2.Vì sao có tôi?
Hai tháng, ba tháng, bốn tháng, nữa năm, cô đợi Duy nhưng chẳng thấy. Đến ngày anh gửi cho Hoa tấm thiệp cưới, như gáo nước lạnh tạt vào mặt Hoa. Lần đầu dại trai trong đời nhận được cái kết cay đắng như này.
Giá như ngày ấy có hội "khẩu ngiệp" hay "không sợ chó" chắc cô đã tham gia để "phốt" Duy rồi.
Cô đau lòng, buồn bã, chán nản, nhưng giờ mà đặt chân về nhà chắc chắn ba cô sẽ cười vào mặt cho. Lòng tự trọng này không cho phép cô làm điều đó!
Ấy mà cuộc đời vẫn chưa chịu buông tha cho Hoa. Lúc cô đang đau khổ vì thất tình, đời lại tiếp tục tăng độ "hãm" lên gắp đôi. Công ty cô đang làm vỡ nợ, chủ bỏ trốn, quỵt cả tháng lương, hy vọng cuối cùng của Hoa.
Giữa cái trần đời khốn khổ ấy, tưởng như không còn gì để mất thì Hoa lại mất "Liêm Sỉ" khi gặp Dũng. Dũng là thầy giáo trẻ, trùng hợp là Dũng cũng vừa mới chia tay người yêu vì hai bên gia đình không hợp môn đăng hộ đối.
Hai con người cứ thế gặp nhau giữa thành phố bon chen, tấp nập này. Họ gặp nhau khi Dũng đỗ xe cái phịch trước mặt Hoa lúc cô đang ăn bún.
-"Này này anh kia, anh để xe buồn cười thế?"
-"Ơ hay, chị đang ngồi ăn bún trước cửa nhà tôi đấy."
À, hóa ra hàng bún đông khách nên cô bán bún xếp bàn ghế lấn sang cả nhà dân, Hoa lại vô tình ngồi trúng chổ đấy.
Cô nhìn Dũng cười cười mà trong lòng cảm thấy quê một cục. Còn Dũng thì bưng luôn bát bún của Hoa bắt cô đúng ăn, cấm không được ngồi đây, mặc cho Hoa năn nỉ. Đúng là "Trời đánh tránh bữa ăn." Hoa cay lắm chớ, từ ngày đấy, hôm nào cô cũng ngồi ăn vào giờ Dũng về để chọc tức.
Một hai lần còn đứng cãi cọ, những lần sau Dũng chỉ cười rồi đi thẳng vào nhà. Hai người từ cà khìa nhau chuyển sang hỏi han công việc, tâm sự chuyện gia đình, tình cảm. Hoa cũng nhận ra Dũng cũng giống mình, đặc biệt là giống cô về một tình yêu dang dở.
-"Hôm nay lại ngồi đây ăn bún à?"
-"Ờ"
-"Thôi, tôi nấu cơm rồi, vào ăn chung đi."
-"Đấy là anh mời nhé."
-"Ừ, anh mời."
Không hiểu sao tính tình Hoa chảnh mà không từ chối, người ta mời một phát là đồng ý luôn. Sau này mới biết vì muốn chọc Dũng mà cô ăn bún ngán đến đần cả người rồi.
Hai người cứ vậy mà đến với nhau mà chẳng có lời tỏ tình hay ngỏ lời nào cả. Dũng không thư sinh, không răng khểnh, cũng không đạp xe chở Hoa vì Dũng toàn đi xe máy. Hoa cũng thắc mắc không hiểu sao lại thích Dũng, con gái nhà người ta có mấy cái thanh xuân thôi mà.
Rồi hai tháng, ba tháng, bốn tháng, đến tận một năm sau Hoa với Dũng cứ ở cạnh nhau như vậy. Đi dạy về là Dũng nấu cơm rủ cô sang nhà ăn cùng, tối tối chở cô về. Thoát cái Hoa cũng chẳng thấy ngại gì cả, anh không mời cô cũng tự qua nhà.
Một ngày nọ Hoa đang bận bịu nấu cơm thì Dũng lại gần nói.
-"Này, nhà anh mới mua giường, em có muốn về nằm thử không?"
-"Có, đồ mới phải sài chứ."
Hoa quay lại nhìn Dũng thấy mặt anh hơi đỏ, Ồ, hóa ra là đang hỏi cưới à? Đã hẹn hò đâu mà hỏi cưới?
-"Anh có yêu tôi không?"
-"Có"
-"Chắc chưa ?"
-"Anh chắc chắn."
Bố Hoa cũng khá thích Dũng, gã Hoa cũng không xa nhà là mấy, khá ưng con rể nên tổ chức đám cưới linh đình lắm cơ. Ngày Hoa cưới thì người yêu cũ là Duy cũng đến nhưng bị đuổi về nhà. Hoa còn treo biển " Ai đến cũng được, trừ Đặng Văn Duy, con bà Lan đầu ngỏ. "
.
.
.
.
Quá khứ của mẹ không ngờ huy hoàng tới vậy, tôi cắn miếng hạt dưa cuối cùng, à ngồi nghe mẹ kể mà tôi cắn hết luôn bịt hặt hứng dương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top