó còn chưa kịp buông lời trách mắng thì đã bị nhỏ hào hứng kéo vào xem điện thoại.

"Trời ơi, lật kèo phút chót, có hơn ba mươi phiếu bình chọn mày sẽ thắng đó nha Đường!"

"Hả?"

"Tối hôm qua vẫn chỉ có hơn hai mươi người bỏ phiếu, mười sáu người bỏ phiếu cho con Nhi, bốn người bỏ phiếu cho mày. Đến hôm nay cả lớp đều đã bỏ phiếu xong, không thiếu một ai! Trong đó có gần mười người rút phiếu bên kia bỏ sang bên mày đấy."

Khánh Đường ngó vào bài viết, đúng là tỉ số đã đảo ngược lại chỉ sau một đêm. Là lí do gì? Nó nhìn lên lịch thi, còn ba ngày nữa! Một thân hình mảnh mai bước qua chỗ ngồi của nó, nói bóng gió:

"Chẳng qua chỉ là một cái bấm chuột, nhiều phiếu thì nói lên được gì? Thứ cần nhìn là điểm thi thực tế kìa."

Ủa?

Nói với ai đấy?

Khánh Đường chậm chậm quay trái, lờ đờ quay phải, định quay về phía sau nữa nhưng lại lười quá. Cuối cùng kết luận là cô bạn kia vừa nãy là đang nói với mình.

Ai đây ta? Khánh Đường nhìn bóng cô bạn kia đi về phía chỗ ngồi, người này hình như nó cũng không nhớ là có thân thiết. Bản sao của con Nhi à? Bạn này tên là Ngọc Ly, bình thường cũng không có thân thiết hay là xã giao gì luôn ấy, nhưng lần này đến Thanh Trúc cũng khẳng định với nó, trước giờ chưa từng chứng kiến đám Hiền, Đường có liên quan gì đến cô gái này. Bỗng dưng đối phương tỏ ra không thiện cảm, đúng là có hơi kỳ lạ.

Nhưng Khánh Đường không để tâm nhiều, vì xét ra đối phương nói không sai, nó không cần biết lý do vì sao phiếu chọn tự nhiên lại chênh lệch như thế. Nhưng thứ quan trọng hết thảy chính là điểm số sau khi thi thật. Nghĩ tới đây, Đường như một cái máy vội mở ba lô cắm đầu vào mớ đề cương, đúng là không để phong độ tụt được, nó thực chất cũng là một kẻ háo thắng, trong trí nhớ Đường đừng có một lần suýt lọt top 10. Nhưng chỉ thiếu một chút, đứng sau người ta mà dẫn đến ăn không ngon ngủ không yên.

Hạng 288, ông trời đang muốn đánh lừa nó hay gì?

Khánh Đường vừa mở vở ra, cảm thấy nắng rọi vào cửa sổ hơi chói, nó đặt bút bi xuống bàn, đứng lên kéo rèm cửa sổ lại.

Nhưng rèm cửa mới kéo được một nửa, động tác của nó đột nhiên khựng lại, một bóng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt Đường, cô bạn ấy đang đứng dưới sân trường, giữa một khoảng nắng chang chang, đứng nhìn trân trân về phía nó, đôi mắt tròn long lanh hướng về phía này vừa có chút hoảng sợ, vừa có chút kinh ngạc.

Cô gái ấy cột tóc đuôi ngựa, áo trắng đồng phục đeo huy hiệu, chiếc cặp sách màu kem có đính chiếc nơ do tay Khánh Đường tự tết, quá đỗi quen thuộc.

Là Phương Hiền.

Một Phương Hiền bằng xương bằng thịt.

Một Phương Hiền đứng giữa sân trường nhìn về phía nó, trang phục không khác gì lúc còn sống. Hiền thậm chí còn đưa tay lên trán che cho mắt khỏi ánh nắng chói chang. Bốn mắt chạm nhau, hai khuôn miệng đều há hốc, không nói nên lời.

Một Phương Hiền chân thực, sống động.

Khánh Đường lắp bắp không thể nói bất cứ điều gì, cảm giác hoang mang tràn ngập trong lòng. Nó nhìn xung quanh lớp học, không phải là mơ, cũng không có gì khác biệt.

Lúc này Khắc Khiêm vẫn đang giỡn giỡn đưa bánh bao cho đám thằng Huy thằng Long ngoài cửa lớp học. Đường không do dự, đứng dậy lao ra ngoài, mặc kệ cho tiếng trống đang vang lên báo tiết đầu vào lớp. Nó đâm đầu chạy, xuyên qua đám người, từ tầng ba lao nhanh xuống sân trường, Khắc Khiêm gọi với lại nhưng nó không để tâm. Cậu ta chỉ còn cách đặt thùng bánh bao xuống rồi hối hả chạy theo sau.

Xuống tới nơi, trước mắt Khánh chỉ còn khoảng sân trường trống trải, không có bóng dáng Phương Hiền nào cả.

"Còn chưa tới một phút."

Đường lẩm bẩm, nó dáo dác nhìn quanh cố gắng kiếm tìm một bóng hình quen thuộc. Nhưng lúc này tất cả học sinh đều đã vào lớp, cái nắng chói chang của buổi sáng thiêu đốt làn da nó nóng rát. Khắc Khiêm trùm áo khoác lên đầu nó từ phía sau, thở gấp:

"Sao chạy nhanh thế? Có chuyện gì?"

Khánh Đường tức tưởi nhìn xung quanh, có gì đó nghẹn lại cổ họng, muốn bật khóc.

"Con Hiền, khi nãy tao đã nhìn thấy con Hiền."

"Mày nói ai cơ?"

"Phương Hiền đã đứng ở đây... thật đấy, nó đã đứng ở đây và nhìn tao."

Khắc Khiêm quan sát gương mặt khổ tâm của nó, khó khăn trấn an: "Có lẽ chỉ là nhìn nhầm thôi. Phương Hiền đã đi rồi mà."

"Không! Tao thật sự đã nhìn thấy!"

Khánh Đường nức nở, chân khuỵu xuống, toàn thân bỗng như mất đi sức lực, cứ thế mắt nhắm nghiền, hoàn toàn bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top