#5. Người con gái tôi yêu.

Tác giả. Windy. (akiwindy)

Book cover from Yume: @Icyard

Lần đầu tiên mình viết one-shot bằng giọng của một cậu con trai, mong được sự ủng hộ. Còn sai sót nhận xét nhé~

---------------------------------------------

Ngày gặp gái ấy, bầu trời màu rất khác...

Năm đó, mùa đông lạnh hơn mọi năm, nhưng hơi thở sương giá ấy cũng không thể làm nguội nụ cười ấm áp của em. Nụ cười ấy, làm lớp băng trong tôi tan chảy.
Trước cửa hiệu bán đồ uống, em ôm một cuốn sách, tay còn lại cầm cốc trà sữa tỏa ra làn khói mờ. Mái tóc đen mượt xõa dài quá vai, đôi mắt mang kính lộ rõ vẻ tri thức. Em mặc áo len trắng kín cổ cùng quần đen toát lên vẻ đẹp dịu dàng cùng nụ cười khắc ghi vào từng tế bào bộ não tôi.
Thấy ánh mắt tôi dừng trên người em quá lâu, em cất tiếng hỏi:
"Chào anh, em có thể giúp gì không?"
Giọng nói em rất trong, tim tôi như dây đàn bị gảy nhẹ một cái.
"Xin lỗi!" Tôi cúi đầu.
Em cười hiền rồi bước đi, tôi vò mái tóc, tự giễu bản thân, lững thững bước về nhà.
Hôm sau, trời vẫn âm u như thế, tôi vác cặp bước đi tới trường, gió lạnh quất vào người tôi từng đợt sương giá. Ở trường, tôi không quá nổi bật, thành tích học tập tạm được nhưng tôi không giỏi khoa học tự nhiên bằng khoa học xã hội. Tôi, một thằng con trai lại có niềm đam mê sâu sắc với...văn chương. Thời gian rảnh tôi chuyên tâm đọc sách nên chẳng làm thân với ai. Thỉnh thoảng tôi ước mình có bề ngoài không quá "nổi bật", nó làm tôi phiền hà không ít. Nhưng dù sao vì tính tình cũng nhạt nhẽo nê thực ra chẳng mấy chốc tôi chỉ còn một mình.
Hôm nay tôi đi dạo quanh sân với cuốn "Gặp lại" trên tay, bóng dáng thân quen làm tôi hơi sững người, hẳn là cô gái hôm qua. Ánh nhìn em rơi trên cuốn sách tựa đề "Tiếng chim hót trong bụi mận gai." Cô gái này là học sinh trường tôi?
Tôi không tự chủ mà mở miệng:
"Tình yêu như trái cấm của Ralf với Meggie quả thực làm lòng ta rung động. Độc giả luôn phân vân giữa hai câu trả lời có và không. Có nên ủng hộ cho tình yêu ngang trái giữa một người nguyện trung thành với Chúa, cao sang không được phép vẩn đục giữa dục vọng của đời người và một người con gái trong sáng, xinh đẹp, yêu sâu đậm ngần ấy... "
Tôi ngừng bài diễn văn của mình lại, vốn chưa đến đoạn cao trào mà khuôn mặt em đã kinh nhạc như kia. Cô nhóc có nghĩ mình thích thể hiện không nhỉ? Bờ môi tím nhạt do lạnh hé mở, em nhìn tôi một hồi rồi mới nói:
"Anh bị nhầm giới tính!"
"...! "
Hô hấp bỗng dưng tắc nghẹn, tôi ho một cái, không đáp. Bộ dạng này sao có thể tùy tiện phán xét linh tinh vậy được? Khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn hoài nghi. Em liếc ngang liếc dọc tôi một hồi, khóe miệng vẽ lên một đường cong hoàn hảo, bờ môi hé mở đáp rất tự nhiên.
"Gặp lại của tác giả Marc Levy là một câu chuyện ngọt ngào nhưng mềm mại với từng con chữ văn chương. Chuyện tình của nàng bác sĩ với kiến trúc sư đưa ta đến nhiều bất ngờ. Một người khao khát quá khứ, một người hướng tới tương lai. Cảm xúc của độc giả như bị điều khiển bởi mạch văn bí ẩn. Lúc lên lúc xuống, lúc lại bơ vơ và lặng lại để xác định cảm xúc hiện tại."
Tôi nhìn em thoáng ngạc nhiên, em chìa tay đổi giọng.
"Em là Đinh Lan Vĩ, học sinh mới đến đây, chúng ta đã gặp qua rồi, anh còn nhớ? "
"Tôi là Trần Anh Vũ, nam sinh lớp 11." Tôi gật nhẹ nắm lấy bàn tay ấm áp, hơi lạnh từ tay tôi hẳn khiến em khó chịu, tôi rút tay ra nhanh chóng.
"Anh là một trong những người thi năm đó được điểm văn cao nhất quốc gia sao? " Em có vẻ sững sờ, dù sao cũng đã hai năm trôi qua, nhớ lại làm gì. Mà tên em cũng rất quen.
"Sao có thể bằng nữ sinh Lan Vĩ, người được mệnh danh cây bút vàng nổi tiếng cơ chứ? "
Tôi từng đọc một bài nghị luận ngắn của cô nhóc này trong một cuộc thi mạng nên nhớ khá rõ. Khuôn mặt em vương chút sắc hồng ngại ngùng gật nhẹ. Trầm mặc vài giây, em nói:
"Mong đàn anh chỉ giáo!"
Tôi hơi sững người khi thấy nhóc con đã cúi rạp
người xuống, rồi cũng gật đầu.
"Rất vui được giúp đỡ! "
Từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi hôm đó, tôi và em gặp nhau nhiều hơn. Em là một cô gái hiền lành, cương nhu đúng mực. Rất dịu dàng nhưng thật ra thì rất mạnh mẽ qua cách em đấu khẩu với nhiều người. Quan điểm của em được diễn tả mạch lạc, tự tin như thể em đã không nói thì thôi, đã nói sẽ khiến người khác nghẹn họng. Nhưng những khi cạnh tôi, em lại trầm tư nghe tôi giảng giải những tác phẩm văn học, thỉnh thoảng mới góp ý vài câu.
Mùa đông năm đó không còn lạnh nữa bởi sự hiện diện của em. Rồi mùa đông qua thì xuân lại tới, mang theo sắc hồng ấm áp trải dài nơi nơi. Hôm nay em mang cuốn "Lời thề ước em không thể thay đổi." Bút danh tôi lấy là từ nhân vật nam chính trong này, Lặc Kì Nặc. Em trầm ngâm cất giọng trong veo:
"Xuyên suốt câu chuyện, em nghe thấy tiếng kể dịu dàng mà ẩn chứa bao đau khổ buồn vui của nhân vật "tôi " chính là La Tiểu Mạt. Cảm xúc ấy được miêu tả chân thực, nhưng cũng rất mộng mơ. Đọc xong đoạn kết, độc giả cảm thấy hụt hẫng nhưng cũng không sao tưởng tượng được một cái kết hay hơn cho câu chuyện nữa. Kết thúc bằng hành động những con đom đóm soi sáng những dòng chữ của anh trên phiến gỗ và nước mắt cô làm nhòe ướt những con chữ ấy... đau đớn lắm, xót xa lắm. La Tiểu Mạt đã nói một câu mãi chẳng đến tai anh "Lặc Kì Nặc, em cũng yêu anh... "

Tôi trầm ngâm lắng nghe khẽ hồi tưởng... Đó là tác phẩm đầu tiên vun đắp cho tôi niềm đam mê với Văn học. Nhưng cảm nhận của tôi, dưới góc nhìn của Lặc Kì Nặc, khác.

"Nhóc nhầm rồi, lời thổn thức ấy, đã đến với Kì Nặc từ rất lâu. Từ những hành động của cô gái ấy, những câu nói của cô, những cảm nhận của cô đã khiến cho Lặc Kì Nặc, dù đã ngập trong biển lửa vẫn nhớ đến, và tình yêu ấy hòa vào lửa đốt cháy con tim cậu. La Tiểu Mạt, anh yêu em. Yêu em từ mùa hè của huyện Thụ Thủy, yêu em nên mới chọn rời xa em, yêu em nhưng anh hận, vì sao không nói với em sớm hơn. Nhưng vì yêu em, nên kể cả khi anh chết, tâm hồn anh chỉ hướng về một mình em. "
Lan Vĩ ôm cuốn sách trong tay, em tròn mắt nhìn tôi, tôi cười hiền.
"Cảm ơn anh, Nặc Nặc. "
Đây có thể coi là tỏ tình không vậy?
Hôm đó, em hồn nhiên gọi tôi Nặc Nặc, mà không biết rằng, em đã luôn là Tiểu Mạt trong lòng tôi, mang hơi ấm của nắng, dư vị của nắng đến bên tôi. "Không có gì, Tiểu Mạt! " ...
Thời gian nhỏ từng giọt từng giọt, bên em tôi thấy những giọt nước ấy nặng hơn rất nhiều, trong hơn rất nhiều, và, càng ngày chúng chảy càng nhanh... Một chiều đầu thu, nắng hạ vẫn còn vương vấn trên cây, và tiếng ve vẫn râm ran như vậy, tôi hẹn em tại nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
"Du học bao lâu? "
Giọng em trầm đục, không thèm nhìn tôi. Tôi vuốt tóc cô nhóc tự nhiên làm em giật mình.
"6 năm. " Em gạt tay tôi ra như hờn như giận.
"Chúng ta còn chưa quen nhau lâu đến thế. " Tôi chỉ cười, lúc này biết nói gì bây giờ?
"Mai tôi đi rồi, em phải tạm biệt cho ra trò vào chứ! "
Bờ vai em run nhẹ, tôi nào muốn đi đâu? Đúng như lời em nói, tôi và em quen nhau được một năm rưỡi, chẳng bằng quãng thời gian sắp sửa xa em. Tình cảm này không nói chứ không phải không biết, cả tôi và nhóc con cũng hiểu tình yêu dành cho đối phương. Tôi ôm em, ôm em rất chặt. Em thổn thức trên vai tôi, khóc không thành tiếng nhưng nước mắt thấm ướt áo tôi. Cảm giác bất lực dâng trào trong tôi. Đan Vĩ nhẹ buông tôi ra, gạt đi nước mắt nhạt nhòa, cười tươi.
"Đúng rồi đúng rồi, em chuẩn bị quà rồi đây! "
Chưa kịp định thần thái độ của em, em đã nhón chân, vòng tay qua cổ tôi. Nhíc con năm nào chủ động ép bờ môi anh đào vào môi tôi. Định mệnh, thằng nào bảo đợi phái nữ chủ động thì đợi đến già sắp bị ăn đấm vào mặt. Em không những hôn, mà còn hôn rất điệu. Tôi đơ người như pho tượng, cảm nhận bờ môi mềm mịn lướt trên môi tôi khô nẻ. Lưỡi em mang vị ngọt nhẹ nhàng tách răng tôi, nhấn.
Đối với một thằng vừa chớm 18 tuổi như tôi, đây là hành động cực kì bạo. Bỗng dưng cảm thấy, mình rất thụ. Tay em vuốt tóc tôi đầy chiếm hữu. Em mới 16 thôi, nếu còn gặp lại, tôi sẽ không kể em nghe ngôn tình nữa. Chỉ có đọc mỗi sách hướng dẫn không động chạm trai tân. Đấy là tôi nghĩ vậy, còn lúc đó...
Mắt tôi trợn tròn, nhìn cô gái gan lì bên dưới đang chiếm khoang miệng của mình mà phát sốc. Răng em cắn nhẹ vành môi tôi, mùi hương ngòn ngọt tràn ngập miệng tôi. Khụ, em đọc và vận dụng thật nhanh. Kết thúc, em làm động tác vuốt lưỡi tôi nhè nhẹ. Khi đọc tiểu thuyết, tôi thấy cách hôn đó thật kinh. Bây giờ lại khác...
Khuôn mặt em ửng hồng, không biết do xấu hổ hay hưng phấn. "Quá đủ cho một món quà. Chúc anh vui vẻ, xin đừng quên em."

---------------------------------------------
~ 6 năm không ngắn cũng không dài, tôi học xong, liền quay trở về. Lòng tôi khao khát được sưởi ấm bằng nụ cười của em, môi tôi khao khát bờ môi em, tâm trí tôi thầm mong được nghe giọng nói của em.

Sang Mỹ xa xôi, tôi vẫn rất nhớ đến em. Em bận học, tôi biết, tôi cũng vậy. Hai nước múi giờ lệch nhau nhiều. Bất cứ thời gian nào rảnh chúng tôi lại tranh thủ nói chuyện với nhau. Còn không, những tin nhắn luôn đến với đối phương một cách muộn màng.

Chuyến bay đáp xuống thành phố thủ đô. Trời đông se se lạnh, trước khi về tôi đã bảo với em, nhưng tin nhắn lần này em chưa trả lời. Tôi bước đi trên đường băng, bầu trời mang sắc xám ảm đạm rũ xuống tưởng như ôm mặt đất. Lững thững, chiếc va li xóc tạo nên âm thanh lộp cộp khó nghe.
Uỵch.
Lưng bả vai tôi tiếp xúc với đất tạo nên một đợt đau nhói, nhưng tôi không để ý nữa. Mái tóc mềm mượt cọ vào tay tôi, thứ nước âm ấm ngấm vào áo tôi.
"Anh Vũ... "
Tiếng khóc cứ thổn thức mãi, cứ như thế chảy vào tim tôi héo hon. Tôi siết chặt vòng tay, ôm em an ủi:
"Này, anh đã về rồi mà, đừng khóc nữa! "
Mùi hương nhìn ngọt càng làm tôi vương vấn, vóc dáng nhỏ bé lọt thỏm vào lòng, yêu chiều không để đâu cho hết
Đan Vĩ càng khóc, nước mắt nhòe mi. Em của tôi rất đẹp. Khóc như một thiên thần bị tổn thương. Rồi lại cười.
"Còn đi nữa em sẽ vác khăn đi theo anh luôn đấy! "

Tôi áp trán vào trán em, em vòng tay qua gáy tôi. Mãn nguyện. Nụ cười của em như ánh nắng mùa đông, rất dịu dàng nhưng ấm áp vô cùng. Trán hai đứa áp vào nhau, tôi đười trở về nhà của mình rồi.

----Phân cách tuyến ----

Tôi mất cả chiều để dọn đồ đạc. Em hẹn tôi đi chơi, tôi không từ chối. Bố mẹ nàng rất hiếu khách, họ mời tôi vào nhà đợi trên phòng.
Tiếng nước phun nhẹ trong phòng tắm làm không gian gợi thêm phần tò mò. Căn phòng nhỏ xinh mang sắc tím chủ đạo. Tôi ngồi vào bàn học của em. Một cuốn sổ cầm tay còn mới đặt ở nơi trang trọng. Nhẹ nhàng mở, mùi hoa dạ hương ngòn ngọt xâm chiếm.

"Ngày... tháng... năm...
Tớ ôm Vũ mà tưởng như gặp nhau lần cuối cùng. Nắng chiều vàng nhuộm mái tóc anh, nhuộm cả nụ cười hiền ấm áp mang chút u buồn. Vĩ Đan tớ trao cho tên trộm độc ác đó cảm xúc cuối cùng, tặng anh một nụ hôn.

Đôi môi Vũ mềm mại như da em bé vậy, từng thớ thịt trên người tớ đông lại, làn da nóng bừng lên. Dõi bước anh kéo vali đi mà lòng tớ nặng trĩu.
Lê bước về nhà, tự dưng cảm thấy trống vắng quá, ngực như bị khoét một lỗ vậy.
Nhảy lên chiếc đệm nhung, não nhẹ tua lại băng kí ức. À, mùa đông năm ấy có một người con trai nhìn tớ chằm chằm.
Năm ấy, một giọng nói mới lúc nào cũng hiện hữu trong đầu tớ. Anh giảng giải về từng tác phẩm. Anh cảm thụ bằng giọng trầm ấm. Anh... Anh... Anh... Trong đầu tớ ngập tràn hình bóng anh.
Chiều, tớ đi học thêm với nụ cười khó coi vô cùng. Và chiều hôm đó, mưa rơi tầm tã. Tớ đạp xe băng băng về nhà. Nước hắt lên mặt đau rát nhưng tớ vẫn cười rạng rỡ. Nước mưa bắn vào mặt, vào răng, tạo thành màn mưa trắng xóa trên mi. Tớ hét, trong vui sướng, vui sướng thật sự, có tủi thân nhưng đa phần là chúc mừng anh.
"ANH VŨ, CHÚC ANH SANG MỸ VUI VẺ. "
Chiếc áo mưa bị gió thổi bay trong gió, nước táp vào người, thấm ướt quần áo. Lúc ấy tớ hoàn toàn đi theo cảm tính, chốc chốc dừng xe xoa mặt.
Hic, lại còn lội mưa ngập lụt bằng chiếc xe đạp, bất chấp ánh nhìn của người đi đường rằng con bé này sao dại đi mưa thế này? Này... Anh có biết Hà Nội mưa rơi vì anh đi đấy. Hòa vào nước mắt của em, mưa khóc cùng em.

Dại dột vì anh, đau vì anh, buồn vì anh, vui cũng vì anh.

Nhật ký thân yêu, tớ bị sao thế này? "

...

"Ngày... tháng... năm...

Kì thật đấy, hôm nay ôm cuốn "Lời thề ước em không thể thay đổi." mà đầu lại nhớ đến anh. Nè nè, anh có nghĩ lời yêu của em đến được với anh như La Tiểu Mạt và Kì Nặc không? Em đang đếm từng ngày, đã mua trước 5 quyển lịch ngồi xé rồi đấy.

Cũng được một năm rồi nhỉ... Anh phải biết là em nhớ anh lắm lắm. Chúng ta cứ như... Yêu xa ấy. Em đang cố gắng học tập thật tốt, những bài viết của em được đăng rất nhiều lần... Đọc trên báo em thấy hầu như những người đi du học đều không trở về.

Em sợ lắm... Nhưng em tin anh sẽ về mà, đừng làm em thất vọng nhé. "
...

"Ngày... tháng...năm

Một mùa đông nữa lại tới, khẽ dõi mắt ra cửa sổ, ôm cốc trà sữa, đầu lại nhớ đến anh. Ngoại trừ lao đầu vào học, vào làm, não luôn luẩn quẩn hình bóng anh.

Anh... ám em đấy à?

Em đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, cố gắng suy nghĩ như anh, hồi tưởng lại giọng nói của anh... Cơ mà không gì có thể thay thế được anh hết. Anh có cảm thấy nhịp đập trái tim em đang thổn thức không?

Ước mơ của em...là trở thành một nhà văn. Em muốn cho mọi người thấy em đã cảm nhận những gì. Muốn đem đến đam mê với văn chương như những tác giả ấy đã từng làm. Em vừa muốn là độc giả, lại muốn làm tác giả nữa.

Em đợi anh. "

...

"Ngày... tháng... năm

Những tin nhắn ngày một thưa dần.

Em đỗ đại học top một thành phố.

Đã có những lúc em nghĩ tới việc săn học bổng, nhưng e dè lại thôi. Năm thứ 3 anh đi, đống lịch đã vơi gần một nửa.

Hôm qua em gọi video cho anh. Khuôn mặt anh hốc hác nhiều, nhưng giọng nói vẫn ôn nhu như thế. Sau đó anh ngủ gục trước máy tính.
Lặng ngắm nhìn khuôn mặt điển trai mệt mỏi, em lướt tay qua máy tính, hận không thể chạm vào anh, vò mái tóc anh, chăm sóc anh. Môi em đáp xuống hình ảnh khuôn mặt anh, dập máy tính bất chấp có thể hỏng. Em vùi mặt xuống chăn khóc, tủi thân, buồn và nhớ...
Mau về... "

...

"Ngày... tháng ... năm

Nhận được tin báo về của anh, em mừng phát điên. Cả ngày hôm ấy em chọn quần áo, rồi ngồi ngắm đồng hồ. Thời gian ơi trôi nhanh lên với... Làm ơn.
Không biết anh bây giờ thế nào nhỉ? Sang bên đấy anh có cảm nắng ai mà quên mất một con bé sốt vì anh bao nhiêu năm nay.

Bồn chồn quá, em không trả lời tin nhắn. Em muốn tạo anh bất ngờ. Và anh biết không, em sẽ không để ai cướp mất anh.

Thanh xuân em cũng sẽ sáng mãi, chứ không như đom đóm đâu. Có thể bị mây che khuất mất, nhưng ánh sáng ấy không bao giờ tắt. Bởi vì... thanh xuân em có anh. Dù không được bên anh về mặt thể xác, nhưng tâm hồn em mãi theo cảm xúc của đôi ta. Tùy anh nghĩ nhưng hiểu đơn giản là em sẽ ám anh.
Nào, đi gặp "định mệnh" thôi. "

Nước mắt tôi rơi xuống trang sổ của em. Tôi gục xuống mặt giấy thơm thơm. Vai tôi giật từng đợt... Tôi khóc không thành tiếng.
Trên đời này, chỉ có một người con gái rơi lệ vì tôi, chờ tôi, lo lắng tôi, nhớ nhung tôi bất chấp thời gian. Cánh cửa phòng tắm bật mở. Tôi nhào tới em, ôm em thật chặt, nước mắt nhỏ giọt trên bờ vai gầy. Em xoa xoa lưng tôi cũng khóc, ghì tôi rất chặt.

"Anh xin lỗi, xin lỗi... "- Tôi nghe tiếng giọng mình tắc nghẹn.
"Bad boy... Anh dám đọc lén?"
Em cười trong màn nước mắt, đánh nhẹ tôi. Rồi cả hai đứa cùng cười. Trán em chạm trán tôi, nụ cười sung sướng mãn nguyện nở ra trên khuôn mặt.
"Vậy thì biết rồi nhá, Đinh Lan Vĩ trân trọng tuyên bố, Anh Vũ là của Vĩ cả đời. "

Hơi ấm này lúc nào cũng vậy, tựa như ngọn lửa đốt lên để sưởi ấm con tim tôi.
Nụ cười em ấm áp ôm lấy hồn tôi lạnh lẽo.
Bên tôi mãi nhé, em của tôi?
Em là người duy nhất có thể cùng tôi chắp bút viết câu chuyện chúng ta...
Em là người duy nhất tôi muốn đi cùng đến cuối con đường...
Em là tâm hồn tôi, thể xác tôi, và là lửa đốt lên sức sống của tôi...
Đông năm ấy, tôi gặp một cô gái thay đổi cả cuộc đời tôi. Và bây giờ, em đang cùng tôi vẽ nên câu chuyện của riêng mình.
~The end

P/s Định viết đoạn bố mẹ Vũ vào nghe thấy con gái mình tuyên bố con nhà người ta làm của riêng. *nham hiểm.
#Aki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top