Chương 12. Hưởng Ứng Phong Trào Kế Hoạch nhỏ
Mười giờ sáng, trời âm u.
Tiết hai kết thúc, Khánh Đường ôm đống đề cương dắt theo Thanh Trúc đi ra khỏi lớp. Do buổi sáng chưa ăn uống gì nên bụng nó réo ùng ục, cả hai lại quay vòng tới nhà ăn của trường. Hai đứa cầm bánh bao trên tay, Đường há miệng cắn một miếng, nhai từ tốn, sau đó bày ra vẻ mặt không hài lòng:
"Dở quá."
Thanh Trúc thì ngược lại, nhỏ phùng má ăn ngon lành, tiện tay lấy luôn chiếc bánh bao cắn dở trên tay Đường: "Do mày kén chọn quá đó, bánh bao trường mình là bán chạy nhất luôn rồi. Mày ăn đồ của thằng Khiêm nhiều quá, giờ ăn chỗ nào cũng thấy dở."
Đường gật đầu cho là đúng: "Cậu ta mua bánh bao ở đâu thế nhỉ? Mỗi ngày ăn đều không ngán."
"Chịu thôi, cái này mày phải hỏi cậu ta chứ."
Đường gật gù tán đồng, nó ăn không no, liền mua thêm một chiếc bánh mì bate nữa. Ăn nửa được nửa cái, lại cảm thán:
"Cũng dở..."
Thanh Trúc: "À bánh mì thì đúng là dở thật..."
Khánh Đường: "..." Lúc tao đứng dậy mua sao mày không nói thế đi?
Khánh Đường nghìn năm không bước chân vào quầy ăn sáng của nhà ăn trường, so sánh với bữa sáng mỗi ngày Khắc Khiêm đem đến, tự hỏi sao đồ ăn trong trường có thể bán chạy như vậy.
Nhắm thấy trời nổi gió, e là sắp mưa. Hai người một trước một sau đưa chân đến phòng giáo vụ. Cùng lúc ấy bắt gặp Vũ Trường Minh từ lớp 11A đi ra cũng đang hướng về phía phòng giáo vụ mà đi, Đường liếc qua cậu ta, không có ý định đứng lại bắt chuyện, nhưng đối phương đã mau chân chạy tới đi cạnh nó, bước song song.
"Đường cũng đi tới phòng giáo vụ à?"
"Ừ."
Trường Minh nhanh chóng nhận ra trên tay Đường đang ôm xấp đề cương hồi sáng mình đưa cho Trúc, trong lòng vui phơi phới, có phải Đường đã bắt đầu chấp nhận đồ mà cậu đưa rồi?
Đường bước chân dứt khoát, không đoái hoài đến cậu. Khi ba người đều dừng lại trước cửa phòng giáo vụ, Đường đưa tay khẽ gõ cửa, nhưng có vẻ người bên trong đang mải thảo luận nên không nghe thấy.
"Tôi thấy cô nói như thế cũng không đúng, chúng ta không thể đánh giá một học sinh phù hợp nhận lợi ích này chỉ thông qua điểm số, cũng cần phải xét về những hoạt động khác, Trường Minh luôn nằm trong top đầu của khối ai cũng biết, nhưng em ấy dường như không có tham gia các hoạt động chung của trường. Nếu như không có học sinh khác có lực học tương đương thì hoàn toàn có thể xem xét..."
"Ý thầy bây giờ là Trường Minh vẫn chưa đủ điều kiện, nhưng học sinh vốn đặt việc học lên đầu không phải sao? Tôi biết thầy muốn đề bạt em Khắc Khiêm lớp B, đúng là thành tích học tập không thua kém Trường Minh nhưng về kỷ luật thì em ấy không ổn lắm, lâu lâu lại cúp học, lâu lâu lại gây ồn ào trong lớp."
"Mỗi đứa mỗi tính, dù phạm sai sót nhưng cũng có chừng mực. Khắc Khiêm ngoài học lực tốt, hoạt động trường lớp lại năng nổ, xét toàn diện..."
Đường và Minh không nói không rằng quay qua nhìn nhau, nhíu mày. Trường Minh đưa tay gõ cửa mạnh hơn một chút, bên trong dừng tranh luận, giáo viên cho phép đi vào, ba đứa làm như không nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi.
"Cô Lý dặn lớp em lên lấy đề cương."
Trường Minh mở lời, giáo viên gật đầu chỉ sang tủ góc tường bên trái: "Có dán ghi chú đó, em qua lấy đi."
Minh vâng lời tự mình đi lấy đề, cái tai yêu tinh của cậu vẫn vểnh lên hóng hớt. Giáo viên lại quay sang nhìn Khánh Đường và Thanh Trúc đang đứng ở mép cửa: "Hai em lớp nào?"
"Dạ 11B." Thanh Trúc đáp. Đáp xong mới nhớ ra là mình thực sự không có biết Đường dắt nó xuống dưới đây để làm gì.
"Lớp 11B đề cương đều đã lấy hết rồi mà, hai em tới đây có chuyện gì?"
Đường mặt lạnh tanh đặt đống đề cương đâu đó gần một ký lên mặt bàn: "Em đến quyên góp."
Thằng Minh và con Trúc chưng hửng nhìn về phía Đường, nó đang thản nhiên dùng dây cột chặt xấp đề cương. Bên trên còn ghi mấy chữ to đùng:
"Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ, giấy vụn quyên góp giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn."
Trúc nhìn Trường Minh nhún vai một cái, làm khẩu hình miệng: "Tao không biết gì đâu nhé!"
Vũ Trường Minh trong lòng gào thét. Tàn nhẫn! Cậu thực sự đem đồ của tôi tặng để đi quyên góp cho người nghèo. Cậu dở khóc dở cười nhìn cô bạn dùng đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt bó đống "giấy vụn" đâu ra đấy. Thằng Minh cảm thán, thật là một cô gái thú vị, vừa có tâm, vừa có tầm.
Tầm bậy tầm bạ!
"À giấy vụn hả, mỗi năm đều có một lần tổ chức hoạt động quyên góp, nhưng năm nay vẫn chưa phát động mà, sao em đem tới sớm thế."
"Dạ, góp gió thành bão, sớm hay muộn đều như nhau. Không cần ghi tên đâu ạ, em cứ để dưới nhà kho của trường được không?"
Giáo viên hài lòng nhìn Đường: "Vậy em cứ để đó đi, lát cô dặn bác bảo vệ đem trữ vào kho."
Trước khi Đường rời đi còn nghe tiếng giáo viên khen ngợi: "Ai mà cũng có ý thức như cô bé này thì nhà kho của trường cũng chất đầy giấy vụn để quyên góp mỗi năm rồi, cũng chẳng cần phải tự phát động."
Giọng thầy giáo cười cười nói theo: "Bây giờ học sinh chúng nó không nghĩ được vậy đâu, nói cô không tin chứ, bao nhiêu giấy tập đề cương được phát ra, không biết đi đâu hết cả. Giấy vụn thu hồi lại không được bằng một nửa tổng số in ra. Đến kì phát động chúng nó lại cầm tiền đi mua giấy vụn để nộp đấy."
Cửa phòng giáo vụ đóng lại, ba người im lặng rời đi, dùng ngón chân cũng cảm nhận được Minh và Trúc đang nín thở nháy nhó nhau phía sau.
"Đường... Minh biết Đường không thích Minh. Nhưng mà bộ đề cương đó có ích cho Đường mà."
Đường rảo bước về lớp, lúc đến cửa nó dừng chân lại. Ngẫm nghĩ mất một lúc rồi mới chậm chạp ngoái đầu lại nhìn Trường Minh nãy giờ vẫn đang lẽo đẽo phía sau:
"Mày đừng đem bất kì thứ gì đến nữa. Nếu mày cứ tiếp tục làm những điều mà tao không muốn, thì dù mày có đang thích tao, thì cũng là không tôn trọng tao."
Đó là lần đầu tiên Trường Minh cảm nhận Khánh Đường không chỉ không có cảm tình với cậu mà rõ ràng còn bài xích cậu.
***
Trống báo vào tiết, Trường Minh lạc lõng bước về lớp mình ở tòa đối diện, con Trúc nhìn theo bóng thằng Minh ủ dột lớp bên không khỏi thấy xót xa thay. Khánh Đường lúc này vẫn đang làm mặt liệt, nghịch ngợm xoay xoay cây bút trên tay.
"Mày phũ thế, tội nghiệp nó." Trúc ngập ngừng, "Thật ra bộ đề thằng Minh soạn ra tao nghĩ cũng có ích cho mày, mà mày thì đang quyết tâm, đem đi quyên góp ngay trước mặt nó thật sự có hơi..."
Nhỏ quan sát nét mặt Đường, cô bạn từ lúc tỉnh dậy đến giờ bỗng nhiên trờ nên khó tính, hành động dứt khoát, rạch ròi. Tung chiêu là không có một động tác thừa.
Ông trời sấm chớp một lúc rồi cũng đổ mưa, Đường bỗng thấy hơi lạnh, nó lấy chiếc áo khoác đồng phục từ trong ngăn bàn ra, nhẹ nhàng mặc vào. Lúc vuốt vuốt cho phẳng ống tay áo, nó bỗng khựng lại, miệng hơi cười.
Đường quay qua nhìn thẳng vào đôi mắt đang ánh lên tia tội nghiệp của Trúc:
"Thanh Trúc, nếu hồi nãy người chê chiếc bánh bao trong nhà ăn dở là mày, bản thân mày không muốn nuốt xuống mà người khác cứ cố chấp nhét vào miệng. Mày chấp nhận nổi không?"
Thanh Trúc lúng túng.
"Hơn nữa việc này không chỉ diễn ra một lần. Ban đầu mày còn có thể hiểu, còn có thể thông cảm. Nhưng một vấn đề cứ lặp đi lặp lại khiến mày không thoải mái, mày còn muốn tiếp tục để nó xảy ra?"
Nhận thấy ánh mắt của Thanh Trúc đang cụp xuống, nó cũng dịu giọng một chút:
"Khẩu vị mỗi người mỗi khác, mày thấy ngon không có nghĩa mọi người đều thấy thế. Mày thấy bộ đề cương đó có ích đúng không?"
Trúc gật đầu.
Khánh Đường: "Khi thấy nó, tao đã nói gì với mày?"
Trúc nghiêm túc ngẫm nghĩ: "Mày hỏi tao có cần không, nếu cần thì để ở chỗ tao..."
Đường mỉm cười: "Đúng vậy, bản thân tao cũng thấy nó có ích với mày. Nên tao mới hỏi mày có cần đến nó không."
Thanh Trúc nghe tới đây, cuối cùng cũng hiểu ra. Suy nghĩ của Đường thì ra là như vậy, trước khi muốn người khác tiếp nhận bất cứ thứ gì, đầu tiên phải hỏi xem họ có muốn hay không. Không phải Đường lạnh lùng, mà thằng Minh đã sai từ những bước đầu.
Sai ngay từ lúc thằng Minh chọn cách tiếp cận nhỏ Đường là ngay đứng giữa đám đông và nói: "Mình muốn làm quen với cậu." Thay vì thăm dò trước xem Đường là người hướng nội hay hướng ngoại, có muốn bị làm tâm điểm của sự chú ý hay không, thằng Minh lì lại cứ làm những gì nó muốn. Huống hồ Khánh Đường còn chẳng quen biết gì cậu ta.
Đường không thích ồn ào náo nhiệt, thằng Minh lại đứng trước bàn dân thiên hạ theo đuổi, khiến Đường càng thêm khó xử. Mỗi món quà gửi tới đều bị trả lại, cậu ta lại không xem xét xem nguyên do vì đâu, cứ cố chấp gửi tiếp, gửi tiếp, khiến nó càng cảm thấy phiền toái. Sáng nay cậu ta lại tự ý kêu gọi bỏ phiếu bình chọn vào bài viết trong nhóm lớp nó, tuy Đường không nói ra nhưng cũng đủ biết nó không thích sự hiện diện quá nổi bật ấy.
Và Trúc cũng hiểu ra, tại sao cho dù nhỏ Đường đã quên sạch sành sanh về thằng Khiêm, dù nó đôi khi có không mềm mỏng lắm với thằng bạn này, nhưng quan hệ lại rất thoải mái. Khi cá cược với Diệu Nhi, trong khi nhỏ hốt hoảng muốn ngăn lại thì Khắc Khiêm lại ngồi yên, thậm chí còn cổ vũ cho việc làm liều đó, bất chấp khả năng Khánh Đường có thể thua và mất mặt, cậu ta vẫn điềm nhiên như không.
Một việc có tốt hay không tốt, không phải chuyện của bản thân bạn, bạn không biết được. Khiêm thấy Đường chủ động đề nghị, chứng tỏ nó muốn như thế. Đường nhận được đủ sự tôn trọng. Dù thằng Khiêm có ngang ngược đôi khi hơi bốc đồng, Đường vẫn không ghét hắn.
À chỉ trừ chuyện mấy ngày trước thằng này chặn đường nó, xách cổ nó như xách một con cún quẳng lên xe.
Thấy Thanh Trúc đờ đẫn, Đường gõ bút vào bàn ra hiệu cho nhỏ chú ý lên bảng, đừng để giáo viên phát giác. Giọng nó thì thào đủ để Thanh Trúc nghe thấy:
"Với lại, bộ đề đó thật ra không có ích với tao."
"Tại sao không?"
"Đều là những bài tập mẫu trong sách ôn tập, tao đã làm qua lâu rồi."
"..."
Thằng Minh dựa theo học lực trước đây Đường, nghĩ nó không thể nào một lúc nhét được những kiến thức quá nâng cao vào đầu, nên cậu ta tự mình soạn ra những bài tập kiến thức cơ bản mà hữu dụng để cho nó thích ứng trước. Coi như cậu cũng có tâm, chỉ có điều Khánh Đường vừa mới lật mấy trang đã thấy cũ rích, không có hứng thú.
Sau đó lại đọc được bình luận của thằng Minh dưới bài viết kia, tâm lí bài xích cảm thấy hình như bản thân đang bị coi thường. Cuối cùng, quyết định trút giận lên đống đề này, đồng thời cũng muốn dằn mặt thằng nhỏ một phen.
Ai khiến mày kêu gọi bỏ phiếu?
***
Lý lịch trích chéo:
Họ tên: Phùng Khánh Đường
Ngày sinh: 02/07/20xx
Chòm sao: Cự Giải
Ngoại hình: tóc đen dài, da trắng. Đặc điểm nổi bật là đôi mắt cáo sắc lẹm. Lông mi dài, cụp xuống hướng về phía dưới thay vì cong lên.
Tính cách: Vẻ ngoài lạnh lùng, nội tâm phong phú, thủ đoạn vô biên, thích ăn miếng trả miếng, nhiều khi tư duy hơi vô tri.
Cử chỉ, hành vi: Mọi phản ứng luôn chậm hơn người bình thường 30 giây, ngôn ngữ cơ thể không sinh động, ít động tác thừa.
Đặc điểm nổi bật: Thù dai.
Ấn tượng trong mắt người khác: Nhạt nhòa, người trời. Thiếu vitamin hoạt bát.
Đường tự nghĩ về mình: Nhạt nhòa, người trời. Thiếu vitamin hoạt bát.
Trong mắt Khiêm, Trúc, Minh: Hơi đanh đá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top