Sự mâu thuẫn
Luôn luôn có một sự mâu thuẫn nào đó. Điều đó không thể nào giải thích được bằng lời nói, vì nói ra đã là một sự mâu thuẫn. Ví dụ như ở nó. Nhiều khi nó tin là nó làm được, chắc chắn sẽ làm được. Đôi khi không muốn làm gì đó, nhưng lại không thể làm tới khi tới thời điểm quyết định. Và trong lần trốn học đầu tiên, nó đã mắc phải vấn đề đó.
Cấp 2, lớp 7, một ngày gần tết. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian vừa thi xong, cảm giác thật thoải mái. Nằm trong chăn, nó quyết định trốn học. Có thể nói, trốn học là một nghệ thuật, làm sao để không bị bắt. Tuy không thể phòng tránh được nguy cơ 100% cũng phải đến 70% là ít nhất. Vì vậy, nó quyết định đạp xe 3km đến một tiệm net, thời gian khoảng 25 phút. Nhưng đổi lại nó sẽ tránh xa được nơi làm của mẹ nó. Tránh xa cả trường nữa.
7h30, và nó vẫn chưa vào trường. Nó đang gửi xe ở ngoài quán. Và đó là thời điểm đường lui đã không còn, phóng lao thì phải theo lao rồi. Cả buổi sáng hôm đó, nó ở trong trạng thái căng thẳng cực độ, vì nó biết hậu quả nếu bị bắt sẽ như nào.
Khi cho nó đủ thời gian để suy nghĩ, nó sẽ chọn ra được phương pháp tối ưu. Và nếu có đủ can đảm, nó sẽ hành động theo đúng những gì mình đã nghĩ.
11h30, trả tiền nét, đi về. Cảm giác nơm nớp lo sợ cực kì tệ, đầu óc nó trống rỗng, không nghĩ gì cả, một lúc sau, nó đã về đến nhà. Tim đập như trống, bước vào nhà. Nó thấy bố nó đang làm việc, nó đi lên nhà. Và khoảnh khắc đó, nó biết nó đã thành công. Nó không vui, không buồn, nó chỉ cảm thấy trống rỗng, một ít lo sợ.
Có lẽ trốn học là việc duy nhất mà cảm giác của nó bao giờ cũng như lần đầu tiên.
Lần đầu, lần hai, lần ba,... rồi không biết đến lần thứ mấy nữa, nó bị phát hiện.
Hôm đó trời đẹp, lần này nó quyết định không đi chơi, mà ở nhà. Đến buổi trưa, mẹ nó về, nó đang nấu cơm. Mẹ hỏi
"Hôm nay có gì ở lớp không con?"
Và nó vẫn chưa biết chuyện, vẫn vô tư.
-Không ạ, hôm nay học bình thường.
Đang ăn, mẹ nó nói:
"Hôm nay cô bảo là con không đến lớp."
Và sau đó, tay nó cứng lại, cổ họng khô khốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top