Chương V- Lời chia tay.

Tàu rời khỏi Thái để sang Indo lấy hàng về Hải Phòng,tôi không mê tín,nhưng người ta bảo rằng chuyến đầu tiên và chuyến cuối cùng luôn là khó khăn nhất. Và đây là chuyến cuối cùng của chúng tôi… Mở đầu đã biết là gian khó khi mà tàu hết thực phẩm,và phải neo tới bảy ngày ở khu neo Indo. Đúng là cái khó ló cái khôn,vì hết thực phẩm,anh em tôi phải tăng gia bằng các khoản khác như câu mực và câu cá. Mực ở Indo không như ở Thái,nó to và khôn hơn nhiều,chúng tôi không câu được nhiều nhưng đã được con nào thì con đó to phải biết. Sang đây tôi mới tập tọe câu cá,vì không có cần,chỉ mỗi đoạn cước nho nhỏ nên tôi chỉ có thể câu ngâm,tức là buộc một quả nặng vừa phải vào gần lưỡi câu,để nó kéo lưỡi câu xuống tận sâu dưới đáy biển,rồi cứ thế chờ cá đến rỉa mồi và giật một hai phát quyết định. Tôi vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên câu được cá,như thể lần đầu tiên đi học được điểm mười hay ấy,có khi nó còn hạnh phúc hơn cả lần đầu tiên có cô gái nào đó thích mình. Sau hai lần kéo phải con cá cóc,tôi cũng kéo được con cá to bằng cổ tay,tôi hãnh diện hô lên với mọi người,một số anh lớn tuổi cười cười bảo rằng tôi cũng sát cá ra phết khi mà mới lần đầu đã câu được con cá to,từ đó,tôi không chơi trò câu mực nữa,giờ cá mới là món yêu thích của tôi. Bảy ngày nằm ở khu neo,tôi câu cũng được kha khá cá. Đêm đi ca một mình,tôi hay để hai ba sợi cước câu cá ngâm,rồi lấy cần câu của Bosun đi giật mực,cả ca cứ bận rộn thế nên thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày đó mới đi,chưa nhiều kinh nghiệm nên tôi làm hỏng cả mớ mực to đùng. Rạng sáng hôm đó,tôi vẫn vừa câu cá,vừa giật mực,bắt đầu là một sự vô tình giật nên được con mực rất to,giật kiểu vô tình nên tôi giật ngang lưng nó,nhưng to nhất từ trước đến giờ nên tôi cảm thấy rất oai,cậu em đi ca trước vào trong cất đồ chạy ra định câu tiếp,vừa ra nó đã hỏi “anh xem con này có bị mù không!” ý nó rõ ràng là tôi ăn may,nhưng nó có chứng kiến lúc tôi kéo con mực lên đâu mà biết nhỉ,điên hết cả người,cái cảm giác tự hào vừa lên cao đã xụi lơ,tôi đuổi nó ra chỗ khác như kiểu đuổi tà. Và hình như thời điểm của tôi đến nên tôi giật được liên tục,tầm sáu bảy con mực,vừa to vừa dài. Bỗng dưng nghĩ tới người yêu ở nhà rất thích ăn mực,nên tôi vội đem vào rửa và rạch ra đem phơi,tôi hì hụi cả buổi mới có xâu mực đem lên đỉnh buồng lái phơi. Chiều tối đến,tôi cầm xâu mực xuống,Bosun hỏi ngay câu đầu tiên “mày làm mực bằng nước gì?” tôi thành thật “nước ngọt của tàu” ông ấy lắc đầu bảo thế thì kiểu gì cũng thối,mày phải rửa bằng nước biển cơ. Tôi đau đớn nhìn thành quả lao động của mình vừa sụp đổ,nhưng vẫn lấy giấy báo bọc lại đem để vào tủ lạnh,với chút hi vọng mong manh rằng nó sẽ vẫn có thể sống sót về đến Việt Nam… Nhưng bù lại chỗ cá của tôi lại rất hữu ích,anh em tôi ngày đó câu được nhiều cá thì toàn vất vào kho đá,trưa hôm sau mới nấu canh chua,thường thì bên boong ít người câu cá,khi mà bosun thích câu mực hơn,phần lớn là cá do tôi câu,nên tôi cất và chỉ tôi biết cá nào của bên mình. Hết ca tôi thường về phòng nằm ngủ hoặc xem phim,tầm mười giờ dậy làm cá,xin được ít me với ớt từ ông bếp,mấy anh em nấu một nồi canh cá chua cay bê ra ngoài boong ăn,những lúc như thế mọi người đều vui vẻ,ai cũng xuýt xoa vì món cá cay,vừa ăn vừa lau mồ hôi,nhưng vẫn cười đùa. Món canh cá giúp chúng tôi trống chọi cho đến khi vô tình gặp một cái đò của người Indo đi ngang qua,nhờ họ mua ít thực phẩm duy trì đến ngày được vào cầu. Những ngày ở Indo này bọn tôi không thiết tha lắm,khi mà mọi tâm trí đều đang hướng về Hải Phòng và hướng về kỳ nghỉ sau những tháng ngày lênh đênh. Niềm vui khi sắp được trở về với gia đình khiến chúng tôi chẳng cần bờ bụi gì nữa,chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng được về thôi…
Trở lại quê nhà sau năm tháng nữa lênh đênh,vẫn như ngày mới đi,tôi hồi hộp không tả xiết,tàu vào tầm chiều tối,vẫn bến cũ cầu cũ,chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng làm hàng ngay,giải phóng tàu sớm và được về nhà. Tranh thủ những ngày này,sáng hôm sau,tôi đem dần đồ về hết,mang ít hành lý cá nhân ra đến cổng,tôi nhờ bố qua đón,vừa đến cổng,thấy tôi tay xách nách mang,chú bảo vệ lao ra hỏi thăm,rồi muốn kiểm tra đồ,chắc sợ bọn tôi buôn lậu món gì đó nên chú ấy kiểm tra rất cẩn thận. Sự cẩn thận quá mức đó làm tôi hơi bực mình khi mà trời nắng nóng,chú ấy vấn bắt tôi dỡ hết quần áo ra kiểm tra kỹ càng. Lần này tôi về mọi người ít ngạc nhiên hơn trước,lần về trước,tôi chỉ về thăm nhà mà ai cũng nghĩ rằng tôi về nghỉ hẳn,lần này chuẩn bị về nghỉ hẳn mà ai cũng hỏi tôi “thế bao giờ đi tiếp?”… Cô cháu gái dạo này lớn hơn,cũng không còn lạ như lần trước nữa,nó cứ sang bi ba bi bô hỏi chuyện tôi,nó làm tôi ao ước có một cô con gái,ra đón tôi mỗi lần đi xa về như thế này. Cậu em trai của nó thì rụt rè hơn khi chỉ dám đứng nép ở cổng nhìn len lén tôi. Về nhà luôn là cảm giác hạnh phúc nhất,khi mà mỏi chân ở những miền đất xa xôi,bữa cơm nhà luôn là niềm ao ước thì chỉ cần rau mắm thôi cũng đã quá ngon rồi. Mẹ tôi luôn hỏi tôi thích ăn món gì để mẹ chuẩn bị,tôi nói thật là chỉ cần những món ăn thường ngày thì mẹ tôi lại nghĩ tôi tiết kiệm. Nhưng đó là sự thật,cả tháng vừa qua bọn tôi ăn đến phát ngán thịt gà thịt bò Indo,toàn loại ăn rất ngon nhưng ăn nhiều quá rồi cũng thành ngán,cá thì cũng ăn suốt rồi,hầu hết anh em tôi thường chỉ thèm bát canh cua với đĩa cà muối,đơn giản vậy thôi nhưng lại là thứ đặc sản mà cứ mỗi lần nhắc đến đều phải kèm theo sự thèm thuồng,tiếc nuối. Những ngày tháng cuối cùng trên con tàu huyền thoại,chúng tôi dù ai cũng dành thời gian để về nhà hay thăm họ hàng bạn bè,nhưng vẫn cố ngồi ăn cùng nhau mấy bữa cơm chiều. Tôi vẫn nhớ cả tàu chỉ còn anh em tổ boong ở lại trực thời tiết,mấy anh em mang hết đồ ăn,mua mấy vại bia và mấy quả nem chua,thế là có một bữa tối ngon lành,vui vẻ. Hết ca tầm tám giờ tối,tôi lại lấy xe phi đến chỗ mấy cậu bạn học cùng đại học,lại cùng ngồi uống bia rồi tổ chức đi chơi game,những ngày tháng xa xưa lại ùa về như thuở ban đầu,vẫn là những con người đấy,nhưng mỗi đứa giờ đã đi con đường riêng,những giờ phút được tụ tập với nhau thế này thật đáng quý lắm thay. Riêng như tôi đây,mới đi có bảy tháng trời,tôi đã bỏ lỡ mất bao dịp vui cùng bạn bè,bao đám cưới chỉ được báo hỉ,và chẳng còn được tụ tập cùng anh em,gia đình trong những ngày nghỉ lễ. Cứ như vậy,ngày qua ngày,tháng qua tháng,năm qua năm,tuổi xuân qua đi kéo theo bao điều hạnh phúc giản đơn đi cùng… Và đoạn cuối cho mối duyên nợ giữa tôi và con tàu đầu tiên cũng đến,tàu chỉ giữ lại vài người đi cùng cán bộ công ty sang Trung Quốc giao tàu,buổi ăn sáng cuối cùng,anh em tạm biệt nhau trong nghẹn ngào. Cái gì cũng vậy,sau khi kết thúc rồi mới thấy lưu luyến lạ kỳ,bữa ăn sáng đó,chúng tôi cùng hẹn nhau bao điều,cùng mong mỏi được gặp lại nhau,nhưng trong thâm tâm,tôi luôn biết rằng cái nghề tàu bè này,chẳng mấy ai bền lâu mãi,công việc bề bộn,người đi ngay người nghỉ,và ai cũng còn phải dành thời gian cho gia đình sau cả năm trời xa cách. Nếu có duyên lắm thì mới được gặp lại…
   Tôi đứng lặng nhìn lần cuối con tàu,lời chia tay luôn thực sự khó nói dù cho đó là cái kết mà anh em tôi đã chờ đợi.Chia tay INLACO,chia tay con tàu đầu tiên của đời thủy thủ,tôi bỗng nhẹ lòng khi nhớ lại những tháng ngày đã qua,nó đã từng là điểm đến lý tưởng,từng là “nữ hoàng” của công ty,những giai thoại về nó chúng tôi chỉ được nghe kể lại thôi cũng đã thấy thích rồi,vậy mà những tháng ngày cuối đời,nó chỉ mang đến cho anh em tôi những nỗi ác mộng,để rồi chính chúng tôi lại là những người mong nó được bán nhất.Câu truyện về INLACO đã khép lại và những trang cuối thực sự khó viết,dù sao thì được kết thúc câu truyện về nó vẫn là điều đáng tự hào và anh em tôi sẽ còn kể mãi những kỉ niệm khó quên kể cả vui lẫn buồn về những tháng ngày cuối cùng của một vị nữ hoàng đầy quyền uy trong quá khứ…
    Nhìn lại bảy tháng đã qua,có người đến rồi lại đi,tôi đã gặp được khá nhiều những người anh,người bạn mới_những người đồng nghiệp đầu đời của tôi,có người tôi quý,có người tôi không ưa nhưng đều là những người tôi sẽ không quên,và như một dòng tâm trạng tôi đã viết trộm trong cuốn sổ đi ca vào một ngày buồn “tàu không phải là nhà,nhưng trên đó ta luôn có thể tìm thấy được những người anh em”,vậy nên,những người anh em của tôi,dù sau này không biết có còn được gặp nhau nữa không nhưng vẫn xin được chúc anh em sức khỏe và thành công,để năm nao cũng được đón sinh nhật,năm nao cũng được dùng một quyển lịch mới…
   Nắng sẽ lại lên và ngày mai sẽ lại đến,kết thúc chỉ là để cái mới được bắt đầu,vậy hi vọng là những người anh em tôi có những cái mới ngọt ngào, rực rỡ hơn,và nếu có duyên,mong rằng anh em mình có cơ hội để cùng nhau viết tiếp nhiều câu truyện khác nữa !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: