chap 2

Là Night, tôi khá bất ngờ vì ko ngờ gặp người tôi tạo ra, tôi lấy giấy trong túi ra nhìn thông tin, ùm, có lẽ là vậy, tôi bắt chuyện.
Setton:xin chào...tớ là Setton, um, cậu là Night đúng ko????*rụt rè*
Cậu ta nhìn tôi rồi cười.
Night:đúng, tôi là Night!!!! Um, cậu là người tạo ra tôi đúng ko??? Tôi chắc là cậu ngạc nhiên vì sao lại ở đây đúng ko???

Setton: à...ờ!!!!
Night: nói sao nhỉ??? đây là thế giới của cậu, cậu càng tạo ra nhiều thứ thì cái chỗ trắng xóa này sẽ hiện ra!!!!
Setton:oh, vậy sao??*dụi mắt*
tôi ko hiểu sao nhưng tôi bắt đầu buồn ngủ, khẽ dụi đôi mắt, người tôi lảo đảo ngã vào người đứng trước mặt, thứ nhìn thấy cuối cùng là vẻ mặt lo lắng của cậu ta, lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sự lo lắng từ tận đáy, lòng, và hơi ấm từ người đối diện, rất ấm, tôi ngất đi.
Lúc tôi tỉnh dậy thì tôi ko biết trời tối hay sáng, đầu tôi đau như búa bổ, mọi kí ức ko mấy hay ho cứ tràn về, đau, tôi cố gắng làm dịu cơn đau nhưng ko đc, càng lúc nó càng đau, tôi ngã xuống nằm co ro ôm cái đầu, nước mắt ko ngừng tuôn, tôi đau lắm, muốn nó dừng lại nhưng ko đc, tôi gọi tên Night, cứ gọi trong tuyệt vọng nhưng cậu ấy đã thấy tôi có biểu hiện như vậy lập tức chạy tới mà dỗ tôi, khẽ trấn an tôi, cơn đau dịu đi, tôi mơ màng, tôi đau lắm, mọi thứ, những vết thương trên người bắt đầu xuất hiện, những suy nghĩ tiêu cực, mong muốn đc chết hiện lên, tôi cười, cười như điên, tôi ko thể dừng cười đc, cào cấu lấy tất cả, đôi mắt tôi trợn to, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, Night, người đang ôm tôi phải hứng chịu những vết cào cấu đến chảy máu, máu thấm vào chiếc áo thun trắng của cậu ấy, tôi dần bình tĩnh đc, run rẩy, tôi ko biết mik đã làm gì, tôi ko thể nhớ gì hết, tôi nắm chắt áo Night khẽ run, cậu ấy cười, một nụ cười chịu đựng, rồi ngất đi, tôi hoang  man nhưng tôi liền dìu cậu ấy đến chiếc giường, hiện tại thì tôi ko có ý tưởng gì nhiều nên tôi chỉ tạo ra đc một cái giường để cả hai cùng ngủ, ngoài kia tôi ko biết nó có cái gì??? Rốt cuộc là những cảm xúc tôi tạo ra họ muốn gì!! nhưng thứ tôi cần bây giờ là sự cảm thông, tình yêu, tôi biết mọi người đều yêu thương tôi nhưng tôi cảm thấy có cái gì đó nó há giả tạo, tôi ko đc thoải mái cho lắm, mẹ tôi, lúc đầu tôi nghĩ mẹ tôi sẽ yêu thương tôi và cảm thông cho tôi nhưng ko, mọi sai phạm và lỗi lầm của tôi mẹ đều đem ra so sánh, nhiều lần tôi nói với mẹ là tôi ko muốn bị so sánh mẹ tôi chỉ nói.
Mẹ:mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi!!!
Tôi thật sự rất buồn, mọi thứ tôi cố gắng đều ko phải của tôi sao??? Đau lắm, tim tôi như bị hàng ngàn con dao cứa vào, đợi mẹ đi, tôi lấy con dao ra, đưa mũi dao vào cánh tay mik, tay tôi run rẩy tôi ko đủ can đảm, tại sao??? tôi muốn chảy máu, tôi muốn chảy máu, mau cứa đi, ko tôi ko muốn mẹ lo, ko mau cứ đi!!!!! những suy nghĩ tôi cứ lặp đi lặp lại trong đầu, cuối cùng tôi quyết định đặt con dao lại chỗ cũ rồi lấy giấy ra vẽ, đó là khoản thời gian tôi cảm thấy thoải mái nhất!!!!
Khi tôi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mik thì thấy Night đang gần mặt mik.
Night: Setton, em biết gì ko????
Setton: hm?????
Night: em vẫn chưa biết sao???? Hay em cố tình quyến rũ tôi rồi giả vờ ko biết????
Setton: y...ý anh là sao...t..tôi ko hiểu?????
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì Night đã giữ chặt tay tôi lại, trói tay tôi vào thành giường.
Setton: N...Night...a...anh đang làm gì vậy?????* run rẩy*
Night: tôi đang cố biến em thành của tôi!!!!
Setton: k....ko tôi ko muốn!!!* nức nở*
Night: đừng lo, chỉ có em là bị thôi chứ cơ thể em ở ngoài kia ko sao bết, đừng lo!!!!
Anh ta lực trong cái tủ gỗ bên cạnh lấy ra một cái vòng điện co giãn, đeo vào cổ tôi.
Night: khi em ở trong đây thì vòng cổ này mới có còn em ở ngoài kia thì ko nhưng đauđớn vẫn có thể bị truyền ra bên ngoài!!!!!
Setton: k...ko dừnglại đi!!!!!
Anh ta cắn lên gáy tôi rồi đeo cái vòng đó vô, tôi đã rất sợ, ko ai cứu tôi cả, chỉ còn lại một không trống, anh ta đi đâu rồi????
Tôi bắt đầu hoảng loạn, cố gắng thoát ra nhưng ko đc, tôi bị nhốt ở trong tâm trí mik,  tôi khóc, tôi tưởng tượng ra một con dao rọc giấy, tôi lấy nó cứa vào tay, máu chảy nhưng nó ko đủ sâu, máu, tôi muốn nó chảy, nhưng những vết cắt tôi làm no a ko hề sâu, máu tôi đông lại rất nhanh sau đó, khó quá, bỏ con dao xuống, nhìn lên khoảng trống trắng xóa, tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ, haha, thật ngu ngok làm sao???? Tô đúng là kẻ hèn nhát mà!!! Tôi mệt rồi, tôi sẽ ngủ, chỉ là ngủ một chút thôi, tôi mong là tôi sẽ ra đc bên ngoài, lại ngồi chơi tiếp, hy vọng là vậy, giờ tôi ngủ thôi.
Night: em đứng là ngok, sao ngủ ở đây??? Cảm lạnh thù chết mất!!!
Câu nói đó là của ai???? Đó là lúc tôi đang mơ màng giữa ngủ và thức, tôi ko biết người nói câu nói đó là ai, tôi ko quan tâm tôi chỉ biết người đó đang bảo vệ tôi, tôi chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cindy