Nỗi nhọc nhằn của người mẹ hi sinh.
Vì cuộc sống, họ quyết định bán ngôi nhà mà bố tôi từng gắn bó bao năm. Bán đi để quên đi những nỗi đau quá khứ nơi đây và bắt đầu cuộc sống mới. Họ đã hi vọng sẽ có tương lai tốt hơn. Nhưng trớ trêu thay, ông trời dường như vẫn luôn " quan tâm " tới họ một cách quá đáng. Bố mẹ tôi bị lừa và phải bán ngôi nhà đó với cái giá bèo nhèo. Tưởng chừng như sẽ có ít vốn liếng để bắt đầu cuộc sống mới, nhưng than thay, họ chỉ đủ vẻn vẹn có một ngôi nhà khác nhỏ bé và " ấm cúng" hơn trước mà thôi.
Bố tôi ngày càng khó chịu hơn, một phần do làm ăn không được như ý, một phần làm ra được đồng nào lại đổ hết vào cho mấy đứa con ăn và học. Bố bắt đầu nói mẹ nhiều hơn, bố hay so sánh mẹ với vợ cũ của mình. Nhưng bố có hiểu được mẹ đang phải chịu gánh nặng gấp đôi với 6 đứa con. Nhưng may thay ông trời cho mẹ được cái sức khỏe. Bố dần biết uống rượu, uống nhiều hơn nữa và đồng nghĩa với việc nói nhiều hơn. Đay nghiến mẹ nhiều hơn nữa.
Mấy chị em tôi vẫn được đi học, được ăn no, được mặc ấm. Dù bố mẹ hay cãi nhau, lời qua tiếng lại, nhưng chị em tôi lại rất thương nhau. Những người hàng xóm chẳng ai biết gia đình tôi là 3 gia đình gộp lại. Tiếng là dì ghẻ nhưng mẹ tôi lại rất thương các con. Ngược lại, bố tôi không thích con gái lớn của mẹ là chị P. Có lẽ vì chị quá giống bố chị. Mẹ thương chị nhưng không còn cách nào khác, mẹ phải để chị ở cùng bà nội, là mẹ chồng cũ của mẹ. Vì dù sao bà nội cũng rất thương mẹ con chị. Mẹ lại hi sinh, nhưng chẳng ai hiểu cho mẹ. Đêm đêm nằm khóc một mình hay trốn vào bếp khóc vì nhớ con gái.
Cuộc đời mẹ tôi khổ sở hơn nữa, khi một lần nữa bố muốn thay đổi chỗ ở, bố bán nhà cũ mà quyết tâm vào thành phố làm ăn. Khi đó các anh chị em tôi đã học xong cấp 3, người học trung cấp, người cao đẳng, người nghỉ học đi làm trong nhà máy, còn chị gái lớn tôi đã có gia đình. Chỉ còn tôi lúc đó đang học lớp 10. Tôi cũng may mắn được học trường chuyên của huyện. Bố mẹ bán nhà, mua một căn nhà mới trong thành phố. Bố mẹ mở cửa hiệu sửa máy may và may quần áo. Nhưng do địa bàn mới, bố mẹ tôi không có mấy khách hàng. Bố buồn hơn và bắt đầu tìm rượu để giải sầu. Từ 2000 rượu bố uống nhiều hơn, đến khi cả ngày chỉ thấy mùi rượu trên người ông. Ông không còn là người chồng, người bố trước kia nữa. Bố là một con sâu rượu, bố chửi mẹ, đánh mẹ. Tôi còn nhớ nhất lần bố đánh mẹ đến tụ máu trong đầu. Tôi ghét bố lắm, mẹ không dám nói với 2 cô con gái riêng của mẹ. Vì 2 chị cũng đã vào miền nam học hành và làm ăn. Chưa dừng lại ở đó, khi tôi học hết lớp 12, tôi thi đậu một trường cao đẳng của thành phố. Bố không cho tôi đi học, bắt tôi hoặc là đi làm kiếm tiền, hoặc là lấy chồng. Khi đó tôi mới có 18 tuổi, tất nhiên không ai đồng ý với bố. Mẹ và các anh chị bàn cho tôi vào miền nam thi lại và học trong đó, nói dối bố vào đó làm thuê. Lúc đầu ông cũng làm căng, bắt tôi làm thuê gần nhà, nhưng rồi mọi chuyện cũng dần vào quỹ đạo. Tôi không còn phải nghe những cuộc cãi vã của bố mẹ nữa. Nhưng thay vào đó, một mình mẹ phải gánh chịu. Các anh chị tôi cũng như tôi, khi học hết 12 đều mong được rời xa ngôi nhà này, nơi có những lời cay nghiệt và những trận đòn của bố. Chúng tôi thật ích kỷ, nhưng mẹ đều đồng ý và muốn các con được học hành tử tế. Nếu cứ sống bên bố thì chẳng đứa nào được học hành cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top