Anh nhớ em,Hanbin
Đã tròn hai tuần kể từ ngày hôm đó,Hanbin vẫn không chịu liên lạc với Jiwon,cậu trốn về nhà bố mẹ ở quê mà tịnh tâm mãi đến hôm nay mới được bố mẹ đưa lên.
" Con lên nhớ giữ gìn sức khoẻ cẩn thận,có gì thì gọi cho mẹ liền nhớ chưa !? ".
" Con nhớ rồi mà mẹ, con có phải chưa bao giờ ở một mình đâu ".
" Trong tủ lạnh mẹ có làm sẵn đồ ăn,đói thì hâm để ăn dần, đừng nhịn đói nha con ".
" Dạ, con nhớ rồi mẹ ".
" Nhớ a xong phải rửa chén và dọn dẹp, đừng để bừa sẽ có gián làm ổ.Trước khi ngủ phải kiểm tra đèn,vòi nước và khoá ga ...".
" Con nhớ rồi mà mẹ ơi, con nhớ trong đầu hết rồi mà. Mẹ đừng dặn con nữa, mẹ sẽ về muộn giờ mất ".
Cậu vừa nói vừa xoay người mẹ cậu lại, mở sẵn cửa xe.
" Ừ,vậy mẹ đi đây, cẩn thận cửa nẻo nhà con ".
" Con nhớ rồi, con nhớ rồi mà mẹ !!! ".
Cậu bị mẹ càm ràm dặn dò thêm một lúc nữa thì bà mới rời đi.
Quay vào nhà, cánh cửa đóng lại.
Căn nhà bây giờ bổng trở nên rộng lớn và vắng lặng vô cùng.
Cậu trở về giường nằm bẹp xuống, cầm điện thoại mở một đoạn nhạc giao hưởng rồi nhắm mắt, tự nhiên những lúc cô đơn thế này trong đầu cậu lại nghĩ về hắn, nghĩ về cái tên Jiwon mà cậu đã luôn yêu.
" Tính tình tình tình tính " .
Điện thoại hiển thị tin nhắn đến, không cần nhìn cậu cũng biết đó là ai gửi.Cậu đã đọc hết những tin nhắn hắn gửi nhưng không trả lời, cậu không biết mình phải trả lời thế nào, không biết nên làm gì lúc này.
Trước đây cậu muốn hắn là của mình nên muốn hắn cắt đứt với Jan,nhưng giờ hắn chia tay cô ta để chọn cậu thì cậu lại thấy có lỗi vì đã chen vào giữa họ, cậu chẳng thể hiểu mình muốn gì,chẳng đủ can đảm để làm gì cả.
" HANBIN,KIM HAN BIN,KIM HAN BIN ".
Trong khi đang nằm mơ màng bổng cậu nghe thấy giọng hắn,giọng nói rất thực số với trong mơ.
" CẬU RA ĐÂY NGAY CHO TÔI,KIM HAN BIN,CẬU MAU RA ĐÂY CHO TÔI ".
Cậu ngồi bật dậy, âm thanh lại càng rỏ ràng hơn nữa.
" KIM HAN BIN,KIM HAN BIN ".
Cậu chạy vội ra cửa nhìn qua mắt cá.
( Mắt cá : cái lỗ trên cửa dùng để nhìn ra ngoài )
Hắn đang ở bên ngoài,cách cậu đúng một lớp cửa.
" KIM HAN BIN MỞ CỬA RA NGAY,MỞ CỬA NGAY CHO TÔI ".
Hắn vừa gọi vừa ấn chuông rồi chuyển quá đập tay lên cửa,cậu không dám mở,cậu vẫn chưa đủ dũng khí để đối diện hắn.
" TÔI BIẾT CẬU Ở TRONG ĐÓ, MAU MỞ CỬA RA CHO TÔI,MAU MỞ RA NGAY CHO TÔI ".
Cậu chạy về phòng trốn trong chăn, bịt tai lại để khỏi phải nghe giọng hắn đang gọi mình. Một lúc sau thì âm thanh tắt hẳn, không có thêm bất cứ âm thanh nào nữa, cậu nghĩ hắn đã bỏ đi nên chạy ra cửa nhìn qua mắt cá lần nữa, quả nhiên không có hắn, tự nhiên cậu có cảm giác hụt hẫng vô cùng.
Cậu trở về phòng và nằm đến khi trời tối,khi bụng đói thì mớ miễn cưỡng đi ra bếp để hâm đồ ăn lót dạ.Hết ga, cậu định dùng lò vi sóng thì lại mất điện,cậu cảm giác như bao nhiêu cái xui xẻo đều đổ ập vào mình.
Cậu bật đèn sflash điện thoại đi vào lấy ví, định sẽ ra cửa hàng gà rán ăn tạm nhưng khi vừa mở cửa ra đã thấy hắn ngồi ở dưới sàn, hắn ngồi im lặng gục đầu lên gối. Cậu nghĩ hắn ngủ nên muốn nhẹ nhàng mà trở vào đóng cửa nhà lại,nhưng chỉ mở xoay người thì hắn đã ngã lăn ra sàn bất tỉnh.
" Jiwon!!! Cậu sao vậy Jiwon !!!??? ".
Hắn bất tỉnh với trán toát đầy mồ hôi, cậu cố sức để đỡ hắn vào nhà, đặt lên sofa rồi mới gọi cấp cứu.Cậu cùng hắn đế bệnh viện,lúc này cậu mới biết hắn vừa trãi quả cuộc phẫu thuật ruột thừa không lâu, hẳn là biêt tin cậu trở về nên mới bất chấp mà chạy đến tìm. Thật may không quá nghiêm trọng nên chỉ cần nằm tịnh dưỡng một đêm, cậu đã định bỏ về khi bố mẹ hắn đến nhưng rồi lại bị giữ lại, có vẻ như hắn đã nói mọi chuyện cho bố mẹ mình biết, nói hết về tình cảm của hắn dành cho cậu.
Cậu đã ngủ gục bên cạnh giường hắn, đến khi tỉnh dậy đã thấy hắn đang nắm chặt tay mình,dù cậu cố rút về cũng không đủ được. Hắn không hỏi cậu đã đi đâu thời gian qua, cũng không bảo cậu trở về bên hắn, mà chỉ ôm lấy cậu rồi dịu dàng nói " anh nhớ em,Hanbin ", chỉ vậy thôi đã khiến cậu mềm lòng mà không đẩy hắn ra nữa.
Hắn tuy có thiếu quyết đoán,tuy có hay vô tình làm cậu bị tổn thương,tuy có dây dưa hèn nhát nhưng cậu biết hắn đối với cậu là thật lòng, cậu biết hắn yêu cậu nhiều hơn lời hắn nói.
--------------
Thời gian này chị khá bận nên không viết truyện và online FB thường đc.
Nhưng chị sẽ không bỏ truyện đâu nên mấy em không cần lo,chị sẽ viết truyện và quan tâm bọn trẻ trong im lặng.
Hãy bảo vệ iKON thay chị nha ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top