#7. For you

Tác giả: B. Fly ( xaly_haly_moo )
Thể loại: Oneshort, tình yêu vườn trường.

___________________________

Gửi tới cậu, người con trai tớ từng thương!

Hè này tớ phải chuyển đi rồi,

Tớ sẽ phải xa cô giáo, phải xa các bạn, phải xa ngôi trường dạy tớ bao kiến thức, phải xa quê hương nơi tớ gắn bó 12 năm của cuộc đời.
  Nhưng, quan trọng hơn hết, tớ phải xa cậu.

Cậu có biết không, đã từ rất lâu rồi, có một cô gái luôn âm thầm nhìn theo bóng dáng cậu,
Cậu có biết không, đã từ rất lâu rồi có một cô gái luôn theo cậu từng bước chân,
Cậu có biết không, đã từ rất lâu rồi có một cô gái luôn nghĩ tới cậu vào mỗi sáng thức dậy.
Cậu có biết không?

Cái ngày đầu tiên cậu bước vào đời tớ chính là ngày tớ cảm thấy cô đơn nhất, ngày mà tớ một mình đắm chìm trong màu đen của sự cô độc, và rồi, một cái chạm vai của cậu lúc ấy đã làm tim tớ ấm áp lạ thường.

Cậu đã cười-một nụ cười chứa nắng vàng rực rỡ, cậu chỉ hỏi tớ một câu về thời khóa biểu của ngày hôm nay thôi mà sao cảm thấy như lởn vởn trong đầu tớ cả ngày trời.

Tớ từng nghĩ cậu chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tớ rồi bỗng nhiên "con người mà tớ tưởng chưa bao giờ xuất hiện ấy" chỉ ngồi cách tớ một cái bàn ở phía sau.

Hôm nào cũng vậy, tớ chẳng bao giờ dám quay xuống, mặc kệ cho lũ bạn có kêu gào khản cổ, tớ sợ khi nhìn vào đôi mắt của cậu thì sẽ chìm trong đó mãi, tớ sợ khi nhìn vào nụ cười của cậu thì tim tớ sẽ ngừng đập đến ngạt thở, tớ sợ khi nghe được giọng nói của cậu thì sẽ vọng tưởng đến những thứ xa xôi, tớ sợ lắm...

Tớ cứ thế tránh cậu mãi, tưởng rằng sẽ không bao giờ nghĩ về cậu nữa, nhưng thế giới của tớ nhỏ bé lắm, đâu cũng là hình bóng của cậu thôi.

Rồi bỗng đến một ngày cậu chủ động đến nói chuyện với tớ, đó cũng là những chuỗi ngày, những chuỗi giờ, những chuỗi giây phút hạnh phúc nhất và cũng là đáng sợ nhất...

___________________________

Cậu biết đấy, tớ đã xin cô giữ chìa khóa lớp, để làm gì, cậu biết không?

Tớ và cậu nói chuyện với nhau qua quyển từ điển, mỗi lần tan học, tớ nán lại thêm vài phút nữa, viết vài dòng chữ lên trang giấy ấy, rồi nhẹ nhàng đặt xuống dưới gầm bàn của cậu, hồi hộp mong rằng ngày mai cuốn từ điển lại sẽ xuất hiện dưới gầm bàn này...

Có những lần đi học về, tớ nán lại chỉ để ngắm nhìn chỗ ngồi của cậu, gửi gắm lại một nụ hôn, nhưng lại mong cậu không biết đến nó...

Có những lần đi học về, tớ nán lại chỉ để ngắm nét chữ trên bảng đen của cậu...

Có những lần đi học về, tớ chạy lại bên chiếc rèm cửa cậu hay ôm víu, (cười cười nghĩ lại, lúc đấy cậu rất dễ thương đấy) rồi chỉ mong chạm được hơi ấm còn sót lại của cậu...

Rồi một lần, cô giáo giao bài tập tiếng anh về nhà, tớ lại để quyển từ điển trên lớp, cũng dưới gầm bàn của cậu như hằng ngày, tớ không hoàn thành bài tập.

Mẹ đã đánh tớ...

Tớ và cậu không còn nói chuyện nữa, một năm học đối với tớ trải qua thật buồn tẻ.

Lên lớp 7, tớ cố gắng làm mình trở nên thật thú vị.

Tớ đã đua đòi theo các cô gái trên mạng,
Tớ đã mua những bộ quần áo thật chất,
Tớ đã nghiên cứu về cách ăn mặc, cách hóa trang để trở nên đẹp nhất có thể.

Tớ cố gắng trở nên thật nổi bật, để cậu luôn phải chú ý đến tớ.
Và tớ cùng cậu liên lạc qua messenger.
Tớ và cậu đã nói chuyện về rất nhiều thứ không chỉ về học tập.
Tớ đã cố gắng rep tin nhắn nhanh nhất có thể vì tớ sợ chỉ cần chậm một giây thôi, cậu sẽ không nhắn với tớ nữa.
Tớ đã cố gắng mỗi ngày đều online vì tớ sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội nói chuyện cùng cậu.
  Và khoảng cách của tớ và cậu đã thu hẹp lại hơn rất nhiều, như tớ vẫn thấy cậu cách xa tớ quá

Mọi người trong lớp rêu rao về tớ, về cậu, về rất nhiều thứ, điều đó làm tớ cảm thấy rất vui, còn cậu?

Một ngày, cậu đã nhắn với tớ rằng:   

   "Bé à!

   Giờ tôi không còn thấy bé giản dị như năm trước nữa,
   Tôi yêu người con gái giản dị và khác người bé à,
   Và đừng đi theo mốt thiên hạ nữa, hứa với tôi, nhé?"

Và rồi, tớ và cậu lại không nói chuyện với nhau nữa
Tớ muốn trở lại cuộc sống khép kín của mình, nhưng không được nữa, chính cậu làm tới sa ngã vào vũng lầy của cái gọi là rung động, cậu làm tớ chìm trong ảo tưởng đến được gần cậu nhưng lại càng xa cậu hơn.

Tại sao cậu quá im lặng với tớ trong khi xung quanh cậu ồn ào như vậy?
Tớ muốn nghe thấy giọng nói của cậu, tớ muốn nghe thấy cậu gọi tên tớ, không, gọi tên một cô bạn khác cũng được, đừng im lặng như vậy.

Nhưng không, cậu vẫn cứ im lặng với tớ và chơi đùa bên mấy cô bạn xinh đẹp của cậu.

Vì sao? Vì tớ không đẹp như họ, không có bước chân uyển chuyển như họ, không có giọng nói nhẹ nhàng như họ hay...?

Tớ muốn nói rằng tớ thích cậu và cái thích này chỉ đơn giản là thích thôi, tớ muốn cậu đừng tránh mặt tớ nữa, nhé?

Tớ sắp đi rồi đấy, nói chuyện với tớ đi, quyển từ điển dưới gầm bàn của cậu cũng mốc meo luôn rồi.

Nhiều lúc ngắm trời mưa, tớ thấy buồn, như những cô nàng sến súa, tớ nhớ đến cái lúc tớ và cậu đang nói chuyện thật vui vẻ, những cái chạm tay vô tình, những nụ cười của cậu, nhưng chắc cậu không nhớ nữa.

Cuộc sống tớ vắng cậu rồi!!!

Trong những giấc mơ của tớ không còn cậu nữa.
Mỗi lần khi tớ nhắm mắt lại, chỉ còn một màu đen.
Mỗi lần nhìn vào cậu, tim tớ không còn lệch lạc như trước nữa.

Cuộc sống của tớ đã trở nên rộng lớn hơn khi không có cậu. Giờ khi tớ nghĩa lại, tại sao không buông bỏ chút tình cảm vụng về này sớm hơn. Nhưng tớ không hối hận, vì... đã lỡ thích cậu quá nhiều...
Những tháng ngày ấy, vừa hạnh phúc lại vừa đáng sợ...

Làm bạn và sẽ chỉ là bạn thôi nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top