Chap 4 : Cuộc tìm kiếm các thành viên trong quán ( P.2 )
Bẹn tác giả : éc....xin lỗi nha...mấy tuần qua ôn thi sml nên ko viết đc... ẹc...xin lỗi mấy bạn nhìu ;;^;; thui á vào truyện đuy
_Câu chuyện của Rachel và người bạn lạ mặt_ ( à ừ chap này có n.v sẽ quay lại mà :^ hứa đấy )
Tôi bước đến ngôi mộ của cha tôi...tôi thấy có 1 người con trai đứng trước ngôi mộ...có thể là nơi chôn cất người cô gái anh ta yêu quý nhất đã cứu mạng rồi không may qua khỏi trong cơn bão đêm 3 giờ....trên tay tôi cầm bó hoa hồng...rồi đặt lên ngôi mộ của cha tôi...đến bây giờ tôi vẫn chưa biết nên nói gì với cha....cha tôi từng nói..." Rachel à....con biết không ? con người họ rồi cũng sẽ bước đi khỏi thế giới này vậy nên con hãy bỏ công sức và thời gian để làm những việc có ích cho cuộc sống "......đó là câu nói cuối cùng trước khi cha tôi nhắm mắt xuôi tay.....từ đó...tôi còn không dám bước ra khỏi nhà của mình....15 năm trôi qua....đó là khoảng thời gian dài...1 cô gái...trên tay cầm con dao...hầu như không 1 ngày nào tôi được yên ổn cả...tôi thở dài...." cha à...con xin lỗi , cha đã đặt rất nhiều niềm tin và hi vọng cho con nhưng con ko làm được nhiệm vụ đó....-tôi ôm mặt khóc to "....tôi đã làm gì thế này...tại sao...tại sao phải giết những người vô tội chứ...vả lại....đó là lời thề...tôi đã thề với chúa...nhất định sẽ trả thù cho cha....vậy sao lại đi giết nhưng người ko liên quan tới chuyện của cha tôi vậy ?....nhưng 1 phần nữa ^^ họ lí do ko mà dám đột nhập vào nhà tôi ? mẹ tôi và cha tôi đã đi xa tôi....tôi ko có anh chị em...nhìn những gia đình khác...họ rất hạnh phúc...tại sao tôi lại không giống họ vậy ? nhưng hạnh phúc thì được gì chứ...? đối với tôi hạnh phúc không là gì cả...chỉ là có gia đình rồi họ cũng sẽ chết mà , phải ko ? Hạnh phúc là gì ? _ tôi cười...hạnh phúc...hạnh phúc ha...nếu 1 cái gia đình tràn ngập tiếng tiếng cười nhưng rồi dần dần họ mất đi thì hạnh phúc đến thế nào đấy ahaha....nhưng tôi cũng từng có gia đình mà...1 gia đình...ko tôi ko có hạnh phúc...đâu phải tôi bị mất gia đình mà ko có hạnh phúc đâu chứ...tôi cũng có 1 người luôn làm tôi cười mà 1 người và mãi mãi chỉ có 1 người luôn làm tôi vui....nhưng anh ta đã mất tích sau ngày tôi biết cách sử dụng vũ khí...
sau một hồi suy nghĩ...tôi chợt nhận ra..._Rachel liền chạy xuống kho nhà * tiếng kích hoạt cách của mở vào bên trong * hmmm....trong những cuốn sách này...nếu có cố gắng thì sẽ tìm ra được mà ! OwO _tôi liền nổi hứng và xắn tay áo lên rồi bắt đầu tìm...uhm....có thể nó sẽ nằm ở trong giá sách này ! _ Rachel kiễng chân lên để lấy....uhmmmm >-< do t thấp hay do giá sách cao vậy ._. ? éc sao khó lấy vậy....uhmmm....>-< cố gắng lên con tôm này ! A.....* Rachel cố gắng kiễng chân để lấy cuốn sách nhưng cô ta đã kiễng ko nổi và ngã vào đám giá sách * _ tiếng giá sách đổ vào người rachel và hiện ra 1 chiếc cửa _ uh ? đây là....* tiếng cánh cửa mở , một người đàn ông bước ra với....1 chiếc khăn (.-. táu bik cứ táu lại nghĩ bậy rồi mà ahihi ) ouch >///< ah...._ rachel từ từ mở mắt ra và lỡ nhìn thấy cảnh tượng đó...._ aaaaaaaaa !!! * cô liền lấy 2 tay che mắt lại nhưng hiện tại mặt cô đỏ bừng như trái cà chua (.-. hí hí ko có ý định xấu đâu đừng lo ) nhưng anh trai đó ko chỉ đỏ mặt mà anh còn ko cảm thấy xấu hổ chút nào....anh ta dần dần cuốn chiếc khăn lại vào người rồi bước đến gần rachel...anh năng cằm rachel và nói :
?????? : nè cô =_= sao cô lại ở đấy ? lại có người đột nhập sao , rachel đâu ? bộ cổ lại ngủ gật trong phòng nữa rồi sao ? haizz đúng là 1 con mèo mà
....tôi nhìn anh ta rồi trả lời
Rachel : etou....tôi là rachel mà....hình như hai chúng ta đã gặp nhau ở đâu sao...? tại sao anh lại biết tên của tôi vậy ? _ tôi bối rối_
?????? : oh..vậy tôi xin lỗi , mà sao cô lại đến đây ? Chẳng phải cha cô dặn cô không được phép đến đây hay sao ?
Rachel : Nhưng...
?????? : nhưng...? * nâng cằm rachel lên * vậy cô đang tìm kiếm gì ở đây phải ko..?
Rachel : nè , anh mặc quần áo trước đi...chứ để tôi đỏ mặt vậy sao ?
?????? : * cười nhẹ * tôi muốn cô đỏ mặt thêm đấy ^^ ~
Rachel : mặc đi....tôi không muốn thành quả cà chua đâu -///-
?????? : vậy cô giúp tôi đi :> ❤
Rachel : hả...?....nhưng....trước giờ tôi...chưa từng giúp ai mặc quần áo cả ...nên.....
?????? : nhanh lênnn * phồng má *
Rachel : .....này sao anh lại ra lệnh cho tôi ?
?????? : cô cũng biết mà....đó là bí mật cha cô nói cho tôi nên trước sau gì cũng phải nói thôi
Rachel : bí mật sao....anh nói đi
?????? : uh....mà cô nghe xong thì giúp tôi nha
Rachel : anh chứ nói đi
?????? : cha cô đã có ấn tượng với tôi từ nhỏ rồi và hồi đó 2 chúng ta cũng chơi trò vợ chồng nên....uhm....phải nói sao đây.....vậy nên vì lí do tôi đã làm con nuôi của ông ta từ nhỏ....và giúp đỡ ông rồi làm cô vui vẻ khá là nhiều..vậy nên....ông ta mới cho phép tôi làm chồng tương lai của cô đó chỉ thế thôi..thế bây giờ vợ tương lai có định giúp anh ko vậy ?
Rachel :......
?????? : nè vợ tương lai của anh nghe gì không vậy ?
Rachel :......* khóc *
?????? : tại sao em lại khóc vậy ? Thôi nín đi lại đây...
Rachel :....* ôm mặt , chạy *
?????? : * giữ tay rachel lại * mà này em còn chưa giúp anh -_-
Rachel :.....tại sao...? Tại sao cha tôi lại nói vậy ?
?????? : hỏi tôi thì sao tôi biết đây ?
Rachel : anh mặc quần áo vào đi...
?????? : vậy em mặc cho anh hay để anh bị cảm đây ?
Rachel : * phồng má *.....không muốn cũng không được...tôi không muốn để cho anh bị cảm đâu , vậy đưa áo đây....
?????? : vậy mới là vợ ngoan của anh chứ ~ sợ chồng mình bị cảm * đưa áo cho rachel *
Rachel : nhưng....quần thì anh tự mặc đi....
?????? : sao vậy ?
Rachel : vì.....
?????? : vì...?
Rachel : không được....tôi không giúp anh mặc được....vì...2 chúng ta..à không quan trọng là cái giới tính.....
?????? : ô vậy sao ? Không sao đâu ở đây chỉ có 2 chúng ta thôi mà , vợ chồng với nhau thì có sao đâu ^^
Rachel :.....* đỏ mặt * anh đừng nói vậy mặt tôi lại đỏ bây giờ °////°.....
?????? : mà anh chưa giới thiệu cho em nhỉ ? 15 năm qua chúng ta ko gặp nhau mà chắc em cũng đã quên rồi....
Rachel : * gật đầu * uh....
?????? : * xoa đầu rachel * mikato .-. Tên anh đấy
Rachel : Mi....chan...?
Mikato : yeah
Rachel : là.....anh sao....
Mikato : Em lại quên rồi sao ?
Rachel : * lắc đầu * không...em vẫn nhớ mà...
Mikato : uh...vậy tốt rồi * hắt xì * -_- thôi em mau mặc áo cho anh đi
Rachel : à ừ.....mà anh đưa tay cho em đi
Mikato : * giơ ra * đây...sao vậy ?
Rachel : * nắm chặt tay của mi chan * vậy có nghĩa là tôi chỉ là vợ chưa cưới của anh đúng ko....?
Mikato : uh...
Rachel : ......* mặc áo cho mikato *
Mikato : mà hình như em cao lên rồi đấy vẫn thấp hơn anh nhiều :)) bé thụ của anh ~
Rachel : * cười nhẹ * đừng mà....em ko phải thụ , em công mà '-'....
Mikato : ^^ bé thụ xinh ❤
Rachel :.....
Mikato : đứng im * ôm chặt rachel *
Rachel : hả...?
Mikato : có thể họ lại vào rồi đây
Rachel : họ là..?
Mikato : không được kích hoạt bất cứ công tác nào
Rachel : nhưng....
Mikato : không được dùng bất cứ vũ khí nào nghe chưa ?
Rachel : tại sao..?
Mikato : có gì anh sẽ kể sau nên bây giờ em cùng anh đi ra khỏi nơi này
Rachel :.......
Mikato : sao vậy ?
Rachel : không được
Mikato : anh biết chứ , đây ở nơi chứa nhiều kỉ niệm của em lắm....nhưng bây giờ em có thể cùng em bắt đầu cuộc sống mới đi có được không ?
Rachel :......
Mikato : không nói gì sao ? Thôi bỏ đi * bế rachel lên *
Rachel :.......tôi chỉ muốn rời khỏi ngôi nhà này
Mikato : vậy đi thôi
Rachel : uh....
_______________________________________
Rachel : Chuyện là thế đấy ._.
Silive : ._. Quào....
Kuroto : * tỉnh dậy * ._. .....tôi bỏ lỡ gì sao ?
Matcha mint : ._. Vậy papa của con đâu mama ?
Silive : ._. Ehm....ta chỉ là bố nuôi của con thôi
Mikato : .-. Nè mọi người kể về chuyện gì thế ? Tôi bỏ lỡ gì sao ? * từ từ bước vào phòng *
Rachel : ._. Anh ta đó con
Matcha mint : ._. Bố cao vcl , m mấy vậy ?
Mikato : ._. 1m84
Matcha mint : ._. ......
Silive : vậy chap sau sẽ ra sao vậy chị rachel ._. ?
Rachel : ._. Chap sau chị sẽ cho matcha mint chiến đấu với mấy gã cướp biển biến thái
Mantcha mint : ._. Đm đừng để họ chạm vào người của con
Rachel : ._. Mama biết rồi
Kuroto : ._. Rốt cuộc tôi bỏ lỡ chuyện gì à ?
Mikato : ._. T vẫn không biết họ đang nói về vấn đề gì nuaữ này
_Hết chap 4 _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top