Dừng lại
Mấy ngày sau đó Jiwon vẫn cư xử bình thường với Hanbin, có khác so với trước là ở chổ là cậu đi chơi với Jan nhiều hơn thôi, cậu vẫn chưa có dũn khí để từ bỏ Hanbin, việc đó thật khó mà thực hiện.
Cứ cho là cậu hèn nhát, cứ cho là cậu tiểu nhân đê diện bắt cá hai tay đi. Cậu chẳng còn cách nào khác,lí trí và con tim không nghe ý theo cậu nữa, cậu chỉ còn cách kéo dài thời gian, để ở bên Hanbin càng lâu càng tốt, để Jan không phát hiện càng lâu càng tốt.
------
---------
Hôm nay Hanbin đã ở bên ngoài rất lâu,mãi đến giờ giới nghiêm mới quay về ktx.
" Hanbin,cậu đã ở đâu vậy ? Sao lại không nghe điện thoại của tôi ? " Hanbin vừa đi vào cổng thì Jiwon chạy nhanh tới,Jiwon đã đứng ở đây chờ Hanbin suốt hai tiếng rồi.
" Xin lỗi,điện thoại của tôi hết pin nên không biết cậu gọi." Hanbin nhỏ giọng nói nhưng không nhìn Jiwon.
" À không sao đâu,đừng xin lỗi,tôi chỉ lo nên nói vậy thôi mà ".
" Ừ,vậy tôi lên phòng đây " Hanbin cứ thế mà bỏ đi.
Ở trong phòng,hai người nằm cạnh nhau nhưng Hanbin lại nằm xoay lưng về phía Jiwon. Hôm nay Hanbin im lặng lắm chứ không giống như thường ngày,điều đó khiến Jiwon không khỏi lo lắng.
" Hanbin,cậu đã ngủ chưa ? ".
" Ngủ rồi ".
" Ngủ rồi sao còn trả lời tôi !? ".
"..." Hanbin không nói gì nữa,tự cảm thấy bản thân rất ngu ngốc.
" Này,quay qua đây đi,đừng quay lưng về phía tôi được không ? " Jiwon đưa tay đặt lên vai Hanbin.
" Hanbin,xoay qua đây nói chuyện với tôi đi,đừng im lặng nữa mà " Jiwon vừa nói vừa lắc lắc cái vai của Hanbin ".
" Cậu ngủ đi " Hanbin phủi tay Jiwon rồi kéo chăn cao lên tận cổ mình,như thể không muốn bị chạm vào người lần nào nữa.
" Hanbin,cậu giận tôi sao ? Phải không ? Tôi làm gì khiến cậu giận phải không ? ".
Hanbin không trả lời,Jiwon tiến lại gần Hanbin hơn rồi đưa tay qua muốn ôm lấy cậu ấy.
'' Thôi mà, có chuyện gì buồn thì cứ nói ra, tôi sẽ lắng nghe cậu, đừng im lặng như thế này mà '' Jiwon tiến lại vòng tay ôm lấy Hanbin,việc Jiwon ôm ấp mình thế này khiến cậu khó chịu.
" Đủ rồi Jiwon, để tôi yên đi " Hanbin hất mạnh tay Jiwon ra .
'' Ôi trời,hôm nay bày đặt nổi giận nữa chứ. Thôi mà, đừng giận nữa, kể tôi nghe đi,ai làm gì khiến cậu khó chịu !? '' Jiwon lại vòng tay ôm Hanbin lần nữa.
" Tôi nói cậu để tôi yên, có nghe hay không hả !? '' Hanbin hất mạnh tay Jiwon ra và ngồi bật dậy.
" Hanbin à " Jiwon cũng ngồi bật dậy.
" Sao cậu cứ quan tâm tôi làm gì vậy hả !? Sao cậu không mặc kệ tôi đi !? Sao không dừng lại mối quan hệ sai trái này như lời cậu đã hứa đi !!? ".
" Cậu nói gì vậy Hanbin ? ".
" Hôm đó cậu và Jan cãi nhau trong phòng tôi đã nghe thấy hết rồi, cậu không cần giấu nữa , đừng có che giấu nữa".
" Hanbin ".
" Ngày mai là cuối tháng tôi sẽ dọn về nhà mình ở ".
" Dọn !? Sao lại phải dọn,chúng ta ở cùng nhau rất ổn mà !? ".
" Chúng ta ổn nhưng Jan không ổn ".
" Hanbin... ".
" Cậu khó xử trong việc tìm cách đuổi tôi đi như vậy thì chi bằng để tôi tự đi,dù sao thì ngay từ ngày đầu cậu cũng đâu thích tôi ở cùng chứ ? Từ đầu cậu cũng đã nói phòng này vốn thuộc về một mình cậu,tôi chỉ là thứ ở ké thôi ".
" Hanbin,cậu đừng nói vậy ".
" Mọi chuyện tới đây là kết thúc, tôi mệt lắm rồi,làm ơn để tôi yên đi".
" Hanbin à ".
" Nếu cậu còn không yên lặng mà ngủ thì tôi sẽ dọn đi ngay lập tức ".
" Tôi ngủ, tôi sẽ im lặng, tôi sẽ không phiền cậu ".
Hanbin nằm xuống giường và trùm kín chăn lại.
Jiwon nằm xuống xoay người lại đối diện Hanbin,đối diện cái lưng mà sẽ mãi mãi quay về phía mình.
----------
----
--
Sáng hôm sau,tờ mờ sáng Hanbin đã tự thu dọn đồ của mình vào vali. Vốn đã định rời đi trong im lặng nhưng Jiwon đã dậy rồi,à không,phải nói là Jiwon vốn không hề ngủ,bởi tim cậu đang sợ,sợ phải tỉnh dậy mà không còn Hanbin bên cạnh.
" Còn sớm,cậu cứ ngủ tiếp, tôi sẽ đi ngay đây " Hanbin vừa nói vừa cài lại khóa cho vali của mình.
" Đừng đi,ý tôi là từ từ rồi đi,không cần gấp như vậy,cậu có thể ở cùng tôi đến... ".
" Dù sao cũng phải đi thôi,sớm hay muộn cũng đâu khác gì chứ ".
" Hanbin à ".
" À,sẵn cậu dậy rồi nên tôi cũng đưa tận tay cậu luôn vậy " Hanbin tháo lấy chiếc vòng ở tay mình ra,nắm lấy tay Jiwon và đặt vào.
" Hanbin ... ".
" Tôi nghĩ mình không nên giữ nó nữa nên cậu nhận lại đi,dù sao nó cũng là đồ quý giá mà " Hanbin cười nhẹ rồi rút tay mình về và cúi mặt.
" Không đâu,tôi không nhận lại nó đâu. Tôi đã tặng cậu rồi,nó giờ là của cậu,tôi không nhận đâu " Jiwon nhét lấy cái vòng về tay Hanbin,tính vật này cậu không muốn lấy lại, bởi đó là vật duy nhất gắn hết hai người.
" Vậy thì cứ xem là tôi tặng lại nó cho cậu đi,như vậy là được rồi chứ gì " Hanbin nắm lấy tay Jiwon rồi đeo cái vòng vào.
" Hanbin ".
" Tạm biệt ".
" Hanbin,đừng đi,được không !? " Jiwon nắm lấy tay Hanbin,cậu không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này,không muốn việc Hanbin rời xa mình lại đến nhanh như thế này.
" Bỏ tay ra ".
" Đừng, đừng đi mà ".
" Jiwon,người cậu chọn là Jan,cậu cũng đã hứa với cô ấy sẽ dừng lại với tôi rồi nhớ không !? Cậu còn nhớ những lời mình hứa vơi Jan chứ Jiwon ? ".
" Hanbin,tôi.. ".
" Xem ra cậu vẫn còn nhớ ".
" Hanbin à, tôi không muốn... ".
" Cậu không thể cùng lúc muốn có Jan và có luôn cả tôi được,tham lam như thế không tốt đâu Jiwon, tham thì thâm đấy " Hanbin rút tay mình về rồi cầm lấy vali của mình và quay đi.
" Chúng ta vẫn sẽ là bạn phải không !? Cậu vẫn sẽ coi tôi là bạn phải không !? Cậu sẽ không lẫn tránh tôi phải không !? Cậu sẽ không biến mất phải không !? .
Hanbin dừng lại,xoay mặt nhìn Jiwon,không nói gì rồi quay đầu và tiếp tục bước đi.Cậu không biết mình nên trả lời như thế nào nữa,bởi cậu cũng không biết mình có thể quay trở lại làm bạn với Jiwon hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top