Chương 10. Tình Cảm Của Mày Thì Sao? Mày Có Thích Trường Minh Không?

Tan học, tất cả mọi người đều đã lục tục ra về, Khánh Đường vẫn lặng lẽ ngồi trong lớp học, bức tranh vẫn thiếu một vài nét nữa mới hoàn thành, Trúc không nỡ xen ngang, thấy dưới sân trường thằng Khiêm đang vừa cùng học sinh lớp 12 đánh bóng chuyền vừa đưa mắt về phía lớp học chờ đợi Đường, nhỏ mới yên tâm đi về trước.

Chiều muộn nắng không gắt, tà dương vui vẻ nằm ườn lên trang giấy của cô bạn. Lúc hoàn thành bản vẽ ngẩng đầu lên đã là năm rưỡi chiều, tan học đã hơn một tiếng rồi. Đường thong thả gập cuốn tập lại, không nỡ bỏ vào balo vì lo bức tranh vừa vẽ xong sẽ có nếp nhăn, thế nên nó đeo cặp trên vai, tay ôm lấy tập giấy từ từ đóng cửa, tắt đèn, rồi bước ra ngoài cổng trường.

Khắc Khiêm đang ngồi nghịch lá bàng trên ghế đá, thấy bóng dáng Đường đang bước tới liền đứng dậy vẫy vẫy tay. Nó lững thững đi lại gần, đột nhiên có cảm thấy hơi áy náy.

"Sao mày không về trước đi."

"Đưa cặp sách cho tao."

Khắc Khiêm một tay xách ba lô đặt lên giỏ xe phía trước, liếc qua đống giấy vẽ trên tay Đường một chút, cũng không hỏi han thêm gì.

"Sao mày không về trước đi."

"Tại sao tao lại phải về trước mày?"

"Khiêm, tao chưa muốn về."

"Hôm nay tết tóc nhìn xinh quá!"

Bà nói gà, ông nói khủng long, chẳng có tí ăn nhập nào. Khiêm ngó nghiêng hai lọn tóc tết xin xẻo của Đường, dùng tay nhấc lên như nhấc hai cái sừng trâu. Đường nhăn mày: "Tao vẫn tết mà, cứ làm như lần đầu thấy không bằng."

Khắc Khiêm tránh ánh mắt của nó, giả vờ lau lau yên xe: "Thế thì chắc do tao không để ý. Giờ muốn đi đâu nào?"

"Mày có thể..." Đường vội sửa lời. "Đi nhà sách, tao cần mua vài thứ."

Có tiến bộ, áp dụng công thức nhanh ghê! Khắc Khiêm cảm thán, rồi quay sang hỏi nó: "Nhắn với mẹ Tâm chưa?"

Đường gật đầu cái rụp. Nhà sách này rất rộng, đi thong dong hết một vòng cũng có thể mất hai ba tiếng. Phải báo trước cho mẹ Tâm biết. Khiêm đỗ xe lại, thấy Khánh Đường gật đầu rồi mới yên tâm bước vào trong. Không phải chỉ mỗi Khiêm mà Đường cũng tự biết mỗi lần tới nhà sách, nó cũng đi lòng vòng rất tốn thời gian, không giống như người ta đi vào, tìm món cần mua, thanh toán tiền, đi về.

Đối với Khánh Đường, bất kể đi đâu, chỉ cần là dùng đến hai chân đi bộ thì đều là đi dạo. Nó sẽ thơ thẩn từ quầy này sang quầy khác, xem cái này một chút, ngắm cái kia một chút. Hoặc chẳng ngắm nghía gì cả, chỉ chìm đắm vào những suy nghĩ mông lung của mình.

"Cần tìm gì thì bảo tao biết."

Khắc Khiêm đột nhiên lên tiếng, khi hai người đang rảo bước đến quầy tranh ảnh. Khánh Đường đứng nhìn chằm chằm vào những chiếc khung tranh đủ kiểu dáng đủ sắc màu trên tường. Từ góc độ này, Khiêm chỉ thấy được góc nghiêng của Đường, đôi hàng mi trùng xuống phảng phất nét u buồn, nó thờ thẫn như trong đầu đang chạy cả một bộ phim dài tập. Khiêm không thấy nó trả lời, bản thân đứng bên cạnh không tránh khỏi cảm giác hơi thừa thãi.

Bỗng nhiên, Khánh Đường nói một câu không đầu không cuối, chẳng biết là nói cho bản thân nghe hay nói cho Huỳnh Khắc Khiêm nghe.

"Có thể tao thực sự mất trí nhớ, hoặc có thể tao hoàn toàn không có vấn đề gì cả."

Đường nói nửa chừng, lại như đang sắp xếp vế tiếp theo nên nói gì trong đầu, nó ngập ngừng, mắt vẫn ngước lên nhìn những chiếc khung tranh trên tường.

"Nếu như tao cả đời này đều không nhớ ra Khiêm, nếu như tao không giống mình của ngày trước, nghĩa là tao hiện tại có tính cách không giống với Đường mà Khiêm quen thân từ nhỏ." Khánh Đường khó khăn nói, "Vậy thì Khiêm có còn muốn làm bạn với tao không?"

Xưng hô thay đổi rồi? Khắc Khiêm ngẩn người. Nhưng Khánh Đường không quay mặt lại, Khiêm không biết biểu cảm của nó lúc này.

Nhưng Khiêm không ngốc, Đường lại càng không. Chỉ trong một ngày, Đường đã cảm nhận thấy bao nhiêu điều khác lạ, mọi thứ xảy ra khác xa với những gì mà nó từng biết, từng hiểu. Rằng mọi người luôn lặp đi lặp lại một vấn đề, trước đây nó kém cỏi bao nhiêu, yếu đuối như thế nào, khép kín đến mức nào, kéo theo việc trí nhớ người này người kia lộn xộn hết cả. Sao Đường có thể không để trong lòng?

Rõ ràng là Khánh Đường hiện tại đã có gì đó không đúng với trước khi gặp tai nạn. Mà ngoài lý do bệnh mất trí ra, lại không có một lời giải thích nào phù hợp hơn. Khánh Đường đã suy nghĩ rất kỹ, nó cho rằng điều này nên nói thẳng với Khắc Khiêm, nó không thể nào có thể thản nhiên coi Khiêm là bạn nối khố để mà tự nhiên thân thiết quá mức.

Hơn nữa Khiêm rất tốt. Bản thân nó không coi cậu là bạn thân, nhưng Khiêm thì có vẻ như vẫn luôn đối xử với nó như thế, nếu như nó cứ thản nhiên nhận những thứ tốt đẹp mà không thể bỏ ra những điều tương tự, như vậy là không công bằng.

Khánh Đường muốn ngầm vạch ra một ranh giới vô hình. Nó chưa thể coi Khiêm là bạn thân.

Nhưng thằng Khiêm tuy não nhiều nếp nhăn nhưng là một thằng con trai bình thường thì cậu cũng không hiểu được những cái ẩn ý như thế này. Cậu muốn chứng minh ngược lại. Khắc Khiêm đẩy vai cô bạn tiến về phía trước một chút. Trước mặt hai người là một dãy những tấm khung tranh mẫu, được đặt trong tủ kính.

"Đã chọn được chưa?"

"..."

"Không phải mày định chọn một cái khung cho bức tranh mới vẽ xong hả?"

Khánh Đường nhìn xuống bức tranh vẽ Thái Bảo đang kẹp trong tập giấy, chậm rãi gật đầu.

"Mày xem hai chiếc này." Khiêm chỉ vào hai chiếc khung tranh nổi bật nhất trong tủ, một chiếc có màu xanh lá, một chiếc có màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất bắt mắt. "Nếu phải chọn thì mày thích chiếc nào?"

Đường nhìn ngắm một lúc lâu, cuối cùng nó từ từ tiến tới gần một chiếc khung tranh màu bạc nằm ở tủ bên cạnh, nằm ở kệ thấp nhất, ngồi xuống, chỉ lên cửa kính: "Tao thích cái này."

Khắc Khiêm phì cười.

"Sao thế?" Đường ngạc nhiên hỏi.

"Không có gì, thích cái này thì để tao mua cho mày nhé?"

Đường trầm mặc một lúc, cuối cùng lắc đầu, đứng dậy quay về chiếc màu xanh lá trong hai chiếc khung ban nãy mà Khiêm nói. Khắc Khiêm lại cười, tiếng cười phát ra có hơi rõ ràng nên nó quay hẳn đầu lại nhìn, tầm nhìn có hơi không bình đẳng, Khiêm hơi cao, nó phải ngước lên. Vừa vặn thấy hai chiếc răng khểnh của cậu bạn lộ ra

Thằng này sao mà chói thế nhỉ? Đó là suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu Khánh Đường.

Sao hôm nay nó cười trông hiền thế nhỉ? Suy nghĩ thứ hai theo đó bật ra.

Bình thường Khiêm cười nhìn rất láo, nhìn rất ngứa mắt. Tự nhiên giờ nhìn ở góc độ này, nó nhìn kỹ hơn, gương mặt góc cạnh, đường nét rõ ràng. Mắt sâu thế, nhìn cũng điển trai.

"Sao mày cứ cười mãi thế?"

"Đường, mày vẫn là mày thôi, đừng làm khó mình nữa."

Khánh Đường im lặng.

"Lần nào mày cũng đứng ngắm cái khung tranh màu bạc ấy, nhưng chưa lần nào thực sự mua nó. Vì chưa có bức tranh nào mày thấy phù hợp để lồng vào cả."

Khánh Đường rất ngạc nhiên, đôi mắt cáo mở to nhìn đối phương, nó đã hàng chục lần tới đây cùng bạn bè, bao gồm cả Phương Hiền và Thái Bảo, nhưng chưa bao giờ nó chia sẻ suy nghĩ về chiếc khung tranh bằng bạc này cả. Đường luôn trầm ngâm đứng đó, thưởng thức nó, nhưng đến cuối cùng lại đem một thứ khác ra về.

Chưa có ai từng biết nó rất thích chiếc khung tranh này. Là nó tự nói ra, hay là bị người ta phát hiện ra?

"Tao đã từng nói với mày vậy hả?" Đường não rỗng, nghĩ gì buột miệng hỏi thẳng.

Một nụ cười được copy từ Phùng Khánh Đường được trực tiếp paste trên mặt Huỳnh Khắc Khiêm. Nhưng lúc này Đường không muốn nhìn thấy, vì kiểu cười này chỉ dành cho những lúc không muốn trả lời câu hỏi mà thôi!

"Mày học đâu ra cái kiểu cười công tử đấy thế?"

Khắc Khiêm dường như không để ý tới ánh nhìn này của Đường, cậu cúi xuống nhặt một chiếc khung xanh lá cây cho vào giỏ mua hàng, miệng vẫn không ngừng liến thoắng:

"Vì muốn trút giận cho Hiền nên mới cá cược với con Nhi đúng không?"

Đường gật đầu không chối bỏ, thật ra ban đầu nó không suy nghĩ nhiều thế, Đường vốn cho rằng học lực của mình rất tốt, không cam chịu việc đứng dưới tít bảng xếp hạng nên nó mới giả đò nói với Trúc rằng mình sẽ cố gắng vươn lên. Mục đích chỉ là để lấy lại thứ hạng mà nó cho rằng mình đã bị ông trời "lấy" mất.

Chuyện cá cược là chuyện không nằm trong dự tính, Nhưng vì Diệu Nhi quá nhiều chuyện, kéo theo chuyện Thanh Trúc cứ úp mở nói rằng quá khứ hai cô bạn bàn trên này đã từng có hành vi bắt nạt mình và Hiền, nó nhất thời nổi máu điên muốn gây sự với Nhi để trút giận. Nếu Diệu Nhi quả thực hạng đạt ở ba mươi ba, thì nó không lo lắng lắm.

"Trước đây mày bảo vệ Hiền theo một cách khác, bây giờ bảo vệ cậu ấy theo một cách khác. Về bản chất, mày vẫn là mày, trong mọi tình huống lựa chọn trong thâm tâm của mày cũng không hề thay đổi."

Khắc Khiêm đẩy chiếc xe đựng giỏ hàng về phía trước, tiện tay lấy một cuốn sổ kí họa xinh xắn bỏ vào trong: "Từ không muốn để tâm, đến việc đứng ra đối mặt, đó không hẳn là thay đổi, cũng có thể là trưởng thành đấy."

"..." Nghe văn vở thế?

"Hoặc là.. tức nước vỡ bờ?"

Khiêm lại phá lên cười rồi quay qua nhìn Đường, cô bạn có vẻ vẫn luôn thích im lặng như thế, xong tự nhiên cậu lại nghiêm túc đặt câu hỏi: "Tình cảm của mày cũng thế, mày có thích Trường Minh không?"

"Tất nhiên là không."

"Thế là đúng rồi." Cậu vui vẻ bỏ thêm vào giỏ đồ một bìa sticker nhỏ xinh.

"..."

Khắc Khiêm: "Phương Hiền bị ức hiếp, mày đứng ra trút giận thay cho cậu ấy. Thế là tao thì sao, giờ có ai bắt nạt tao, mày có đứng ra trút giận cho tao không?"

Khánh Đường tự nhiên nghẹn cả cổ họng: "Ai mà bắt nạt được mày?"

Khắc Khiêm: "Ví dụ thôi mà."

Đường trầm tư, nó đột nhiên nghĩ về Thái Bảo, nó nhớ Thái Bảo từng bị mấy tên ngốc khóa trên bắt nạt, khi ấy Đường đã xông đến dùng cuốn từ điển dày hai nghìn trang để đập cho chúng tơi bời. Nhưng trong điều kiện đó là bạn thân nhiều năm của nó, còn Khiêm thì sao, dù cậu ta rất tốt, nhưng Khiêm là vẫn bạn thân của nó trong miệng của người khác. Không phải là người khiến Đường có cảm giác đã bên mình qua nhiều năm tháng. Không thể đột nhiên có phản ứng tự nhiên là đứng ra bảo vệ như vậy,

Trong đầu Khánh Đường lại hiện lên hình ảnh Khiêm chạy xồng xộc đến bên bàn mình, căng thẳng hỏi "ai bắt nạt mày." Tự nhiên cứ như vốn phải thế. Đây là nó bị lạc vào cuộc đời của Khiêm, hay cậu ta lạc vào cuộc sống của nó đây. Mỗi ngày gặng hỏi bản thân là ai, khiến Đường đau đớn khôn nguôi.

Trước sự im lặng của Đường, Khiêm không hỏi nữa, thanh toán hóa đơn, dắt nó rời khỏi nhà sách. Cả hai im lặng trên suốt quãng đường về, Khánh Đường lúc bước vào cửa nhà còn không dám ngoái đầu lại nhìn cậu, cõi lòng ngổn ngang.

***

"Sao không ăn cơm đi, ngẩn ngơ gì thế?"

Mẹ Tâm nhìn Đường ngồi ăn ba mươi phút chưa xong bát cơm, ăn cơm cũng không gắp thức ăn, thấy hơi lo lắng. Khánh Đường phản ứng hơi chậm, nó định gắp một miếng trứng, xong cảm thấy không có khẩu vị, liền đặt luôn bát xuống bàn.

"Mẹ, nhận xét hộ con bức tranh với."

Ba Trung ngạc nhiên:

"Tranh gì, đâu ba xem nào."

Đường chạy lên phòng lôi bức tranh nó vẽ Thái Bảo ra, đặt trước hai vị phụ huynh.

Ba, mẹ hãy nói gì đó đi, ba hãy nói là Đường vẽ thằng Bảo đẹp thế đi, mẹ hãy nói là nhìn cái thằng trông chẳng ra làm sao, con ít chơi với nó thôi đi, nó thầm cầu nguyện trong lòng. Nhưng không, cả hai người nhìn xong bức tranh đều nói: Đường dạo này vẽ lên tay nha, như người thật luôn. Con vẽ thằng ca sĩ hay diễn viên nào đấy?

Đường chán nản, nó chỉ đành nở nụ cười méo mó, 101 lần thất bại trong việc vớt vát kí ức. Nó đành ăn nốt miếng cơm rồi bò lên phòng làm bài. Lấy chiếc khung tranh màu xanh ra, nó lồng ảnh Bảo vào trong, đem xuống phòng khách treo. Bà Tâm thấy hành động này của nó vô cùng kỳ quái, ba giờ sáng vội giật áo ông Trung gọi dậy.

"Ông còn ngủ hả, nửa đêm nửa hôm con gái ông nó đang làm pháp thuật ngoài phòng khách kia kìa!"

Ông Trung đang say giấc, nghển mặt lên nhìn bà Tâm một cái rồi lại lăn ra ngủ, giọng nói còn tơ lơ mơ: "Con gái có phép thuật à, giỏi thế, em phải vui chứ?"

"Nó đứng phòng khách nhìn cái bức tranh đấy cả tiếng đồng hồ rồi, em sợ nó làm lễ tế luôn quá. Nó có sao không đấy, anh dậy đi."

"Thì để nó làm lễ tế đi, tế sớm còn ngủ mà sáng dậy đi học chứ."

Bà Tâm bất lực đạp ông Trung một cái rồi lại nằm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top