Quá khứ của Lyra Evan Thomas
Xin chào, tôi là Lyra, 17 tuổi, là một Proxy cho Slenderman. Lúc tôi 6 tuổi, gia đình tôi rất hạnh phúc, vui tươi, cha mẹ luôn yêu thương tôi và anh trai tôi, Brian, ở trường, tôi là một học sinh hoạt bát, rất thích nói chuyện với mọi người, là một học sinh giỏi, tôi cứ nghĩ cuộc sống sẽ trãi qua một cách đầy bình yên, vui vẻ và hạnh phúc...
Cho đến khi tôi 15 tuổi...
Khi anh trai tôi biến mất, gia đình tôi trở nên tồi tệ hơn, cha càng cáu gắt hơn, đánh đập tôi khi bị mắng trên công ty, mẹ càng ngày càng chìm đắm trong cờ bạc, tiền trong nhà thì càng ngày càng thu hẹp. Trong trường thì tôi ít nói chuyện hơn, trầm tính hơn và thu hẹp mình hơn, việc học càng ngày càng sa xuất, bị bắt nạt dã man, nhưng ít nhất...tôi còn một người bạn tên là Kanajomi, lúc tôi gặp khó khăn thì luôn có bạn ấy cho lời khuyên và giúp đỡ tôi, dù cậu ấy bị mắc bệnh tâm lí đa nhân cách, rối loạn cảm xúc, trầm cảm, do tài nguyên càng ngày càng cạn kiệt, thì tôi liền đi kiếm việc làm, tôi làm người hầu trong một tiệm bán cà phê, tiền lương hơi ít ỏi, nhưng tôi vẫn luôn xin tăng ca đêm để có thêm tiền sinh hoạt của gia đình.
Vào một buổi tối khoảng 1 giờ sáng, tôi không ngủ được nên tôi lấy một chiếc áo hoodie màu vàng tươi của anh trai tôi và trốn ra ngoài bằng đường của sổ, tôi còn cầm theo cây đàn guitar mà anh hai cho, tôi chạy về phía khu rừng cấm, tôi chạy sâu vào trong rừng, tôi dừng lại, thở dốc rồi ngồi xuống một góc cây to, tôi hít vào những không khí lạnh, tôi ngồi một chút thì thấy một người nào đó đứng trước mặt tôi, tôi ngước lên thì thấy một người đàn ông cao khoảng 2-3m, không mặt, làm da trắng, có những xúc tu màu đen ở sau lưng, mặc áo vest, nhìn như quái vật vậy, nhưng tôi không có cảm giác sợ hãi mà còn mỉm cười với người đàn ông đó.
- Con chào chú! - Tôi đứng dậy và ôm lấy chân của người đàn ông
- Con của ta, sao con lại ngồi ở đây? - Tôi nghe thấy vậy thì liền khựng lại, nước mắt tôi chảy xuống má
- Bình tĩnh nào, con của ta, có chuyện gì đã khiến con khóc thế? - Người đàn ông kia hỏi
- Liệu...con...híc...có thể...híc...tin chú được...híc...không? - Tôi cố gắng kìm nén lại để nói
- Con của ta, ta là người tốt, con có thể tin ta. - Người đàn ông hỏi và xoa đầu tôi
- Dạ...Chuyện là.... *Kể hết mọi chuyện cho người đàn ông kia nghe* - Tôi kể xong thì người đàn ông liền hỏi
- Thật là tội nghiệp, con của ta, nhưng anh con là ai vậy?
- Dạ, anh con là Brian Thomas, con cháu hơn cháu 10 tuổi, con có hình của anh này! - Tôi đưa tấm hình của anh Brian và Tim
Hình ảnh:
- Bên trái là bạn thân của anh ấy, tên là Tim Patrick Sutton, Còn kế bên là anh hai của con, tên là Brian Thomas ạ. - Tôi nói
- Con có một bài hát cho anh hai của con nữa, con định hát cho anh ấy nghe nhưng...anh ấy biến mất rồi... - Tôi nói nước mắt tôi chảy dài trên má
- Vậy con có thể hát cho ta nghe bài hát đó không? - Người đàn ông hỏi
- Dạ vâng! - Tôi gật đầu và lau nước mắt đi
Tôi hít một hơi thật sâu rồi hát:
" When we were young, we are the ones, the kings and queens, oh yeah, we ruled the world. "
" We smoked cigarettes, man, no regrets, wish I could relive every single word. "
" We've taken different path "" And travelled different roads "
" I know we'll always end up on the same one when we're old "
" And when you're in the trenches "
" And you're under fire, I will cover you. "
Tôi hát đến đoạn này, một giọt nước mắt chảy xuống ở mí mắt đang nhắm nghiềng lại
" If I was dying on my knees "
" You would be the one to recuse me "
" And if you were drowned at sea "
" I'd give you the lungs so you could breathe "
" I've got you, brother-er-er-er "
" I've got you, brother-er-er-er "
" Oh, brother, we go deeper than the ink, beneath the skin of our tattoos. "
" Though we don't share the same blood, you're my brother and I love you, that's the truth. "
" We're living different lives. "
" Heaven only know. "
" If we'll make it back with our fingers and our toes. "
" Five years, twenty years, come back. "
" It will all be the same, oh~ "
" If I was dying on my knees "
" You would be the one to recuse me "
" And if you were drowned at sea "
" I'd give you the lungs so you could breathe "
" I've got you, brother-er-er-er "
" I've got you, brother-er-er-er "
" And if we hit on troubled water. "
" I'll be the one to keep you warm and safe. "
" And we'll be carrying each other. "
" Until we say goodbye on our dying day. "
" because I've got you, brother-er-er-er "
" I've got you, brother-er-er-er "
" I've got you, brother-er-er-er "
" I've got you, brother-er-er-er "
" If I was dying on my knees "
" You would be the one to recuse me "
" And if you were drowned at sea "
" I'd give you the lungs so you could breathe... "
" I've got you, brother-er-er-er "
" I've got you, brother-er-er-er "
(Bài hát mình để ở trên nha! Nếu ai thích nghe thì cứ bấm nghe nha!)
Sau khi tôi hát xong bài hát thì Slender nói:
- Bài đó hay lắm, con của ta. - Slender cười nói (Mà ổng làm gì có miệng đâu mà cười, cứ nghĩ là ổng có miệng nha.:))) )
- Dạ con cảm ơn chú. - Tôi mỉm cười nói
- Mà cho ta hỏi cái này được không? - Người đàn ông nói
- Dạ vâng, chú cứ tự nhiên đi ạ. - Tôi nói
- Con có muốn làm Proxy cho ta không? - Người đàn ông nói
- Dạ...ưm...Dạ vâng, con muốn. - Tôi suy nghĩ một lúc rồi cười tươi nói
- Tốt. - Người đàn ông hài lòng nói
- Với lại cho ta mượn tấm ảnh được ko? Mai ta sẽ trả. - Người đàn ông hỏi
- À...ừm...Dạ vâng! - Tôi suy nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý rồi đưa tấm ảnh cho người đàn ông
Sau đó, người đàn ông đặt xúc tu lên trán tôi, lúc đầu tôi cảm thấy bản thân rất bình thường nhưng một lúc sau, đầu tôi đau như búa bổ, sau đó một màu đen tối bao chùm lấy tôi, trước khi tôi ngất thì tôi đã nghe người đàn ông nói với tôi:
- Con của ta, hãy gọi ta là Slender.
Sau đó, tôi ngất lịm đi.
--------------Hoodie's POV-----------------
Hôm nay vẫn là một "buổi sáng" bình thường, Jane thì vẫn đánh nhau Jeff, Ben thì vẫn đang chơi game trên phòng, Dr.Smiley thì vẫn thí nghiệm xác ở dưới tầng hầm,...v....v...Đột nhiên ngài Slender xuất hiện ở phòng khác, hét lên:
- CÁC NGƯƠI TRẬT TỰ!
- Hoodie, cái này cho ngươi, tự mở ra xem đi. - Slender quay qua tôi nói và đưa cho tôi một cuộn băng và một bức ảnh, tôi nhìn lên và cúi đầu xuống
- Cảm ơn ngài. - Tôi nói
Và sau đó tôi nhìn vào bức ảnh thì tôi thấy tôi và Tim hồi xưa cười nói với nhau, tôi cảm thấy bình thường thì tôi nói:
- Ngài Slender, bức ảnh này của tôi và Tim hồi trước mà? Có gì không ạ? - Tôi khó hiểu hỏi
- Ngươi hãy nhìn ra mặt sau của nó. - Nghe ngài Slender nói vậy thì tôi liền làm theo thì tôi thấy một bức ảnh và một vết máu ở một góc, tôi nhìn vào bức ảnh thì tôi mở to mắt, nước mắt của tôi lăn dài trên má, đó là bức ảnh của Lyra lúc em ấy chỉ mới 8 tuổi:
(Mình lấy đại một bức ảnh giống Lyra thôi!)
- L-Làm sao ngài có bức ảnh này ạ? - Tôi nhìn lên Slender lắp bắp hỏi
- Ta đã gặp cô bé. - Slender đáp
- Ta có việc rồi, thôi ta đi đây. - Slender nói và tốc biến qua chỗ khác, còn tôi thì lâu nước mắt và đi về phòng để coi cuộn băng mà Slender đưa cho tôi
---------------Lyra's POV-------------
Tôi thức dậy thì tôi thấy mình ở trên giường, tôi vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua, tôi cảm thấy đau đầu và xoa trán, tôi đi vscn rồi đi thay đồ, tôi đứng trước giương thì tôi thấy một kí hiệu hình tròn và có dấu x ở giữa trên trán của tôi, tôi thì thầm:
- Ngài Slenderman. - Tôi nhắm mắt lại, đầu tôi hiện lên những hình ảnh của Slenderman
- Thôi, mình sắp trễ giờ học rồi mình cần nhanh lên thôi! - Tôi nói và nhanh chóng đi thay đồ và cột một cái băng đô màu đỏ lên đầu, tôi lấy cặp rồi đi học
--------------Buổi tối lúc 9:30--------------
Sau một ngày dài mệt mỏi, tôi nằm bấm điện thoại rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi thức dậy thì tôi thấy Slender đang đứng trước mặt tôi, tôi cúi đầu xuống và nói:
- Con chào ngài Slenderman!
- Được rồi, con hãy đứng dậy đi con của ta, ta cần con gặp một người. Ngươi ra đi Hoodie. - Slender nói và một người bắt đầu đi ra từ sau bụi cây, tôi nhìn chiếc áo hoodie màu vàng mà anh ta đang mặc thì tôi đã biết anh ấy là ai
- Xin chào, em gái nhỏ của tôi. - Người kia nói và dang tay ra, nước mắt của tôi bắt đầu rơi, tôi chạy tới chỗ anh và nhảy lên người anh
- ANH HAI! - Tôi vui mừng hét lên
- Woa! Cẩn thận cái con nhỏ này! - anh hai nói và đỡ tôi lên trước khi tôi ngã xuống đất
Anh hai lau nước mắt cho tôi rồi nói:
- Được rồi, nín đi, anh đây.
- E-Em nhớ anh lắm! Anh ích kỉ quá à! - Tôi khóc tôi đập tay vào tay anh
- Anh cũng nhớ em nữa. - Anh hai nói
- Mà cho em hỏi là sao anh giống tên sát nhân nổi tiếng gần đây vậy? Hình như hắn tên là Hoodie thì phải... - Tôi nói
- Đó là anh mày đấy! - Anh Brian đáp
- Không có đâu, anh nhìn giống nhưng nếu anh là pha ke thì sao? - Tôi hỏi
- Này nhá, anh mày là hàng real, không tin thì muốn thử không? - Anh Brian nói và rút súng ra
- Thôi mà, em giỡn thôi có gì mà căng đâu! - Tôi mỉm cười nói
Sau đó anh em chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, chúng tôi chia sẻ số điện thoại cho nhau rồi mi mắt của tôi trở nên nặng trĩu, tôi ngủ thiếp đi.
Tôi thức dậy, tôi đang thấy mình ở trong phòng, tôi đi tới chỗ bàn thì thấy tấm ảnh mà Slender mượn tôi hai ngày trước, đột nhiê chuông điện thoại của tôi reo lên, đó là số lạ, tôi bắt máy rồi đưa lên tai, tôi hỏi:
- Alo, ai thế?
- Anh hai mày nè chứ ai nữa. - Một giọng nói quen thuộc kiến tôi giật mình
- "Chắc là cô hoặc chú nào đó gọi chọc người khác thôi mà, chứ anh mình mất tích rồi mà." - Tôi nghĩ
- Thôi cô chú ơi, anh hai của cháu mất tích rồi cô chú đừng giỡn ạ! - Tôi nói
- Anh mày nè, cô chú nào? - Người bên kia nói
- U-Ủa? Anh hai thiệt hể? - Tôi nghiêng đầu hỏi cho nó chắc
- Yeah. - Anh hai trả lời
- Ủa? Quy luật của Slender là không được tiếp xúc với người ngoài mà? - Tôi bối rối hỏi
- Ừ thì đúng là như thế, nhưng em cũng là Proxy nhưng mà chưa chính thức thôi nên Slender cho anh nói chuyện với em! - Anh Brian đáp
- Ồ mà anh hai gọi có việc gì ạ? - Tôi hỏi
- Hôm nay là sinh nhật tuổi thứ 16 của em, hôm nay qua bên dinh thự Slenderman chơi không? - Anh hai hỏi
- Hôm nay là sinh nhật của em ạ? Em không nhớ luôn á! - Tôi nói
- Do hai ông bà già kia hết á! Nhưng hôm nay là sinh nhật em thì anh không nhắc đến hai ông bà già đó làm gì. - Anh hai nói
- Mà ba mẹ... - Tôi định nói thì anh hai hiểu tôi định nói cái gì thì liền nói
- Yên tâm đi, hồi lúc hai người đó uống nước vào 5-6 giờ sáng á anh mày lén bỏ thuốc ngủ rồi hai người đó ngủ đến 6 hoặc 7 giờ tối mới dậy. - Anh hai đáp
- À, dạ vâng. - Tôi mỉm cười nói
- Vậy lát nữa anh qua nha! - Anh hai nói
- Dạ vâng! - Tôi gật đầu mỉm cười rồi tắt máy
Tôi đi vào nhà tắm để vscn rồi tôi thay một chiếc áo phông ở trong và áo hoodie màu vàng ở ngoài và chiếc quần bó dài màu đen và tôi đeo một chiếc mặt nạ con cáo.
(Mình lấy đại thôi nhưng mặt nạ của Lyra cũng tương tự là vậy!)
Sau đó, tôi vừa mới đi xuống bếp thì nghe thấy tiếng chuông cửa, tôi đi tới cửa vào mở cửa ra thì thấy anh hai, tôi định dụi mắt xem có phải là anh hay không thì anh nhanh chóng bắt lấy hai tay tôi lại, anh liền nói:
- Khỏi dụi, anh mày đâu phải là ma. - Anh hai nói
- Em tưởng em còn nhìn nhầm cơ. - Tôi nói
- Không nhầm đâu. - Anh hai nói
Sau đó, tôi cho anh hai vào nhà, tôi hỏi:
- Anh ăn sáng chưa?
- Anh ăn rồi. - Anh hai nói
- Vậy anh có muốn ăn hay uống gì thêm không? - Tôi hỏi
- Cho anh mày ly cà phê đen là được rồi. - Anh hai trả lời
- Mà hôm nay định đi giết người hả hay sao? - Anh hai hỏi thêm
- Giết người? Em sẽ không làm chuyện đó đâu, trừ khi là chuyện bất đắc dĩ thôi. - Tôi trả lời
- Nhưng em cũng có hứng thú về giết người. - Tôi nói thêm với nụ cười tươi trên mặt
- Ừm. - Anh hai gật đầu
- Mà ly cà phê của anh đây, coi trừng bỏng đấy. - tôi nói và để nó trên bàn cho anh hai
- Ừm anh hai biết rồi, cảm ơn em! - Anh hai cười nói
- Hoodie! Cậu có ở nhà không? - Một giọng nói phát ra ở cửa cùng với tiếng gõ cửa
* Cốc cốc cốc *
- Để anh mở cửa cho. - Anh hai nói
- Dạ. - Tôi gật đầu và làm tiếp việc của mình
Khi anh mở cửa ra thì thấy một cậu con trai mặc áo khoác màu nâu và quần Jean, anh liền nói:
- Jay, cậu đừng có nói biệt danh của tớ ra vậy chứ! - Anh hai nói
- Thì tớ quen gọi như vậy rồi, mà ai đây? Bạn gái của cậu hả? - Người tên Jay nói vậy thì Brian liền nói, còn tôi thì chưa nghe rõ nên không để ý cho lắm
- Cậu khùng hả? Đó là em gái tớ! - Anh hai nói
- Anh hai ơi, ai vậy? - Tôi vừa rửa chén xong thì đi lại tới chỗ anh hỏi
- Đây là bạn anh, Jay Merrick! Em có thể gọi là Jay. - Anh hai nói
- À dạ, Hình như anh là Skully phải không? - Tôi hỏi
- S-Sao em biết? - Anh Jay ấp úng hỏi
- Em thấy anh mặc áo khoác này là nghi rồi, nhưng em có biết thì cũng không sao đâu! Em cũng là Proxy mà! - Tôi nói và gỡ cái băng đô trên đầu ra, để lộ phần trán có kí tự của Slenderman
- Ồ. - Anh Jay thở phào nhẹ nhõm nói
- Mà cậu đến đây làm gì? - Anh hai hỏi
- Thì Slender gọi cậu chứ sao, nói là có nhiệm vụ mới. - Jay nói
- Ủa, hôm nay ngày nghỉ mà, sao lại...Haizz...Được rồi, tớ sẽ đi ngay. - Brian định nói gì đó nhưng anh lại thở dài nói
- Vậy anh lại đi nữa ạ? - Tôi hỏi
- Ừm, chừng nào rảnh anh tới đây chơi tiếp nha. - Anh hai cười nói
- Dạ vâng! - Tôi hơi buồn bã gật đầu
Sau đó, anh hai nhảy qua cửa sổ và chạy vào rừng cấm, chỉ còn tôi và Jay ở một mình, Jay nói:
- Vậy đi giết người không? - Jay hỏi
- Dạ, không ạ, em có việc bận nên em đi đây! - Tôi nói và kéo mặt nạ mình lại rồi chạy đi, bây giờ cũng trưa rồi nên không có ai để ý cho lắm
Tôi chạy đến nhà Kanajomi, gõ cữa mà tôi chẳng thấy ai mở cửa, gọi cậu ấy nhưng không ai bắt máy, thế là tôi vào thẳng nhà luôn, vừa mở cửa ra thì tôi nhận ra là nó không khoá, tôi bước vào thì thấy tất cả đều gần như phá banh luôn, tôi mở to mắt chứa đầy sự bất ngờ và hoang mang.
Vậy ngày hôm qua, lúc Kanajomi bị bắt không phải là mơ?
Cửa sổ và các kính của các bức tranh đều bị vỡ, mọi thứ rất lộn xộn, tôi đi xung quanh nhà để kiểm tra, đi lên lầu thì thấy một người đàn ông, mặc áo khoác màu cam, đeo mặt nạ màu trắng có nét nữ tính, người đàn ông vừa nhìn thấy tôi thì cất tiếng nói:
- Brian...Không...Ngươi không phải là cậu ấy...
- "Giọng hơi trầm...rất giống anh Tim." - Tôi nghĩ thầm rồi nói
- Anh Tim? Tim Patrick Sutton? - Tôi cởi chiếc mặt nạ hình con cáo ra khỏi mặt
- Lyra? - Người đàn ông đứng đơ người
- Anh làm gì ở đây? - Tôi hỏi
- Anh đang đi tìm Brian. - Tim trả lời
- Anh ấy đi không nói cho anh biết hả? - Tôi nghiêng đầu hỏi
- Ừm, đang nói chuyện với nhau, anh vừa quay lưng đi thì cậu ấy biến đi đâu mất tiêu luôn, đúng là thằng đần. - Tim trả lời
- Thì cái tính anh ấy luôn như vậy mà, hồi nãy anh ấy về nhà rồi đi về dinh thự để nhận nhiệm vụ của bác Slendy rồi. - Tôi nói
- Ủa, sao em biết?! - Tim bất ngờ hỏi
- Biết gì ạ? - Tôi nghiêng đầu hỏi
- Thì sao em biết về dinh thự trong rừng vậy? - Tim hỏi
- Em cũng là Proxy nhưng bác Slendy nói em chưa sẵn sàng. - Tôi nói
-Ừm, cái này tặng em này, chúc mừng sinh nhật nhé! - Trước khi đi anh Tim đưa cho tôi một sợi dây chuyền màu bạc có hình Operator trên đó
Tôi ngước lên, định mở miệng nói "cảm ơn" nhưng anh ấy biến đi đâu mất tiêu rồi, tôi thở dài, thầm cảm ơn rồi đi xuống nhà, vậy là Kanajomi mất tích rồi nếu báo cảnh sát thì cũng chẳng đủ bằng chứng với lại cũng sẽ bị lộ thông tin của tất cả Creepypasta ra ngoài, tôi đi về nhà và vào phòng tôi đặt sợi dây chuyền lên bàn, tôi cười tươi vì hôm nay là một ngày tuyệt vời, không có tiếng chửi bới, không bị đánh đập, đúng là một ngày tuyệt vời, tôi đi đến kệ sách, lấy một cuốn sách ra để đọc, đọc được một lúc thì thấy chán, đột nhiên đầu tôi nảy ra một ý tưởng:
- "Hay là đi giết người?"
- "Không! Không được! Giết người là phạm pháp! Không được!" - Tôi khiêng quyết lắc đầu
- "Nhưng...muốn thử quá à...." - Tôi khựng lại
Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định đi giết người, tôi đi vào phòng, lấy cây súng lục ra và đi vào bếp lấy con dao bếp ra và đeo găng tay(Mặt nạ tôi đeo nãy giờ rồi.) Sau đó, tôi ra ngoài bằng cửa sổ và bây giờ còn trưa nên ít người đi lại, tôi chạy vào trong rừng và leo lên cây để quan sát, nhìn xung quanh để tìm nhà để giết, tôi thấy ngồi đợi lâu quá thì tôi chọn đại ngôi nhà hai lầu màu trắng, tôi kéo cửa sổ ra và leo vào, tôi vừa leo vào thì thấy một người đàn ông đang ngồi gõ máy tính, tôi nhẹ nhàng đi lại và chỉ súng vào đầu người đàn ông, trước khi người đàn ông phát hiện ra tôi thì tôi bóp còi.
* Pằng!*
Người đàn ông ngã xuống đất, đồng thời có tiếng hét to, tôi quay đầu lại thì thấy một cô gái mở to đôi mắt đầy sợ hãi đến nỗi đứng hình mất 5s rồi chạy đi, tôi tăng tốc chạy theo, tôi rút con dao bếp ra và phi một phát trúng đầu cô gái, tôi ném mạnh đến nỗi lúng cán, thế là cô gái ngã xuống và chết luôn tại chỗ, tôi đi tới và rút con dao ra khỏi đầu cô gái rồi tôi đi lên phòng của hai đứa con của hai người đó đang ngủ, một đứa 12 tuổi và một đứa 10 tuổi, tôi chỉ súng vào đầu của đứa lớn, tôi bắn hai phát cho chắc là nó chết rồi, đến đứa nhỏ và bắn hai phát, sau đó, tôi kéo xác của bốn thành viên trong gia đình tụ họp trong phòng khách, tôi đặt hai cái xác của cha mẹ bọn chúng ngồi hai bên, còn xác của hai đứa trẻ thì tôi đặt cho ngồi chính giữa, tôi dùng dao rạch miệng họ thành một nụ cười, rồi tôi ghi lên tường ở đằng sau ghế sofa một dòng chữ "A Happy Family" và kế bên tôi còn vẽ một khuôn mặt cười 🙂, tôi cầm chiếc máy ảnh lên và chụp một bức ảnh, tôi cười tươi và coi thành phẩm của mình. Tôi không cảm thấy tệ khi giết người mà thậm chí còn cảm thấy cực kì vui nữa, bỗng nhiên một giọng nói cất lên:
- L-Lyra? - Tôi ngạc nhiên quay lại thì thấy anh hai và anh Tim đang đeo mặt nạ đứng đó, trong tay anh hai còn cầm một cái máy quay, hình như nó đang quay thì phải nhưng tôi không quan tâm
- Anh hai! Anh Tim, sao hai người lại ở đây vậy? - Tôi mỉm cười sau chiếc mặt nạ hỏi
- Thì đây là chỗ của hai bọn anh là nhiệm vụ ở đây mà. - Tim trả lời
- Ồ, vậy à. Dù sao thì hai người thấy thành phẩm của em đẹp không? Haha! - Tôi cười sau chiếc mặt nạ nói, chỉ tay vào thành phẩm mà tôi làm ra
- Ừm...Cũng được. - Anh hai nói
- Đầu của cô gái này bị đâm khá là sâu. - Anh Tim nói và chỉ tay vào đầu cô gái
- Vì trong lúc đuổi theo cô gái này, em nảy ra một ý tưởng là phóng dao, thế là em rút dao ra và phóng vào đầu cô đó đến nỗi lúng cán luôn. - Tôi nói
- Wtf... - Tim đứng hình nói
- Em không biết gì nhá. - Tôi nói
- Rồi bây giờ làm sao? Slender là ổng khó tính lắm luôn á. - Tim nói
- Thì bây giờ cứ đi báo cáo ổng đi rồi tính. - Brian nói
- Lúc đó ổng phạt luôn rồi cha nội! Tình với chả tính! - Tim nói
- Các ngươi cứ yên tâm đi Masky, Hoodie. - Bỗng nhiên một giọng nói xuất hiện khiến chúng tôi quay đầu lại nhìn
- Những người đó, ai giết mà chẳng được. Lyra, mai mốt không được tự tiện đi giết người nha, con của ta. - Bác Slender nói
- Vâng ạ! - Tôi mỉm cười nói
- "Hôm nay ổng ăn gì mà hiền dữ vậy, Brian?" - Tim nhìn qua anh hai
- "Tớ không biết, cậu hỏi tớ thì tớ hỏi ai?" - Anh hai nhìn qua Tim và nhún vai
- Bây giờ quần áo của em dính máu hết rồi, giờ làm sao? - Tôi hỏi
- Về dinh thự của tụi anh tắm đi, chứ như thế này mà ra ngoài là gặp bọn cớm là chết luôn. - Anh hai đáp
- Dạ vâng! - Tôi gật đầu nói
Sau đó, Slender teleport tất cả về dinh thự, đứng trước phòng khách, tôi vừa mở mắt ra thì thấy một người con trai với mái tóc màu đen dài, mắt bị cắt mí và miệng cũng bị rạch thành một nụ cười, làn da trắng bạch cùng với chiếc áo hoodie màu trắng dính máu, cậu ấy quay mặt lại thì thấy chúng tôi thì liền nói:
- Ê, Slendy, Con nhóc nào đây?
- Này! Tôi mười sáu tuổi rồi đấy, tao không phải con nhóc! - Tôi không thích ai gọi tôi là con nhóc liền nói
- Tao 19 tuổi rồi đây, đọ à? - cậu con trai với nụ cười rạch tới mang tai kia cãi lại
- Grr... - Tôi giận dữ lườm tên đó với đầy sát khí
- Thôi thôi, hai đứa bớt đi. - Slender nói
- Ta chỉ nói đây là em gái của Hoodie thôi, nếu muốn hỏi chi tiết thì đợi chừng nào cô ấy sẵn sàng. - Slender nói thêm
- Ok, ok, tôi hiểu rồi... - Jeff nói
- Anh hai ơi! - Tôi kéo tay áo anh hai
- Gì thế? - Anh hai quay đầu lại nói
- Phòng tắm ở đâu vậy ạ? - Tôi hỏi
- Để anh dẫn em đi. - Anh trả lời
Sau đó, anh dẫn tôi tới phòng anh hai, tôi nhìn xung quanh căn phòng, nó không quá là nỗi bật, chỉ là có ba cái giường giành cho ba người, tủ đồ và những đồ dùng cần thiết, nói chung là tiện nghi, anh hai chỉ tay vào một cái cửa, anh nói:
- Bây giờ em vào trong đó tắm đi, anh đi lấy đồ mới cho em mặc, còn bộ đồ dính máu thì để lên cái móc treo đồ đi. - Tôi gật đầu trước lời anh hai dặn
- Dạ vâng! - Tôi nói
Sau đó, tôi đi vào phòng tắm, tôi cởi bộ đồ dính máu ra và móc lên cái móc treo đồ gắn ở trên tường như lời anh nói rồi tôi đi tắm.
Mười phút sau, tôi vừa tắm xong thì tiếng gõ cửa cùng với giọng nói phát ra từ bên ngoài:
- Lyra, em tắm xong chưa? Anh đem đồ tới này. - Là giọng của anh hai
- Dạ, em tắm xong rồi, đợi em một tí. - Tôi đáp lại, lau người rồi quần khăn và đi tới cửa
Tôi mở cửa ra rồi đưa tay ra lấy đồ của anh và đóng cửa lại, tôi mặc một chiếc quần Jean ống rộng, áo thung trắng và áo khoác màu đen, tôi rửa lại chiếc mặt nạ rồi đeo lên, rồi đi lại cái móc treo đồ rồi cầm bộ quần áo dính máu bỏ vào máy giặc và nhấn nút khởi động, tôi cầm lấy chiếc vòng cổ và đi ra ngoài, tôi nằm lên một trong ba cái giường, thở dài, tôi mở điện thoại ra thì tôi mới hốt hoảng là hàng tá cuộc gọi từ mẹ trong điện thoại của tôi, tôi liền lập tức mang giày rồi mở cửa sổ và nhảy ra ngoài, hên là ở đây là lầu một không là tôi toang mất rồi, tôi chạy một mạch về nhà, tôi chạy đến cửa sổ phòng tôi rồi mở cửa và nhảy vào, tôi cởi giày ra và đặt vào tủ, rồi mở cửa đi ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra, ra ngoài thì tôi gặp mẹ đang ngồi xem TV. Tôi nói:
- Con chào mẹ.
- Sáng giờ mày đi đâu? - Mẹ nhìn tôi hỏi
- Dạ, sáng giờ con ở trong phòng mà giờ ăn trưa thì con mới xuống bếp để ăn thôi ạ. - Tôi trả lời
- Ồ, sao sáng giờ tao gọi mày quài không được? - Mẹ nhìn tôi hỏi
- Dạ, con để điện thoại ở chế độ im lặng nên con không có nhận được điện thoại của mẹ! - Tôi nói
- Ừm...Hên là hôm nay tâm trạng tao tốt không là tao đập mày nãy giờ rồi, chứ không hỏi mày như vậy đâu. - Mẹ tôi lạnh nhạt nói
- Dạ vâng mà bố đâu ạ? - Tôi hỏi
- Ông ta hả? Ổng đi nhậu rồi, khuya mới về. - Mẹ trả lời
- Dạ... - Tôi cười lạnh nói
Sau đó tôi đi vào phòng, bây giờ tâm trạng tôi vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng, nhẹ nhõm vì mẹ có tâm trạng tốt, lo lắng vì khuya ba tôi sẽ say rượu và đánh tôi chết mất, tôi sợ lắm, tôi nằm lên giường và thở dài, bỗng nhiên chuông điện thoại tôi reo lên, là anh hai gọi, tôi bắt máy lên nghe:
- Alo?
- Lyra, em chạy về nhà rồi à? - Anh hai hỏi
- Dạ vâng, tại vì mẹ gọi quá trời, em sợ bị đánh nên ngay lập tức về ngay nhưng hôm nay mẹ dễ tính nên không có đánh em. - Tôi đáp
- Anh không tin bà ta. - Anh hai nói
- Không sao đâu mà anh hai! Chỉ là em hơi lo tối nay em sẽ bị ăn đập thôi. - Tôi nói
- Ông già kia lại đi nhậu nữa à? - Anh hai hỏi
- Dạ nhưng sao anh biết? - Tôi hỏi
- Anh mày mà, sao không biết chứ. - Brian đáp
- Dạ vâng. - Tôi nói
- Hôm nay lúc 9h, anh mày qua, sẵn trả lại bộ đồ luôn. - Anh hai nói
- Dạ vâng. - Tôi mỉm cười nói
- Thôi nha, anh đi làm nhiệm vụ cái nha, lát xong rồi anh qua luôn. - Anh hai nói
- Dạ vâng! - Tôi gật đầu
Sau đó, tôi cúp máy, đúng lúc ba của tôi về, ông ta ở ngoài hét lên:
- Con nhỏ lyra đâu rồi? Ra đây coi!
- Con đây ạ. - Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng nói
- Hồi sáng tới giờ mày đi đâu? Ực... - Ba hỏi rồi uống một ngụm rượu
- Dạ, sáng con ở trong phòng mà... - Tôi đáp với giọng sợ hãi
- Mày đừng có chối, nói đi! Mày ở đâu? - Ba gần như quát thẳng vào mặt tôi
- D-Dạ thì sáng giờ con ở trong phòng mà! Con không có đi đâu hết! - Tôi run rẫy nói lớn, nhìn thẳng vào mặt ba
- Á à, hôm nay mày dám quát ba mày luôn hôm nay tao không đập mày là mày hư đúng không? Hôm nay tao sẽ cho mày một bài học! - Ba quát, giơ cái chai rượu lên và đập vào đầu tôi
Đầu tôi chảy màu, tôi giơ tay lên đỡ nhát tiếp theo của ba, rồi ba lấy cái cây và đập tôi, đánh tôi mạnh đến nỗi bầm tím và có chỗ chảy máu, tôi ngất đi, cuối cùng tôi có thể nghe là...
- Hôm nay đến đây thôi đó...Mày mai mốt còn hỗn láo nữa là chết với tao! - Ba nói rồi đi vào phòng và mẹ cũng vậy rồi *Rầm*, sau đó, tôi ngất lịm đi.
Tôi thức dậy thì thấy anh hai đang quấn băng ở chỗ vết thương cho tôi, tôi nói:
- A-Anh hai? - Giọng tôi lấp bấp
- Em còn đau không? - Anh hai nhìn tôi hỏi
- E-Em hơi cảm thấy đau đầu thôi chứ em không cảm thấy gì nữa hết. - tôi nói
- Grr...Tất cả là tại ông già đó! Anh ước gì anh có thể giết được ông ta và cả bà già đó nữa nhưng ngài Slender không cho giết người tuỳ tiện...Grr...Tức thiệt! - Anh hai nói vừa nghiếng răng
- K-Không sao đâu, anh hai, em bị như này cũng quen rồi. - Tôi mỉm cười nói
- Haizz...Em chịu khổ nhiều rồi. - Anh hai thở dài nói
Anh hai vừa băng bó cho tôi xong, anh liền cất đồ sơ cứu vào hộp, rồi đưa cho tôi một chai nước, anh nói:
- Đây là thuốc hồi phục, em uống đi, nó sẽ giúp em trị lành vết thương.
- D-Dạ, em cảm ơn anh hai! N-Nhưng cái này anh mua ạ? - Tôi hỏi và cầm lấy cái chai
- Không, Dr.Smiley và Nurse Ann chế. - Anh hai hỏi
- Dr.Smiley và Nurse Ann là ai vậy ạ? - Tôi hỏi
- Em sẽ biết sau! - Anh hai mỉm cười nói
- Dạ vâng! - Tôi không thắc mắc gì nữa, uống cái ực
- Coi chừng sặc đấy, uống từ từ thôi! - Anh hai nói
- Dạ vâng!
Sau khi uống xong là anh hai đi, anh ấy nói là có nhiệm vụ, tôi thở dài và đi ra ngoài cho thoải mái, tôi thay bộ đồ đi giết người rồi lấy mặt nạ và vũ khí bỏ vào túi và đi ra ngoài. Ngoài đường thì cũng có xe nhưng ít với lại trời sắp mưa rồi, nhưng tôi mặc kệ và đi dạo, giờ này trời đã tối, tôi nghĩ đến những chuyện hồi nãy, những lúc bị đánh đập, tôi sợ hãi rưng rưng nước mắt, bỗng nhiên trời đỗ mưa, đúng lúc đó, nước mắt tôi chảy xuống, tôi lau đi nước mắt và tiếp tục bước đi, không bận tâm người đã ướt như chuột lột, tôi nhìn qua thì thấy một con bướm trắng, tôi đi lại, đưa tay ra và con bướm nó đậu lên tay tôi, bỗng dưng tôi nghe thấy ai đó gọi mình, tôi quay mặt lại nhìn thì thấy một người đàn ông khoảng 22 hay 23 tuổi, tôi hỏi:
- Anh gọi tôi đấy à?
- Ờ-Ờ phải, tại sao cô lại đứng ở đây? Trời đang mưa hơi lớn đấy! - Người đàn ông kia nói
- Ồ, tôi biết nhưng tôi không bận tâm về điều đó, chỉ là... - Tôi nói
- Chuyện gia đình? Hay chuyện tình yêu? Hay chuyện gì đó khác? - Người đàn ông hỏi
- Chuyện tình yêu thì không phải bởi vì tôi chưa có bạn trai đâu, chỉ là chuyện gia đình thôi...Nhưng dù sao đó cũng không phải là chuyện của anh! - Tôi trầm mặt xuống
- À ừm phải...Nhưng khoác cái này vào. - Người đàn ông nói và khoác cho tôi chiếc áo khoác trên người anh ta
- À...Ừm...Cảm ơn... - Tôi nói
- À mà cô tên gì? - Người đàn ông hỏi
- Cứ gọi tôi là Lyra là được rồi. - Tôi đáp
- Ồ, tên nghe hay đấy, tôi tên Liu. - Người đàn ông nói
- Homicidal Liu, đúng chứ? - Tôi hỏi nhỏ và nhìn qua người đàn ông
- S-Sao cô biết? X-Xin đừng... - Liu sợ hãi nói nhưng lúc Liu chưa nói hết thì tôi đã nói
- Yên tâm đi, anh trai tôi là Proxy và tôi cũng thế nhưng chưa chính thức nên anh không biết thôi, nếu tôi báo cảnh sát thì tôi cũng bị liên luỵ mà.
- Ồ, vậy anh trai cô tên gì? - Liu hỏi
- Anh có biết về thiện xạ Proxy của Slender không? - Tôi nhìn qua anh hai
- Ý cô nói là Hoodie? - Liu nghiêng đầu
- Yeah, anh ấy là anh trai tôi. - Tôi gật đầu nói
- Ủa, ủa, cô là em gái của Hoodie? Sao ổng không nói cho tôi biết? Tức thiệt. - Nhìn hành động hài hước của Liu khiến tôi cười khúc khích
- Hihi! Nếu anh hỏi thì một là anh ấy không trả lời, hai là anh ấy sẽ nói: "Nếu tao có em gái thì đâu phải chuyện của mày." - Tôi nói
Sau đó cả hai cười như hai thằng điên, sau đó trời cũng tạnh mưa, tôi chào tạm biệt Liu rồi về, tôi về tới nhà thì tắm rửa rồi thay một bộ đồ mới và bỏ đồ vào máy giặc, vũ khí và mặt nạ thì tôi cất dưới gối và sau đó tôi thiếp đi lúc nào không hay.
---------------Liu's POV-------------
Tôi về tới dinh thự và để lại chiếc ô về chỗ cũ, tôi đi tới chỗ Hoodie nói:
- Hello Hoodie! Tôi có cái này muốn hỏi ông được không?
- Hỏi đi. - Hoodie nói
- Ông có em gái đúng không? - Tôi hỏi
- Phụt...khụ...khụ...Nếu tôi có em gái thì đâu phải chuyện của cậu! Nhưng hình dạng như thế nào? Tên? Cậu gặp ở đâu? - Hoodie đáp
- Cô bé mặc áo hoodie giống cậu nè, tóc màu đen ngắn, đôi mắt màu xanh lá như Sally, quần dài màu đen, mang giày thể thao. Cô bé khoảng 17 hay 18 tuổi...Hình như cô bé tên...Lyra gì đó... - Tôi nói
- Lyra Evan Thomas. - Hoodie nói
- Ê Hoodie, tôi hỏi cái này nữa được không? - Tôi nói
- Được chứ sao không được? - Hoodie gật đầu
- Nếu như là mai mốt tôi và Lyra hẹn hò thì ông sẽ phản ứng ra sao? - Tôi hỏi
- Bộ cậu thích em gái tôi à? - Hoodie quay qua nhìn tôi với đôi mắt đầy sát khí
- À...Ừm...Có một chút. - Tôi đáp
- Haizz...Nói chung là cậu gặp em gái tôi ở đâu? - Hoodie hỏi
- Tôi gặp em gái cậu ở trên phố, lúc đó trời đang mưa hơi lớn, tôi thấy em gái cậu dầm mưa và đứng ở gần bụi rậm, tôi đi lại hỏi thì em gái cậu trả lời là: "Tôi biết nhưng tôi không bận tâm về nó.", tôi hỏi lí do: "Tại sao cô lại ở đây? Trời đang mưa hơi lớn đấy!" thì em gái cậu chỉ trả lời là:"Chỉ là chuyện gia đình thôi, dù sao thì không liên quan tới anh!". - Tôi đáp
- Haizz...Cái con bé này, mai là em ấy bệnh mất thôi! - Hoodie thở dài nói
----------------Sáng hôm sau----------------
----------------Lyra's POV----------------
Tôi thức dậy, tôi cảm giác người tôi cảm thấy mệt mỏi, chắc ngày hôm qua tôi rầm mưa nên bị bệnh rồi, nhưng tôi không thấy quan tâm cho lắm, tôi thở dài rồi đi vscn rồi đi thay đồ, tôi phơi bộ đồ ngày hôm qua lên, rồi đi quét dọn nhà cửa,...v...v...Sau đó, tôi nấu đồ ăn sáng cho ba mẹ rồi để lên bàn, tôi ngước lên là 6 giờ rưỡi, tôi đi vào gọi ba và mẹ dậy, tôi nói:
- Ba ơi, mẹ ơi, dậy, ăn sáng rồi đi làm kìa ba mẹ!
- Ugh...Mày phiền phức quá! Ra ngoài đi! - Ba nói rồi tôi gật đầu và lặng lẽ đi ra ngoài
Tôi đi vào phòng rồi đóng cửa lại và ngã xuống giường, bỗng nhiên có ai đó mở cửa sổ phòng tôi, tôi ngước lên nhìn thì thấy anh hai đang leo qua cửa sổ, tôi định nói thì anh hai bịt miệng tôi lại thì thầm vào tai tôi:
- Suỵt! Im lặng, hai ông bà già kia đang ở ngoài phòng khách. - Nghe anh hai nói vậy thì liền im lặng đợi hai tiếng *Cạch cạch* rồi tiếng xe dần tắt hẳn, hai người đó đi làm rồi
- Ngày hôm qua sao không về mà đứng rầm mưa để bị sốt thế này? - Anh hỏi
- Em bị sốt thì từ từ hết thôi chứ có gì đâu, anh hai... - Tôi đáp với giọng khàn khàn
- Nói hay quá ha, mai mốt á, bệnh của màu trở nặng là anh hai không giúp mày đâu. - Anh hai nói
Anh ấy nói vậy thôi chứ vẫn chăm sóc cho tôi, việc nhà thì anh hai làm hết, lâu rồi mới được anh hai chăm sóc, y như hồi nhỏ vậy, nhớ quá đi mất. Sau đó, anh ấy rời đi. Trước khi anh hai rời đi, anh để lại cho tôi một chai thuốc hồi phục. Tôi ngồi dậy, uống một ít thuốc hồi phục, tôi nghĩ:
- "Dù là anh hai sát nhân nhưng vẫn tốt đấy chứ, dù hơi lạnh lùng một chút." - Tôi cười khúc khích
Sau đó, tôi cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều, tôi đứng dậy và đi ra khỏi phòng, tôi nhìn lên bàn thì thấy những món đồ ăn mà anh hai chuẩn bị cho bố mẹ, tôi nhìn lên đồng hồ, tôi nghĩ:
- "Sắp đến giờ ba mẹ sắp về nhà ăn trưa rồi."
Tôi đi lại vào phòng và nằm xuống giường, thở dài:
- Haizz...Ngày nào mình cũng bị bố mẹ đánh đập quài, cứ như là mình đang rơi vào một vòng lập vô tận vậy á, haha. - Tôi nói và bất giác cười thành tiếng
- "Nực cười thiệt." - Tôi nghĩ thầm
Sau đó, tôi thiếp đi.
---------------------Năm sau-------------------
Bây giờ là gần tròn 1 năm mà Kanajomi mất tích, tôi hiện giờ là mới tròn 17 tuổi nhưng hình dáng vẫn như cô bé 16 tuổi, hôm nay là sinh nhật của tôi, lúc này tôi đang đi dạo trên vỉa hè, bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng hét lên cảnh báo của một người nào đó:
- CÔ BÉ, CẨN THẬN! - Tôi giật mình nhìn qua thì thấy có một chiếc xe bị mất lái và đâm về phía tôi
Tôi hốt hoảng định né qua một bên nhưng không kịp, thế là tôi bị chiếc xe tông trúng và đâm vào nhà một người dân gần đó, tôi đập đầu vào tường, tôi cảm thấy đầu tôi đang chảy máu, cơ thể tôi rất đau, sau đó mọi thứ trở thành một màu đen.
-------------------Hai năm sau--------------------
Tôi thức dậy, tôi thấy mình nằm dựa vào một góc cây, tôi chỉ nhớ là mình đang đi dạo và sau đó...Tôi không nhớ gì nữa, tôi nhìn quanh thì thấy mình đang ở trong khu rừng cấm, tôi đứng dậy, và đi thẳng, tôi cảm giác như là có cái gì đó xung quanh đây, tôi đi theo bản thân mách bảo. Một lúc sau, tôi thấy có một ngôi mộ, tôi cúi xuống nhìn thì thấy đó là ngôi mộ của...tôi...Tôi đứng hình một lúc vì sốc, nước mắt của tôi chảy xuống má, lần này tôi đã nhớ ra, tôi đã bị xe tông trúng, tôi thấy một cuốn album, tôi mở ra thì tôi thấy một hình ảnh của gia đình tôi, tôi nghiếng răng, ánh mắt câm thù nhìn ảnh bố mẹ ruột của mình, đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói đằng sau, tôi quay lại thì thấy anh hai:
- Lyra... - Anh hai đứng đó, đôi mắt anh rưng rưng sau chiếc mặt nạ
- A-Anh hai... - Tôi trầm mặt xuống nói
Đột nhiên, tôi thấy ngài Slender xuất hiện trước mặt tôi, sau đó anh hai ngất lịm đi, tôi chạy tới chỗ anh hai, ngài Slender nói:
- Yên tâm đi, con của ta. Anh trai cháu chỉ bị ta xoá kí ức lúc nãy thôi chứ ta chưa gì anh trai cả.
- Dạ vâng. - Tôi gật đầu
Slender đưa cho tôi một chiếc vòng cổ có một viên ngọc màu trắng chính giữa nói:
- Con hãy đeo cái này vào đi.
- Dạ vâng. - Tôi gật đầu và cầm lấy chiếc dây chuyền mà ngài Slender đưa, tôi đeo vào cổ thì thấy cơ thể mình không còn máu nữa, tôi bất ngờ sờ tay lên trán
- Đây là sợi dây chuyền ảo ảnh, nó có thể giúp con che dấu con là một hồn ma. - Slender nói
- Dạ vâng, cháu cảm ơn! - Tôi mỉm cười nói
- Đây mặt nạ và vũ khí của con đây. - Ngài Slender nói và đưa cho tôi vũ khí
- Dạ, cháu cảm ơn! - Tôi cúi đầu nói
Sau đó, tôi đeo mặt nạ lên và cất vũ khí vào túi áo hoodie rồi Slender đưa tôi và anh hai về Slendermansion, vừa mới teleport được ngài Slender tới Slendermansion thì Jeff nói:
- Chào em gái của Hoodie.
- Tên của tôi là Lyra. - Tôi nói
- Chào em nha, Lyra! Lâu rồi không gặp, em khoẻ không? - Anh Tim nhìn thấy tôi thì vẫy tay chào
- Chào anh nha, Tim! - Tôi vẫy tay chào lại
- Thằng anh của em bị gì vậy? - Anh Tim đi lại hỏi
- Em thấy anh ấy nằm ngủ trong phòng em thì em đỡ anh hai vào trong rừng, và sau đó em gặp bác Slender nên bác Slender teleport em tới đây. - Tôi đáp
- Vậy đưa đây anh đỡ cho. - Anh Tim đi lại đỡ anh hai giúp tôi
- Thôi bây giờ tất cả về phòng nghỉ ngơi đi, mai dậy sớm chuẩn bị để mai đám cưới ta nữa. - Ngài Slender nói vậy khiến mọi người đi về phòng
- Còn Lyra, con ngủ ở phòng Liu nhá, phòng Liu còn trống đấy. - Ngài Slender nhìn tôi nói rồi ra hiệu cho Liu dẫn tôi về phòng
- Em đi theo anh nhá. - Liu đi lại nói
- Dạ vâng! - Tôi gật đầu rồi đi theo anh Liu đi lên phòng
Về tới phòng thì tôi liền đi thay đồ và lên giường rồi đi ngủ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi thức dậy, tôi nhìn vào đồng hồ, bây giờ hình như là 3:40 sáng, tôi ngồi dậy và đi tới cửa, tôi mở cửa ra và đi xuống lầu uống nước, tôi thở dài và ngồi xuống bàn, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hát:
https://youtu.be/vZMuPb4U-AE
"Sleeping peacefully..."
"The girl I used to be..."
"Until I fell so deep..."
"A neverending tragedy"
"You haunt me in my dreams~"
"But it's all I want to see."
"You're the oxygen I need~"
"Yet I can't breathe..."
Tôi nắm chặt tay lại rồi hát tiếp:
"Circles, in circles."
"I go around."
"Looking for something that can't be found."
"Circles, in circles."
"Without a sound!"
"My words can't be heard, when the fear surround!"
"My heart..."
- Lyra, em đấy hả? - Tôi nghe thấy giọng của anh hai thì liền nhìn qua anh
- Dạ vâng, em đây! - Tôi mỉm cười nói
- Lyra! - Khi anh hai biết đó chắc chắn là thôi thì anh liền ôm chầm lấy tôi
- Có chuyện gì vậy, anh hai? - Tôi giả vờ thắc mắc
- Em đi đâu hai năm nay vậy? Biết anh lo cho em lắm có biết không hả? - Anh hai nức nở nói
- Em ko sao đâu, em đã ở đây rồi. - Tôi nói
- Còn hai ông bà già kia thì sao? - Anh hai hỏi
- Ko sao đâu anh, tuần sau em sẽ tính sổ hai người kia. - Tôi đáp
- Ừm bây giờ thì đi ngủ thôi, trời sắp sáng rồi. - Anh hai nói
- Dạ vâng, anh lên lầu đi, em uống nước một tí. - Tôi nói
- Ừm, vậy anh lên lầu trước nha, em đi uống nước đi. - Anh hai nói và đi về phòng
--------------Hiện tại-------------
- Thôi thôi 2 người bớt đi! Vậy Hoodie49 tên thật cậu là gì? - Anh dâu nói và nhìn qua tôi, tôi im lặng
- Hoodie49? - Anh dâu nhìn tôi và nghiêng đầu
- Tên thật là Lyra, Lyra Nightlight, 16 tuổi! - Tôi giật mình thoát ra khỏi kí ức cũ lướt qua đầu và đáp
Anh hai nhìn tôi và đã hiểu tôi đã nghĩ, mặt anh hai khẽ buồn nhẹ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thanks for reading!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top