Bạn thân là để làm gì? Đương nhiên là để dìm rồi.
_ Hello baby, rảnh hông?
_ Mỗi lần nghe mày gọi tao thế là tao lạnh cả gáy. Sao, lại làm hỏng cái gì ?
_ Ah, không, mới được cho con pet có hình thú tính lắm, cơ mà tao lỡ tay quăng đồ đính kèm vào thùng rác mang đổ rồi nên qua đây nhờ mày thiết kế cho ẻm mấy bộ đồ. Sẵn tiện may thành thành phẩm luôn đi, tao không biết may vá gì đâu.
_ =___= tao thật muốn bắt chước mày hồi tiểu học cho mày ăn thử Bạo vũ lê châm.
_ Tình yêu, bấy bì, honey, coi nào, mày làm thì làm cho trót đi. Tao biết mày cũng không muốn mẫu thiết kế đầy tâm huyết của mày vào tay tao sẽ trở thành phế phẩm đâu. Pleaseeee.
_ Rồi, đưa ảnh chụp đây tao xem thử nào.
_ Ô hô , chưa chụp ảnh.
_ Thế mày nhờ tao làm cái khỉ gì?!!!
_ Ấy bớt nóng. Có hiện vật đây. Nhìn thôi nhé, cấm sờ.
_ Tao thèm vào . Nhìn dị nhỉ, đúng kiểu gu của mày, chả bao giờ khoái mấy thứ bình thường.
_ Tao thích, nhìn cute mà. Mày làm mấy bộ ở nhà, vài bộ ngoài trời đã nhé. Hợp thì làm thêm sau.
_ Móa, chưa bao giờ tao thấy mày phởn thế.
_ Ầy, tao đang rất nghiêm túc nha.
_ Mày nói với cái giọng ấy mà kêu nghiêm túc hả.
_ Chậc , tao lúc nào chả nghiêm túc. Có bao giờ tao giỡn đâu.
_Vâng, con biết hồn nghiêm túc, nào đưa con pet đây tao lấy ảnh mẫu.
_ Tao đang rảnh, ngồi làm mẫu cho mày vẽ luôn đấy. Vẽ tao đẹp trai vào.
_ Mày đúng là đồ dở hơi. Rồi, ngồi yên đấy tao lấy giấy bút.
_ Sankyu. Bé cưng ngoan , tạo dáng siêu chảnh với anh nào.
_ Mà mày tính đặt tên con pet này là gì? Tao nhớ mấy con lần trước mày đặt mấy cái tên đọc cắn hết vào lưỡi.
_ uhm, chưa nghĩ ra. Con này thuộc dòng đặc biệt, đặt giống mấy lần trước tao thấy hơi phá team . Để tao nghĩ thử xem.
_ Rồi, tạo dáng đi. ... Đù má mày đùa tao à, kêu tao vẽ con kia mà mày tạo dáng thế tao biết vẽ ai. Cái tay mày che hết rồi kìa, bỏ tay ra. *Reng .. reng.. *
Alo, tôi chết rồi, đừng có gọi nữa. Kệ, không đi. Méo muốn, lười. Ờ ,mù đường không đi được đấy thì sao. Qua đón thì tôi đi. Ờ, bye.
Tao đi chỗ này 1 lúc, có bận gì không nằm đây trông nhà hộ tao với. Nếu muốn ngủ thì khóa cửa vào mà ngủ. Đồ ăn trong tủ ấy, nấu cái gì ngon vào về tao ăn với. Tẹo nữa chắc nghẹn đầy họng chả ăn được gì.
_ Lại nữa à, mày cứ cụp đuôi theo lão ấy làm cái mèo gì. Tao nhìn mà phát mệt.
Thích ăn gì, tao nấu cho.
_ Muốn ăn gà, mày nấu loại nào cũng okie hết. Tao đi đây, pp.
_ Ờ biến đi.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
_ Anh có vẻ vui. Ngâm nga hát luôn. Mà từ hồi chung lớp cấp 2 chưa thấy anh hát lần nào nữa.
_ Hửm, thế à, anh không nghĩ thế, đơn giản là khi nấu ăn có thói quen vậy thôi.
_...................
_ Khỏi cần câm nín như thế, anh đây vẫn nấu được đồ bình thường nhá.
_ Cái kẻ làm nát bét món salad dầu giấm của em không có quyền nói câu đấy nhé.Mà giờ em có hơi choáng chút. Sao anh không giống mọi người mấy nhỉ?
_ Hửm , ý chú là phương diện nào? Nếu là về ngoại hình với tính cách thì anh đây thích thế thôi. Khác biệt chứ cũng chả phải khác loài, xoắn xít làm gì cho đời đen tối.
_ Cái này em nghe anh nói nhiều rồi. Cái em muốn nói là cái lúc anh nấu ăn thôi. Nhìn thạo phết, em tưởng phải trong tình trạng sẵn sàng cầm cái vung để phòng thủ chứ. ^__^ Hồi học công nghệ anh chả biến phòng học thành chiến trường còn gì.
_ Ai bảo hồi ấy mấy người kêu anh đây đi tỉa hoa tỉa hoét, có bao giờ anh làm đc mấy thứ cần nghệ thuật đâu. Mà trẻ con thì dễ kích động , okie?
_ Nói bà nó đi là anh muốn đánh nhau cho nó vuông. Bày đặt vu tội cho tuổi trẻ cái khỉ khô. Mà anh giờ không trẻ chắc?
_ Hai mấy tuổi gần đầu ba rồi còn gì, lầy lắm thì độ năm nữa là bị các cụ tụng bài ca lập gia đình. Hãi lắm. Các cụ một khi đã nói đến vấn đề này thì không biết nói đến bao giờ đâu.
_ Nghe có vẻ anh có kinh nghiệm nhỉ, nghe rồi à?
_ Ờ, không phải anh mà là chị gái với mấy thằng em họ. Nghe các cụ nói mà đau hết cả tai, ù hết cả não. Giờ về nhà anh toàn ôm nhóc nhà anh đi tỵ nạn, may phước thằng bé về phe mình, gọi phát là chuồn.
_ Hahahahaha.
_ Cứ cười đi, chả sớm thì muộn thì chú cũng giống thế thôi. Mà đồ ăn được rồi đây, ăn thôi .
_ Ngao, nhanh thế, có sống không đấy. Ăn thôi, á, nóng. Mà anh nấu mặn thế, không sợ hại thận à.
_ Đồ lưỡi mèo. Xem nào, món xào này không mặn đâu, chắc tại chú giờ không ăn mặn được thôi. Nà, món này nhạt đây.
_ Grao, lại cánh gà rán. Sao món này anh lại làm nhạt ?
_ Để ăn với tương, nhạt chút dễ phối vị.
........
_ Ngao, no quá. Prrrrrr.
_ Đậu, chuẩn con mều. Cute phết. Ăn xong súc miệng chưa, cấm ngủ .
_ Vâng vâng, thưa mẹ trẻ.
_ Đập chết giờ. Xong biến ra sofa cho anh dọn, đùa, ăn thì được, nhắc đến dọn dẹp ngại vãi ra.
_ Bày ra thì dọn đi, keke.
_ Anh bóp chết chú thật đấy. Chú nghĩ cái đống chiến trường này là nhờ ơn ai hả?
_ Anh làm như em muốn thế ấy, ăn khó bỏ xừ. Mà....
_ Sao?
_ Không , em đi ngủ đây.
_ Căng cơ bụng chùng cơ mắt. Lượn đi, có cái chăn mỏng ở ghế đấy, nằm ngủ cẩn thận, nhớ thò đầu ra không có anh không nhìn thấy lại cho phát bẹp ruột.
_ uhm hửm.
__________________________________________________________________
_ただいま. Mẹ ơi, đói mềm ruột, còn gì ăn không mày ?
_おかえり. Bé cái mồm thôi, có, tao để trên bàn ấy.
_ Hú, oa nha, hôm nay mày làm nhiều đồ ăn thế. Uhmmm, ngon. Hôm nay bạn có lộc ăn.
_ Mày nói như thể bình thường tao nấu thuốc độc ấy.
_ Mày thử nói không phải xem có trái lương tâm không.
_ Thế đứa nào toàn ăn thuốc độc của tao mà không chết, đứa nào hả? Không cho ăn nữa, trả đây.
_ Không, đồ của tao. Mày đừng hòng lấy lại.
_ Con quỷ, thôi tao đi xem phim, ăn xong rửa bát nhá.
* Xuyên qua cửa sổ nhà bếp, nó nhíu mày nhìn bạn thân đang lơ đãng chuyển kênh, tay trái như có như không nghịch đầu con thú nằm ngoan ngoãn bên cạnh. Nói từ thật tâm, nó cảm thấy rất bất ngờ khi bạn thân hôm nay vác theo 1 con thú kì lạ đến nhà nó ăn chơi cả chiều. Cũng không phải là nó khó tính, nhưng bạn nó suốt hồi đại học lúc nào cũng 1 cái tuyến đường đơn giản đến phát hờn : đến trường – về phòng trọ - đi mua đồ ăn - lết về quê, tháng tháng chạy qua quán truyện quen khuân về 1 chồng truyện tranh, truyện chữ , được ngày lôi cái xác mọc mốc kia ra ngoài đi chơi là thì chuẩn hôm ấy có fes Nhật. Chưa kể dạo gần đây còn lên cơn phản xã hội, giao tiếp đã ít còn hay chơi trò mất tích, mỗi lần như thế có khi cả mấy tháng mới gặp nhau được 1 lần, nói chuyện càng ngày càng ít.Điện thoại á, đến mạng xã hội nó còn lười dùng thì điện thoại đừng nhắc đến nữa, khi nào nó thích thì mới gọi đc 1 cuộc , không là mất tích luôn nhé.
Cũng vì hay chết trong phòng, làn da trắng bóc kia cũng không còn vẻ hồng hào như nó nhớ, ngược lại tái xanh, mắt thâm quầng lên vì sinh hoạt đêm ngày đảo điên(đừng nghĩ bậy, nó dám cá hết đống đồ ăn yêu thích của nó chẳng qua bạn nó đọc truyện thâu đêm xong sáng ra mệt quá lăn ra ngủ như chết.). Môi đỏ khẽ mím, đôi mày chữ nhất nhíu lại , ánh mắt nhìn như chuyên chú theo dõi thông tin trên TV nhưng thực chất không biết tư duy đã bay đến phương trời nào. Lắc lắc đầu, nó nhanh chóng dọn dẹp xong xuôi, ôm đĩa hoa quả gọt sẵn bước qua*
_ Xem cái gì đấy? Hoa quả này.
_ Ngao ~~~, đang tìm phim, hoạt hình mùa này thì xem hết rồi, anime tao thích thì chưa ra tập mới. Đang nghĩ chả lẽ đào mộ mấy cái phim cũ. Có táo không?
_ Trong đĩa ấy, tự lấy mà ăn. Tao muốn xem phim Hàn, mới có 1 bộ hay lắm.
_ Thế tao đi ngủ, đưa tao cái gối với. Ăn no rồi lại nằm khèo, ăn lắm nằm nhiều thân mập như heo. Arr, muốn chết quá đi.
_ Đến thua ,mày có lúc nào gầy. Cần tao vặn nhỏ tiếng không?
_ Khỏi, coi như nằm sưởi nắng nghe nhạc là được. Được cái tao dễ ngủ.
* 15 phút sau, nó hạ nhỏ TV, nhẹ nhàng cầm lấy giấy bút, bắt đầu phác họa hình ảnh trước mắt. Từng nét chì nhanh chóng vẽ lên trang giấy vẽ, họa lên bức tranh đơn giản mà ấm áp.
Người kia trước mắt nó đang duỗi thân nằm tư thế thoải mái nhất có thể. Thân mình nằm nghiêng, chân dài duỗi thẳng gác lên tay vịn .Tay phải gối qua đầu, tay kia ôm chặt con cá heo bông yêu thích . Mái tóc đen thường xuyên bị cắt ngắn trụi lần này mọc dài quá tai, các lọn tóc lộn xộn vểnh lên do vừa trải qua 1 trận chà đạp . Dưới ánh nắng chiều ấm áp , mắt nâu khẽ nheo, tạo cảm giác như chuẩn bị ngủ, nhưng nó dám chắc, chỉ cần có gì xảy ra, cặp mắt kia thanh tỉnh toàn phần, sắc bén mà sâu thẳm quan sát hết thảy. Khóe miệng cong nhẹ, như mèo nhỏ thỏa mãn ngủ no. Nó có cảm giác, dù cho nó chả nói gì, bạn nó chuyện khỉ gì cũng biết, chẳng qua là lười nói ra miệng . Còn nó, càng ngày càng cảm thấy khó hiểu được bạn mình.
Con pet mới yên tĩnh nằm tròn cạnh cổ, thân rúc sâu vào chăn như sợ lạnh , đuôi lông xù êm êm thò ra nhẹ nhàng đung đưa theo điệu nhạc.
Một người một thú yên tĩnh mà hài hòa đắm chìm vào yên bình, tĩnh nhạc.... ngủ .*
_ Bạn thân yêu, dù tao biết tao rất đẹp trai, nhưng mà bức này mày cũng vẽ huyền ảo quá đi. Tao cá 120% trong tranh kia không phải tao.
_ Đương nhiên là không phải, mày đẹp trai đâu ra, chai thì còn có thể. ╮( ̄▽ ̄ ")╭
_ Trời ơi, mày làm tao đau lòng quá đi.
_ Cút đi, không lấy thì thôi, để tao làm lót nồi.
_ Ấy , có mà. Mang đi lòe mọi người keke.
_ Đến chịu, thôi, đưa con pet đây tao đặc tả cho, không đến 15 phút tao trả hàng. Khiếp, giữ như gà mẹ giữ con.
_ Bleo, bé cưng của anh nhẫn nhịn chút nhé, để bà cô xấu ... nhầm , á đau tao lỡ miệng thôi mà.
_ Mày nhờ vả thế không phải tao mà là người khác đã đập mày dập mặt.
_ Keke, bạn thân yêu, mày xinh đẹp đáng yêu tốt bụng rộng lượng chắc chắn không để tâm đến mấy lời nói linh tinh vớ vẩn vừa nãy của tao dù rằng tao đây thật thà không biết nói dối vậy nên mày đại nhân đại lượng vẽ cho tao đi mày nhìn bé cưng của tao xem rất là đẹp trai oai phong khí phách mà vẫn cute vô đối.
_........
_ Ờ, mày ơi ? Ê ku!!
_ Mày lại tăng tốc độ nói hả, tao nghe không hiểu gì hết nhá.
_ Thế hả , tao cứ nghĩ gì nói nấy thôi, thôi mà, vẽ hộ tao nhé. Nhé ~~~.
_ Rồi, show hàng nhà mày lên đây.
.................
_ Hú , tao biết bé cưng của tao chuẩn đẹp trai vô đối mà. Arr nhìn cưng đẹp quá đi. Nà, cho cưng nhìn thử, sao , đẹp trai hông. Công nhận quân phục với cảnh phục nhìn đâu cũng thấy đẹp.
_ Thôi, chủ tớ nhà mày biến đi. 2 ngày sau có đồ. À, có muốn ver hình người không ?
_ ..... không, bé nhà tao hình thú đẹp trai thế này, vẽ hình người đẹp quá tao biết giấu đi đâu, không cho.
_ Đồ dở hơi. Biến đi.
_ Pp cưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top