Chương 14. Bí Mật Nhật Ký Truyền Tay
Đường ngồi sau xe đạp của Trúc, nhỏ cũng không dám hé răng hỏi gì, con Trúc không biết thế nào lại đi chở Đường đi thẳng đến công viên Xanh, hợp với ý của nó. Tới nơi, Đường không nói không rằng cứ thế chạy ra phía bờ hồ, nó đột nhiên ngồi thụp xuống bấm điện thoại gọi điện cho Khắc Khiêm.
Từ lúc ra viện đến giờ, đây là lần đầu tiên nó chủ động liên lạc với thằng Khiêm. Tiếng chuông kêu đến tiếng thứ ba thì có bắt máy, vừa nghe thấy giọng cậu, Đường dồn hết giận dữ hét vào điện thoại, dọa trái tim thiếu nữ của con Trúc đột nhiên muốn nhảy disco.
"Tao muốn ăn bánh bao! Ngày mai phải đem cho tao 10 cái, nghe rõ chưa thằng kia? 10 cái, à không, 20 cái!"
Nói xong Đường gào lên, khóc bù lu bù loa, bên kia vang lại một tiếng lo lắng: "Ai bắt nạt mày thế, sao lại khóc?"
Thấy nó không đáp lời, thằng Khiêm giật mồng:
"Nói đi xem nào, bây giờ mày đang ở đâu? Con Trúc có ở đấy không? Đưa máy cho nó tao nói chuyện."
Đường ấm ức, nó nức nở như bị ai đánh:
"Mày đừng có mơ! Tao nói mày biết, ngày mai mà không có bánh bao thì tao... tao... " Nghĩ mãi không ra câu tiếp theo, nó đành nhắm mắt nói bừa "Thì bà đây tuyệt giao với mày!"
Nói xong nó tắt máy, cơn tức tối với đi một nửa, Đường liền lấy tay quệt nước mắt. Con Trúc ở bên cạnh an ủi nó, dù đếch biết phải an ủi cái gì, người bị dọa là con Linh, con Nhi và chính con Trúc này cơ mà. Khánh Đường vừa nãy còn xù lông như một con cún, giờ thì nước mắt tèm lem cả, ờ thì cũng vẫn chẳng khác gì con cún.
Lúc này, Đường mới nhớ ra, mở cặp lấy hộp dụng cụ ăn uống bằng bạc ra đưa cho Thanh Trúc, giả vờ áy náy: "Xin lỗi nha, nãy tao lỡ bỏ quà tặng mày ra nghịch một tí."
"Nghịch? Bà cố nội nói là "nghịch" ấy hả? Mày nghịch cũng vui lắm đó. Làm tao đau tim đến hai lần. Tim tao giờ vẫn còn đang múa trong lồng ngực đây này."
Trúc buông lời châm chọc, nhưng lúc nhận lấy món quà này, mặt nhỏ lại thẹn thùng, miệng ngoác đến mang tai: "Nhưng mà mày tặng tao thật hả, sao lại nhớ được sinh nhật tao?"
"Mày là bạn tao mà, tao phải nhớ chứ. Tao với mày không phải bạn nối khố, nhưng mày vẫn luôn ở bên cạnh tao không đúng sao?"
Thanh Trúc xấu hổ cúi đầu. Vốn dĩ nhỏ không thân với Đường, nhưng gần đây, tự dưng như có sợi dây kết nối giữa hai người, khiến nhỏ cảm thấy Đường rất thân thuộc. Trúc mới đầu cư xử rất khách khí lịch sự, sau đó thì để tâm, giờ đã chuyển sang yêu quý nó, thật sự muốn mọi điều tốt cho nó.
Thanh Trúc nhận tin nhắn điện thoại, sau đó nhận được một cuộc gọi. Nhân lúc Đường đang không để ý lắm, nhỏ nhấn nút nghe máy, nhưng lại nhét vào trong túi áo.
"Hôm nay mày hung dữ quá, tự nhiên dọa con Nhi làm cái gì vậy? Làm tao cứ tưởng dao thật, hết cả hồn."
"Tại con Nhi nó không nói được lời hay ý đẹp gì, nên tao giỡn chút thôi."
Thanh Trúc trừng mắt:
"Lại còn "giỡn", mày biết giỡn quá ha. Cái thìa đó... khoan đã. " Trúc đột nhiên nhớ ra điều gì. Nhỏ bày ra vẻ mặt hoài nghi: "Rõ ràng một bộ dụng cụ ăn uống này có tận ba món, mà mày chỉ lấy trong tay áo ra mỗi cái thìa."
Khánh Đường khẽ cười, Trúc tự nhiên giật nảy mình:
"Khai mau, mày cố ý phải không? Mày để chiếc thìa đó trong tay áo suốt cả buổi chỉ để chờ... gây chuyện?"
"Này!" Đường rất bất bình, "Sao lại là chờ gây chuyện? Tao đã nói tao chỉ muốn giỡn một chút."
"Mày... mày.."
"Sao, lại định nói tao hung dữ phải không? Ừ thì tao hung dữ đấy, sao nào."
Thanh Trúc vỗ tay lên trán than trời: "Nhưng sao phải làm thế?"
Đường sau khi trút hết mọi cảm xúc trong lòng, tự khắc lại hiện nguyên hình thành một con mèo lầm lì, ngoan ngoãn.
"Tao tâm trạng không tốt, chỉ muốn trút giận chút thôi."
"Sao lại trút giận, xảy ra chuyện gì?"
Khánh Đường mím môi, thở dài: "Sau này từ từ nói đi."
Con Trúc không ép nó, chỉ đành gật đầu, ngồi trầm tư một lát nhỏ đột nhiên trở nên thông minh, nhìn Đường mấy cái rồi bò lăn ra cười:
"Tao ngu thật, sao giờ tao mới để ý nhỉ. Rõ ràng nhé, thầy Sinh khó tính như thế. Kể cả có đi ra ngoài năm phút bọn nó cũng không dám hó hé. Mày thì hay, bình thường trong giờ học không bao giờ nói nhảm, hôm nay tự nhiên quay ra nói chuyện rõ to. Tao còn tưởng mày vô ý."
Khánh Đường cười cười: "Không nói to một chút, con nhỏ nhiều chuyện kia sao nó nghe thấy được?"
Nói xong, hai đứa quay ra nhìn nhau ôm miệng cười xấu xa.
Khánh Đường nằm xuống thảm cỏ: "Do não của tao có vấn đề, bị chúng nó bắt nạt mà không nhớ. Bây giờ mới lại nhớ ra, quá muộn. Không kiếm chút chuyện thì tao sẽ ôm hận đến chết mất."
"Mày xấu xa quá. Đường ơi là Đường mày cứ như bị ai nhập ấy."
"Ừ đấy tao xấu xa đấy, còn chưa tung hết chiêu đâu."
Tâm trạng thoải mái hơn trước, hai cô gái tay đan tay nằm dài dưới bãi cỏ, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng.
***
Ngày hôm qua, Khánh Đường đã tìm thấy một thứ gọi là nhật ký truyền tay của mình và Phương Hiền trong chiếc tủ cũ. Tất nhiên nó cũng không ngờ là mình sở hữu một thứ như thế này, vì trong trí nhớ tuyệt vời của nó, trước nay cuộc sống chỉ xoay quanh bài tập, vẽ vời, thành tích... hoàn toàn không phải là người thích viết nhật ký.
Nó nói là nhật ký truyền tay, vì cuốn nhật ký này có hình thức tương đối kỳ lạ. Là một quyển giáo án rất dày, bên ngoài bọc bìa ghi nhãn dán: Vở ghi chép môn giáo dục công dân. Làm gì có ai ghi chép môn giáo dục công dân mà dùng đến một quyển giáo án vừa to vừa dày như thế này? Cuốn sách giáo dục công dân mỏng tèo tèo, có chép cả cuốn vào thì cũng chỉ bằng một phần ba cuốn giáo án này thôi.
Nó liền tò mò mở ra, phát hiện đây là một cuốn nhật ký. Chữ viết bên trong chia làm hai màu bút, màu xanh là nét chữ của con Hiền, màu đen là nét chữ của nó. Có vẻ như mỗi ngày nó và Hiền đều trao đổi cuốn nhật ký này với nhau, chia sẻ những thứ mà bình thường không dễ nói. Nhìn ngày tháng, nó đoán biết, thói quen này có vẻ bắt đầu từ những năm cấp hai, nếu có sớm hơn thì chắc đã thay qua một cuốn rồi.
Từ đây những câu chuyện trong ký ức lần lượt hiện ra, lúc mơ hồ, lúc rõ ràng cứ như chắp vá vào nhau vậy. Đường đã đọc suốt cả một đêm, nó đã đi hết tất cả những cung bậc cảm xúc, vẫn như trước đây, có những trang nhật ký với những sự kiện nó nhớ. Nhưng cũng có những mẩu chuyện nó chẳng tin rằng đã từng xảy ra.
Nó và Hiền từng âm thầm đối thoại với nhau như vậy, sau lưng thằng Khiêm, thằng Khiêm không hề biết. Và cái tên Thái Bảo, cũng không một lần xuất hiện trong cuốn giáo án này.
Lúc đọc đến tờ giấy cuối cùng cũng là bốn giờ sáng, Đường chỉ thấy trái tim mình đau đớn. Những sự kiện nó nhớ, những sự kiện nó không có ấn tượng, cứ thế trộn lẫn vào nhau, tự vẽ lên trước mặt Khánh Đường một khoảng ký ức không mấy vui vẻ. Đặc biệt là những trang viết của Phương Hiền, luôn mang màu sắc u ám, đượm buồn.
Nó đứng trong phòng khách, ngắm nhìn bức tranh của thằng Bảo, lại nắm chặt lấy bức vẽ của con Hiền, cảm thấy thần hồn điên đảo. Câu "tại sao" cứ luôn loanh quanh trong đầu nó. Tại sao Đường chỉ nhớ về nụ cười của cô gái ấy? Tại sao chỉ nhớ về những hồi ức đẹp đẽ, Phương Hiền đã từng đau khổ như vậy ư? Và nó cũng đã từng u uất như thế ư?
***
"Tao càng ngày càng thích mày, hôm nay hơi sợ, nhưng mày vẫn ngầu bá cháy."
Thanh Trúc tự nhiên cười ngu ngốc, cắt ngang dòng suy tư của Khánh Đường, nó thu lại ánh nhìn xa xăm, quay qua Trúc trêu chọc:
"Gu của mày cũng lạ quá, ai vừa mới nói tao xấu xa nào?"
"Thì xấu xa để bảo vệ tao chứ, sau này ai bắt nạt tao mày cũng phải ra tay nghĩa hiệp đấy nhé."
"Được, được, được! Ai dám động vào mày, tao sẽ tính sổ với đứa đó."
Thanh Trúc được đà lấn tới: "Thế còn thằng Khiêm thì sao, thằng Khiêm nó ăn hiếp tao thì mày có ra đấm nó báo thù cho tao không?"
Khánh Đường cẩn thận suy nghĩ, kiên quyết lắc đầu: "Không, nếu tụi mày mà chiến nhau, tao sẽ ngồi ăn bỏng ngô."
"Không được, mày phải chọn một. Mày nói đi, mày đứng về bên nào?"
"Không chọn được, tao đánh không lại nó đâu, mày chiến đấu thì chiến đấu anh dũng lên, đừng lôi tao vào."
Đường thật sự đã suy nghĩ qua, nó đứng cạnh thằng Khiêm rồi, thằng Khiêm cao hơn nó một cái đầu, người cũng bự con hơn nó. Nó vấn đề không phải là tình cảm có đủ thắm thiết để đứng ra cứu giúp hay không, mà là nó đấm không lại là thật.
Liếc thấy thái độ không hợp tác của Đường, Trúc không cam tâm, đứng lên chống nạnh:
"Vậy đổi cách khác, tao và thằng Khiêm rơi xuống nước, chỉ được chọn cứu một người, mày cứu ai?"
Sao lại chuyển sang chủ đề mẹ chồng nàng dâu rồi. Đường ngẩn người, nó lại chống cằm suy tư.
"Nếu tao biết bơi thì tao sẽ cứu mày, tại thằng Khiêm nó nặng tao kéo không nổi. Nhưng mà tao không biết bơi, mày có rơi xuống nước thì làm ơn cứu Khiêm giùm tao phát."
Ý là sao? Ý là con Trúc này mà giờ béo lên, nặng hơn thằng Khiêm thì Đường sẽ chọn thằng Khiêm hả? Ý là vốn sẽ cứu thằng Khiêm, nhưng vì không cứu được nên mới quay xe sang cứu nó chứ gì?
Trúc không phát hiện, nhỏ đã bị ô vơ thinh kinh. Nhỏ nằm lăn ra, tức muốn chết. Cô bạn này sao mà không biết dỗ dành chút nào thế? Nói láo tý thì có chết ai nào.
Thanh Trúc: "Thôi vậy, nếu là cậu ta thì tao tự giải quyết, nhưng người khác bắt nạt tao, thì mày phải đứng về phía tao đấy nhé."
Khánh Đường: "Tất nhiên rồi."
Thanh Trúc: "Nếu Khắc Khiêm bị người ta bắt nạt thì sao. Mày có đứng ra không?"
Khánh Đường không nghĩ ngợi đáp: "Phí lời! Chỉ cần đụng đến người của tao, tao sẽ không để yên. Tao không để mỗi mình bị khó chịu đâu."
Thanh Trúc: "Như hôm nay đấy hả, Diệu Nhi thì bị dọa tái mặt, Yến Linh thì bị kỷ luật. Cũng bị dọa cho sợ chết khiếp."
Đường hờ hững: "Chuyện trẻ con này có gì mà kể."
Thực ra Đường vốn chỉ giỡn cho con Nhi sợ một chút để nó bớt miệng đi, con Nhi mỗi lần mở cái miệng lanh lảnh của nó Đường đều rất đau đầu. Hơn nữa con nhi cứ như mụ phù thủy lấy đi cách ăn nói để đổi lại cho nó cái khuôn mặt đẹp vậy, mở miệng ra lại chẳng nói được câu nào dễ nghe. Nhưng ai biết con Linh cũng xen vào, tính tình lại bộp chộp, không nhìn ra cái gì mà cũng dám tố cáo bậy bạ, thành ra tự chuốc họa vào thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top