Aoandon
Đã bao lâu...đã bao lâu... Ngày mà ta còn là nhân loại.
Ta còn nhớ, đã từng ta, một cô gái yêu thích kể chuyện và tham gia "Bách Vật Ngữ". Nhiều lần thấy những người cùng tham gia đều dừng ở câu chuyện thứ 99. Tại sao, tại sao họ không kể hết...rõ ràng phải kể đến câu truyện thứ 100 mà.
Ta không để ý những lời khuyên răn của những người xung quanh. Họ nghe ta kể liền bỏ chạy khỏi căn phòng. Ta nhìn họ, những con người mê mẩn với câu chuyện yêu ma lại sợ hãi chúng...
Ta mặc kệ, cầm chiếc gương, nhìn bản thân và kể câu chuyện yêu ma.
Khi ngọn nến cuối cùng tắt. Căn phòng tối đi, đèn aodon tỏa ánh lam rùng mình... Sau đó ta không biết.
Ta chỉ cảm nhận sự đau đớn, lạnh lẽo khắp cơ thể, lạnh...lạnh...co mình và rung lên...
Ai? Ai đó? Ấm quá... Ta tỉnh, thiếu nữ trước mắt có đôi cánh đỏ đang cầm ngọn lửa đặt trên người ta. Nhân loại? Không, không phải, là yêu quái! Chờ đã tại sao ta lại nghĩ như vậy...
... Đi khỏi Phụng Hoàng Lâm, ta không có nơi dừng lại. Ta biết, mình không còn là nhân loại. Từ cái lần cuối đấy, ta không còn nhìn thấy mặt trời mọc nữa và cũng chẳng thể vứt đi cái đèn trong tay.
Ta phiêu bạt trong bóng đêm, ẩn ấp có câu chuyện và lắng nghe.
Khi bọn họ kể tới câu chuyện thứ 99 thì ta sẽ kể họ nghe câu chuyện mà ta cảm tự hào...
Những câu chuyện... Những câu chuyện ta nghe... Đều được ghi lại trong ký ức ta.
[ĐÓ CHÍNH LÀ CÂU CHUYỆN VỀ THANH HẰNG ĐĂNG]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top