Chương 13. Kề Dao Vào Cổ.

Thầy giáo dạy Sinh Học nổi tiếng khó tính, mỗi khi đến tiết của thầy, bọn nó cơ bản không dám ngọ nguậy, lớp học lúc nào cũng trong trạng thái căng như dây đàn. Mãi đến khi nãy có ai chạy đến báo xe của thầy bị gió hất đổ gãy cả chân chống, thầy mới ra khỏi lớp để cho lũ chúng nó thả lỏng một chút.

Thấy bóng dáng ông thầy bụng bự đủng đỉnh đi ra ngoài cửa, Khánh Đường đột ngột quay sang Thanh Trúc chất vấn:

"Mày nói thật đi, có phải mày cũng giống tên răng hổ kia, không tin là tao sẽ thắng hả?"

"Mày bé cái mồm lại." Trúc giãy nảy, điều chỉnh giọng nhỏ bớt, mắt lấm lét nhìn ra cửa, "Tao tất nhiên là mong mày thắng, nhưng tao thấy mày mạo hiểm quá, hạng ba mươi ba đó, mày nắm chắc bao nhiêu phần thắng?"

"Một trăm phần trăm."

"..."

"Tao mà thắng tao sẽ tặng mày một cái thẻ ăn, để phú bà đây bao nuôi mày một tháng nhé."

"Mày nói thật à?" Thanh Trúc kích động thốt lên, dù biết đây là điều không dễ dàng, nhưng nhỏ vô cùng phấn khởi. Cảm nhận được bản thân đã gần gũi với Đường hơn một chút.

Nếu trên đời này không có những người nhiều chuyện, thì xã hội đã nhàn hạ biết bao. Sau khi nghe bập bõm được cuộc đối thoại của hai đứa bàn sau, cái mỏ của thiếu nữ bàn trên lại lên cơn co giật, con Nhi theo thói quen quay lại định châm chọc một câu, nhưng vừa mở miệng thốt ra ba chữ "Bạn Khánh Đường..." thì trên da đột ngột truyền đến một cảm giác lạnh lẽo.

Một vật gì đó mỏng sắc như lưỡi dao đang chạm hờ nơi chiếc cổ trắng trẻo đáng yêu của nó.

"Bạn bí thư đoàn trường, đừng làm ồn." Khánh Đường rướn người về phía trước, giữ nguyên tư thế, một tay chống cằm, một tay hờ hững đặt trên cổ con Nhi.

"Đường, mày đang làm cái gì vậy?" Yến Linh kinh ngạc nhìn sang.

Đường thản nhiên: "Nếu bí thư đoàn trường của chúng ta không mở miệng nói nhảm, thì tao sẽ ngay lập tức thu tay lại."

"Mày điên rồi à, đây là lớp học đấy."

Diệu Nhi cảm nhận sự sắc lạnh ngày càng chạm sâu vào da thịt của mình, lúc này nó đang trong tư thế nửa thân quay lên, nửa thân quay xuống, Nhi không dám cử động, sợ chỉ cần nghiêng đầu một cái, thứ kia sẽ để lại trên làn da của nó một vệt đỏ thẫm.

Mặt mày căng thẳng, đầu óc trống rỗng, nó lắp bắp:

"Tao... thì tao không xía vào chuyện của chúng mày là được chứ gì, cũng chẳng có gì hay ho."

Đường mỉm cười hài lòng, nó thu tay lại, cơn mưa ngoài trời đã ngớt, ánh nắng qua khung cửa sổ rọi vào trong lớp học, vừa vặn phản chiếu sáng loáng vật trong tay Đường. Chưa ai kịp nhìn rõ là cái gì, thì thứ đó đã bị nó thu vào tay áo khoác.

Con Linh mở to mắt, đứng phắt dậy chỉ vào mặt nó:

"Khánh Đường. Mày... mày dám đem hung khí đến lớp, tao nói với giáo viên!"

Lớp đang yên phăng phắc tự nhiên Yến Linh đột ngột lớn tiếng, khiến nửa lớp giật mình quay về phía này nhìn.

"Yến Linh! Ngồi xuống. Sao em lại đứng lên chỉ tay vào mặt bạn?"

Thầy Sinh Học nổi tiếng nóng nảy, lúc này còn đang ôm một bụng tức do chiếc chân chống xe bị gãy, đang từ bên ngoài đi vào lớp, vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ hung dữ này của con Linh. Linh bị điểm tên bất ngờ không kịp trở tay, đối diện với nét mặt phẫn nộ của thầy giáo, nó bối rối không biết phải làm sao, miệng ấp úng muốn giải thích. Lúc nhìn qua Đường, thấy con nhỏ vẫn dửng dưng như không có gì, nó càng thêm tức tối.

Con Linh dõng dạc: "Em muốn báo cáo, bạn Khánh Đường mang hung khí đến lớp."

"Ai mang hung khí đến lớp?" Thầy Sinh nhăn mặt.

"Là bạn Khánh Đường! Vừa nãy mọi người đều thấy..."

Yến Linh vừa dứt lời, mấy đứa xung quanh không ai bảo ai liền quay mặt đi, coi như không nghe, không biết, không thấy. Nó tối sầm mặt lại, thầm chửi. Cái lớp học vô dụng. Hóng hớt thì nhanh lắm, nhưng cứ đụng chuyện là không đứa nào chịu ra mặt. Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi nhất định sẽ coi như điếc!

Thầy Sinh dậm chân đi đến bàn của Đường, nó đang cúi gằm mặt. Nếu không có ai cúi xuống nhìn kỹ, thì đều cho rằng con nhỏ này đang khóc rồi.

"Thưa thầy, em không có..." Đường lí nhí.

"Cậu còn chối."

"Mình không có thật mà.."

"Sao lại không có, vừa nãy rõ ràng cậu đã dùng dao để dọa Diệu Nhi, sau đó thì giấu vào trong tay áo! Cậu có giỏi thì để thầy giáo kiểm tra đi."

Nghe đến đây, Diệu Nhi vừa mới hoàn hồn được một lúc lại bất giác rùng mình, nhỏ đưa tay chạm lên cổ xác nhận rằng nó vẫn còn lành lặn y nguyên, nhỏ mới dám thở mạnh dù mặt mũi dã tái mét.

"Mình đã nói là mình không có mà."

Khánh Đường tự nhiên giọng run run, đưa tay lên lau khóe mắt, dù chưa thấy có giọt nước mắt nào rơi xuống. Nhìn dáng vẻ yếu đuối này của nó, Yến Linh nghẹn họng không thốt thêm được câu nào.

Thầy Sinh nãy giờ nhìn thái độ không biết lớn nhỏ này của con Linh, ông ngắt lời nó, ôn tồn hướng về phía Đường:

"Khánh Đường, bạn nói em giấu dao trong tay áo. Điều này nếu có thực thì em phải nhận lỗi và chịu phạt, nếu không nhận thầy sẽ nhờ bạn học khác kiểm tra em."

Khánh Đường ngước đôi mắt đã đỏ hoe từ khi nào, chậm rãi lôi từ trong ống tay áo khoác ra một chiếc thìa bằng bạc mỏng manh, tinh xảo.

Thìa?

Không nhìn nhầm, là một chiếc thìa bằng bạc có phần tay cầm hơi mỏng.

Yến Linh há hốc mồm dường như không tin vào mắt mình. Đường lúc này mới chậm rãi đứng lên, chân thành trình bày:

"Thưa thầy, em chỉ là chuẩn bị cho Thanh Trúc một món quà sinh nhật thôi ạ, cái thìa này em để trong tay áo định tạo bất ngờ cho cậu ấy..."

Nói đến đây, Đường nghẹn ngào: "Em xin lỗi vì đã khoe cái này trong giờ học, nhưng chỉ là một chiếc thìa thôi ạ, không phải là dao như bạn Linh báo cáo đâu ạ, bạn hiểu lầm em rồi, xin thầy đừng trách phạt em."

OMG! Thật trôi trảy. Con Trúc nãy giờ như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, chưa hết hồn chuyện này thì kinh hãi chuyện kia, cứ như đang bị dắt mũi xoay vòng vòng. Nhìn con Đường kìa, nó cúi đầu, giấu nửa khuôn mặt dưới cổ áo khoác đồng phục, dáng vẻ vô cùng yếu đuối, khá khớp với hình ảnh mà Trúc thường nói về nó trước đây.

Yến Linh lúc này toàn thân run lên, nó quá bất ngờ. Lời mà Đường nói giống như đang nói đỡ cho nó nhưng thực tế là đang khéo léo nhắc tội, đầu tiên là nói đối phương "hiểu lầm" sau đó tất cả những từ ngữ mang tính nghiêm trọng như "báo cáo", "dao", "trách phạt" đều lần lượt được lôi ra.

Con Trúc vô cùng bái phục, cô bé đang ấm ức nghẹn ngào này với cái con người lạnh lùng dửng dưng kề "dao" lên cổ con Nhi là cùng một người đấy ư? Rồi Trúc nhìn xuống chiếc thìa bạc xinh xắn trên bàn càng thấy khó tin hơn, thực sự là ..dùng để tặng sinh nhật nhỏ?

Đúng rồi, hôm nay là ngày 26 tháng 11.

Thầy Sinh nhấc chiếc thìa lên xem xét, sau đó lại đặt xuống bàn, tức giận bước về phía bục giảng:

"Yến Linh trong lớp gây mất trật tự, có thái độ không hòa nhã, thiếu tôn trọng bạn học. Điểm C cho tiết này. Còn 5 phút mọi người có thể tự học."

Chuyện rất nhanh truyền đến tai của giáo viên chủ nhiệm, ngoài bị gọi lên phòng khiển trách, Yến Linh không thể tránh được việc phải viết một bản kiểm điểm do gây điểm C trên sổ đầu bài của tiết học, khiến nó giận đến điên người, nhìn thấy Khánh Đường càng thêm căm ghét.

Trước khi tan học, Linh cố tình nán lại, thấy Trúc và Đường đang cho sách vở vào cặp đứng dậy chuẩn bị ra về, nó cố tình gạt mạnh tay khiến sách vở của Đường rơi lả tả xuống đất. Động thái này khiến cho một vài thành viên cuối cùng trong lớp chuẩn bị ra về cũng phải khựng lại hóng hớt.

"Khánh Đường mày cất cái gương mặt hiền lành thánh thiện đấy đi. Khi nãy mày cố ý gây chuyện đúng không? Làm bộ làm tịch cái gì?

Thanh Trúc bất bình: "Làm gì thế, đừng có động tay động chân chứ."

Sau đó nhỏ vội vàng ngồi xuống nhặt từng cuốn vở rơi trên đất. Đường vốn đang rất bình tĩnh, bỗng thấy bức tranh nhỏ xinh mình vẽ Phương Hiền rơi ra khỏi cuốn sổ, nằm trơ trọi trên nền nhà toàn dấu chân, nó thu hồi gương mặt nhu hòa, ngẫm nghĩ vài giây rồi cất giọng không lớn không nhỏ:

"Vừa nãy mày còn đổ oan cho tao, sao bây giờ lại nói rằng tao gây chuyện?"

"Đừng có tỏ ra oan uổng, chính mày đã khơi mào chuyện này, cố tình dọa nạt con Nhi khiến nó hoảng sợ."

Khánh Đường lại ngồi xuống, dựa mình vào thành ghế. Cười khẩy:

"Doạ nạt Nhi? Dọa nạt thế nào, bằng cái thìa ăn cơm này à?"

Yến Linh nghẹn cả cổ họng, khi nãy đúng là nó quá hấp tấp, chỉ thấy tư thế của Khánh Đường rất giống với tư thế kề dao vào cổ, tóc của con Nhi vốn che mất tay của Đường nhỏ không thể nhìn thấy thứ đó là cái gì, thông qua ánh nắng khiến thứ kim loại đó sáng lóe lên, nó đã tin rằng đó là một con dao. Vì quá cố chấp muốn tố cáo đối phương mà không suy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc là tự hại chính mình.

Khánh Đường đặt chiếc thìa vô hại lên bàn, nhận lại chồng vở từ tay Trúc, cầm tranh vẽ của Phương Hiền đưa lên trước mặt thổi cho bụi bay bớt đi.

"Ồ mình còn không biết bạn Diệu Nhi lại yếu đuối đến như thế, con kiến cũng sợ, con sâu cũng sợ, ngay cả một chiếc thìa cũng có thể khiến cậu hồn bay phách lạc, thế thì mình rút kinh nghiệm từ lần sau nên chọn món quà sinh nhật khác. Mình xin lỗi bạn Nhi nhé!"

Cái kiểu xưng hô này hình như có hơi buồn nôn. Con Trúc rủa thầm.

Đường vừa nói vừa lôi từ trong ngăn bàn ra một bộ dụng cụ ăn uống, chiếc thìa kia là một món trong bộ dụng cụ này, nó cẩn thật dùng giấy lau chùi rồi đặt vào bên trong, đưa lên ngắm nghía.

Diệu Nhi nãy giờ vẫn luôn không nói năng gì, nhỏ sớm đã mất hết mặt mũi, chỉ muốn kéo Yến Linh mau rời khỏi. Nhỏ vốn là người có chút tiếng tăm, bây giờ chỉ muốn đậy cái chuyện xấu hổ này lại. Bị một chiếc thìa dọa chết khiếp, ai mà muốn kể ra cơ chứ. Nhưng con Linh tính cách vốn bốc đồng, suy nghĩ nông cạn, thích đối đầu nhưng không nghĩ trước sau, càng chọc nó, nó càng hăng máu.

"Hôm nay tao bị kỷ luật là do mày. Khánh Đường, mày tỏ vẻ oan ức cái gì? Mày giỏi giang như vậy sao trước đây không khuyên nhủ con Hiền một chút? Lúc nào cũng tỏ ra dĩ hòa vi quý, bây giờ thì bộc lộ bản chất ra rồi à? Sao thế, giả vờ không nổi nữa rồi à?"

Đường bất giác siết chặt bàn tay, nó đặt tranh kẹp lại vào vở, lạnh giọng:

"Linh này." Đường chầm chậm đứng lên, nhìn vào mắt đối phương, "Đúng là tao chịu hết nổi rồi, miệng mày không sạch thì ngậm lại vẫn hơn. Lê Phương Hiền - cái tên này mày nên nhớ kỹ, nhưng đừng bao giờ nhắc đến nữa. Tao buồn nôn."

"Lại ra vẻ, ra vẻ cho ai xem vậy, hai đứa mày bản chất giả tạo chẳng khác gì nhau, sao không oai phong như thế từ trước đi, ngoài chỉ biết tỏ ra là kẻ bị hại thì có ích gì, giờ người chết thì cũng đã chết rồi..."

Câu này đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Câm miệng!"

Khánh Đường quát một tiếng, nó nhanh như chớp lao về phía trước, ôm chầm lấy con Linh, tay trái siết chặt gáy của đối phương, tay phải đưa vật kia lên cao, Yến Linh thông qua khóe mắt phát hiện có một vật sắc nhọn đang hướng về mình.

Lần này là một chiếc nĩa bạc.

Cũng là một trong số những món đồ trong bộ dụng cụ ăn uống kia, phần nhọn lúc này đang hướng về cổ của Yến Linh. Khánh Đường ghé tai nó thì thầm, giọng nói êm tai nhưng nội dung thì chẳng hề:

"Đừng động đậy, cái này không giống thìa đâu. Nó có tận ba đầu nhọn, và chúng đều đang hướng về gương mặt của mày đấy."

Đám Lý Công Bằng trông thấy cảnh này, mặt mày xám ngoét cả lại, vội vã muốn xông vào can ngăn, nhưng không dám bước đến quá gần vì con Đường tự nhiên trông đáng sợ quá. Thanh Trúc lúc này cũng đã bủn rủn cả tay chân, giọng nói như bị ai lấy đi mất, không thốt ra được một chữ nào, bên ngoài kia chỉ còn tiếng chim hót và tiếng của Đường vang lên đủ rõ ràng:

"Tao đã nhắc nhở chúng mày rồi mà, sao chúng mày quên nhanh thế, bớt nói nhảm với tao đi. Dăm ba câu đá đểu của các chúng mày chẳng qua đối với tao chỉ là gãi ngứa thôi."

Lý Công Bằng bắt chước phim truyền hình, huơ huơ tay một cách vô tri, nó nghĩ làm như thế này thì thực sự sẽ có hiệu quả: "Khánh Đường, đừng manh động, chúng ta đều là bạn học với nhau... có gì cần hòa giải từ từ nói."

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng Khánh Đường tiếp tục vang lên bên tai con Linh:

"Mày nói đúng. Người chết thì cũng đã chết rồi, nhưng vì sao lại chết, đừng tưởng tao không nhớ được, trước đây chúng mày đã làm những gì bây giờ tao không nhắc lại. Chúng mày không có tư cách để nhắc đến tên con Hiền đâu."

Với khoảng cách này, chỉ có Diệu Nhi và Yến Linh có thể nghe rõ từng câu từng chữ, người xung quanh không nghe được tường tận, chỉ biết lúc Đường buông con Linh ra, nó như bị ai rút đi sức lực, thất thần khụy gối xuống.

Khánh Đường lặng lẽ để lại đồ đạc vào trong cặp sách, dắt Thanh Trúc đang đứng như trời trồng bên cạnh, bước qua nhóm người nhiều chuyện mà rời khỏi lớp học. Trước khi rời khỏi hẳn, Đường còn loáng thoáng nghe tiếng chửi bới của Yến Linh ở đằng sau:

"Mày dọa ai vậy chứ? Tao thích nhắc thì tao cứ nhắc đấy, mày cấm được tao chắc? Mày mua bản quyền rồi chắc? Con Hiền mất rồi, mày tưởng mình trong sạch lắm à? Mày tưởng chỉ cần nói mất trí thì mày sẽ sống được nhẹ nhàng sao? Để tao nhắc cho mày nhớ, mày cũng chẳng tốt đẹp hơn ai đâu..."

"Được rồi, mau im đi, về thôi." Diệu Nhi vội vàng chặn miệng con Linh lại. Sợ rằng nó chỉ cần nói thêm mấy câu, Khánh Đường sẽ trở lại với một con dao thực sự.

Đường chẳng biết có để tâm không, nó vẫn cắm đầu đi thẳng, trong lòng từ khi nào đã có rất nhiều suy tính riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top