Đau
Jiwon lại đuổi theo chặn Hanbin lần nữa.
" Nếu cậu dám rời câu lạc bộ thì tôi cũng sẽ rời " .
" Cậu đang doạ tôi sao !? ".
" Nếu cậu không tin thì cứ thử rời câu lạc bộ đi, để xem tôi có phải dọa cậu hay là không !? ".
" Được thôi, thích thì cứ rời, tôi không quan tâm " Hanbin đẩy Jiwon qua một bên bước đi,Jiwon ôm chầm lấy Hanbin từ đằng sau.
" Bỏ ra !!!! ".
" Rốt cuộc cậu muốn gì hả ? Cậu muốn tôi làm gì thì mới chịu ở lại bên cạnh tôi !? Cậu muốn tôi làm gì hả Kim Han Bin !!!? ".
" Bỏ tôi ra ! ".
" Cậu đã hứa mãi mãi bên cạnh tôi,hôm đó chính cậu đã nói như vậy,chính cậu đã nói như vậy với tôi. Cậu không được nuốt lời với tôi,không được Kim Han Bin ".
" Tôi nói cậu bỏ tôi ra !!! ".
" Tôi yêu cậu Kim Han Bin,tôi yêu cậu ! TÔI YÊU CẬU !!! ".
" Yêu tôi !? Vậy Jan thì sao ? Chẳng phải cậu cũng yêu cô ấy hay sao !! "
" Tôi yêu Jan...Nhưng là trước đây thôi,bây giờ tôi yêu cậu,tôi chỉ yêu mỗi cậu thôi. Tôi sẽ chia tay với Jan,tôi sẽ không bắt cậu chịu thiệt thòi nữa,tôi không để cậu đau khổ nữa,tôi... ".
Jan bổng xuất hiện,Jiwon nới lỏng tay,Hanbin muốn rời đi nhưng Jiwon nắm tay giữ lại.
" Anh.. Không yêu còn em sao !? ".
" Jan !! ".
" Trả lời đi chứ !? ".
" Anh không còn yêu em nữa sao !? ".
" TRẢ LỜI ĐI KIM JI WON !!! ".
" Anh xin lỗi Jan ".
" Xin lỗi !? ".
" Đây là chuyện có thể giải quyết bằng hai chữ " xin lỗi " hay sao !? ".
" Xin lỗi em, người anh yêu là Hanbin ".
" Người anh yêu sao !? ".
Jan cười trong nước mắt rồi hướng ánh mắt về phía Hanbin.
" Vui chứ !? Tôi bị anh ấy bỏ rơi rồi ! ".
" Cậu cướp được rồi đó, vui chưa hả !?
Jan nắm lấy cánh tay Hanbin kéo mạnh vừa nói vừa khóc.
" Tôi cũng từng là người anh ấy yêu , yêu đến mức có thể hy sinh tính mạng để bảo vệ. Bây giờ anh ấy có thể nhẫn tâm bỏ rơi tôi để theo cậu được thì tương lai anh ấy cũng sẽ bỏ rơi cậu mà chạy theo người khác, rồi cậu cũng sẽ là chiếc giày cũ của anh ấy như tôi thôi!!!!!".
" EM THÔI ĐI JAN!!! ".
Jiwon hất tay Jan ra và kéo Hanbin ra phía sau mình.
" TÔI KHÔNG THÔI GÌ HẾT !!!!! TÔI VẪN CỨ NÓI. VẪN NÓI ĐỂ CHO CẬU TA SÁNG MẮT RA.ĐỂ CẬU TA KHÔNG ĐI VÀO VẾT XE ĐỔ CỦA TÔI. ĐỂ CẬU TA KHÔNG BỊ VỨT BỎ NHƯ TÔI BÂY GIỜ !!!".
Jiwon đưa một tay chặn Jan lại gần Hanbin, tay còn lại vẫn vòng ra sau nắm lấy tay Hanbin.
" ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ VỨT BỎ HANBIN,EM ẤY LÀ NGƯỜI SẼ Ở MÃI BÊN CẠNH ANH ĐẾN CUỐI ĐỜI , ANH DÙ CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG BAO GIỜ VỨT BỎ EM ẤY !!! ".
" ANH !!! ".
" Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương, xin lỗi vì đã hèn nhát mà không chấm dứt sớm hơn. Anh xin lỗi vì đã lợi dụng tình cảm của em để quên đi vết thương lòng, xin lỗi vì giả vờ yêu em, xin lỗi em vì tất cả Jan à ".
" Giả vờ yêu !? ".
" Lợi dụng tình cảm !? ".
" Chấm dứt sớm hơn !? ".
" ĐỒ TỒI !!! ".
Jan tán mạnh Jiwon rồi oà khóc mà chạy đi.
Jiwon im lặng một chút rồi trấn tĩnh xoay người lại nhìn Hanbin.
" Tôi không đau đâu, cậu đừng lo lắng nhé ".
Jiwon nở một nụ cười nắm lấy tay Hanbin áp lên mặt mình.
" Tôi ổn thật mà, cậu đừng buồn ".
" Hanbin,tôi đã chia tay Jan rồi, cậu đừng đi nữa nhé ?".
Hanbin kéo tay mình về.
" Tạm biệt ".
Hanbin bước đi, Jiwon chạy theo giữ lại.
" Hanbin à !!! ".
" Đừng có làm phiền tôi !!! ".
Hanbin đẩy Jiwon ra.
" Hanbin !!! "
" Sau tất cả việc vừa diễn ra, cậu nghĩ tôi sẽ vui vẻ ở lại với cậu sao Jiwon !? "
" Hanbin!! ".
" Để tôi yên đi có được không !!!?".
" Hanbin à ".
" Tạm biệt cậu,Jiwon ".
Hanbin bước nhanh đi, căn phòng nhỏ trở nên tĩnh lặng khiến đớn đau chợt nhân lên bội phần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top