Chương 5 : Cá Lóc Nướng Trui

- Dạ em chào cậu Hai .

- Dạ thưa cậu Hai .

- Dạ cậu Hai xuống ăn cơm với ông bà chủ hả cậu .

Tiếng chào vang khắp lối từ phòng cậu Hai vọng lên đến tận nhà lớn, tự nhiên hôm nay ai cũng thấy cậu Hai mặt mày tươi tắn hơn hẳn mọi ngày, miệng thì cứ cười tủm tỉm, chân bước đi như thể muốn nhảy nhót đến nơi vậy... Nhưng quả thật, cậu Hai đang cảm thấy lâng lâng lắm, bây giờ ai mà có chửi hay quính lộn u đầu mẻ trán với cậu Hai thì chắc cậu cũng vẫn cười tươi trơ trơ cái mặt ra như này thôi, ...

Bên này cậu Hai cứ như vậy cả ngày trời, nhưng không hề biết rằng có người nào đó lại không được như cậu Hai...

- Thằng Tư đâu, sao mày chưa lo dọn cái bàn kia nữa, khách người ta đi về từ tám kiếp rồi...

- Trời ơi là trời ...Tư ơi là Tư, tao kêu mày đi ra thu bàn đó 2 đồng mà mày ra lấy có 2 xu là sao hả ???? Tao trừ lương cho mày biết...

Từ bên trong bếp quán, Nhật Đăng thấy là lạ rằng tại sao hôm nay, à không, chính xác là từ mấy ngày qua tới giờ em trai mình nó cứ lơ ngơ ngu ngốc nghếch nghệch mặt ra như vậy...

Mặc dù đúng là ngày nào nó cũng ngáo ngơ lơ tơ mơ gà mờ hậu đậu, nhưng không đến mức như hôm nay, khó hiểu và lo rằng Nhật Tư nó bị gì thì anh tranh thủ lúc quán đang thưa khách, liền nắm áo nó vô bếp mà hỏi cho rõ chuyện ....

- Nè , mày bị ma nhập hả Tư ?

Đáp lại sự quan tâm hỏi han của anh là một sự im lặng vô hồn... Nét sầu não hiện rõ trên mặt thằng em mình. Anh bắt đầu thấy lo quá nên lật đật túm hai bên vai Nhật Tư mà lắc mạnh....

- Tư...Nhật Tư... Nhật Tư... Mày bị sao vậy ? Đừng làm tao lo nghen...

- Em hổng có bị gì đâu Hai ơi !

Nhật Đăng thở phào nhẹ nhõm ra một hơi, cuối cùng em trai anh cũng chịu trả lời đàng hoàng, mặc dù giọng nó thì chẳng có chút gì là bình thường cả ...

- Nếu mày không bị gì, thì sao cứ lơ ngơ như mất hồn vậy, bộ đói bụng hả ?

Nhật Đăng hỏi xong sau đó quay sang bóc miếng bánh đậu xanh đưa cho Nhật Tư , nó chỉ nhìn một cái rồi làm lơ luôn... Nhật Đăng mở to mắt mà khó hiểu, rốt cuộc em mình bị sao mà hôm nay cách hành xử nó kì lạ quá mức rồi....

- Mày có chuyện gì thì nói Anh nghe đi... Đừng cứ im lặng vậy... Anh lo lắm Tư ơi...!

Anh bắt đầu lo thật sự rồi , nên hỏi một cách nhẹ nhàng rồi đưa mắt nhìn sâu vào mắt Nhật Tư... Nó xoay qua nhìn anh mình mà ánh mắt cứ buồn thiu... Rồi nó đáp...

- Anh Hai, anh từng thích ai chưa ?

- Hả, sao... Sao mày hỏi vậy ?

Nhật Đăng giật mình khi tưởng rằng em mình nhìn ra được điều gì đó của bản thân anh, song anh lại cảm thấy không đúng lắm, vì nếu là vấn đề của anh thì mắc gì người buồn là nó được. Mím nhẹ môi rồi đưa mặt gần đến em trai mình, anh khẽ hỏi nhỏ vào tai Nhật Tư:

- Bộ mày thương ai rồi hả Tư ?

- Em hổng biết nữa, tự nhiên em thấy trong lòng là lạ, nó cứ khó chịu sao á, kiểu hồi hộp mà sốn sang rồi khó tả sao á, em hông giải thích được ....

Nghe Nhật Tư nó kể triệu chứng đang mắc phải mà tự nhiên Nhật Đăng bỗng giựt mình chột dạ, không phải vì tưởng em mình bị gì... Mà vì, hầu như các triệu chứng em trai mình đang có, anh cũng đã mắc phải, mà cụ thể là vào ngày hôm đó, khi anh nghe được lời " Tỏ Tình " vô tri nhưng đáng yêu của .... Anh Chánh Chung... Rồi anh như hiểu ra vấn đề, liền nhỏ nhẹ mà nắm tay thằng em trai Nhật Tư của mình nói:

- Tư à... Em lớn thiệt rồi đó, biết tương tư rồi... Nè, nói thiệt cho Hai nghe đi, em thích bạn nào vậy? Trong xóm mình hả? Hay đầu làng hay là cuối làng ?

Nhật Tư nghe anh mình hỏi thế liền tự nhiên ngại ngại cúi mặt xuống dưới đất, nhìn mấy cái ngón chân mình đang ngoe nguẩy bên dưới sàn....

- Hai ơi... Em nghĩ... mình có cảm tình với... với ....

- Thằng Tư đâuuuuuu ???? Mày vô bếp ăn vụng hay gì zậy ??? Có khách tới, đi ra hỏi người ta ăn gì lẹ lên...

- Dạaaaaaaaaa

Thế là câu trả lời của thằng Tư bị lấp lửng giữa chừng... Nhưng, nhìn cái biểu hiện của em mình và chợt nhớ đến đêm mấy hôm trước, Nhật Đăng khẽ bật cười nhẹ, có vẻ anh như hiểu ra được rằng, em trai nhỏ của mình đang thầm tương tư ai ....

" Mấy hôm trước "

Ánh trăng rằm được hiện rõ sáng cả vùng khi có cơn gió thổi đám mây trôi xa đi , gió thổi cả những lọn tóc mái của Nhật Tư nhè nhẹ khi nó đang ngồi thẫn thờ ngay trước cửa nhà... Trong tay còn cầm gói bánh da lợn mà nhìn đi nhìn lại chứ không ăn...

Nhật Đăng thấy nó cứ giấu giấu cái gì liền luồn từ sau lưng ra phía trước giật lấy gói bánh mà bóc một miếng quăng vô miệng... Vừa nhai vừa giở giọng chọc ghẹo trách móc Nhật Tư....

- Nè he , có đồ ăn ngon mà dấu ha mày... Tao tịch thu luôn...

Nhật Tư sau khi nhận ra gói bánh đã bị cướp đi từ tên anh trai mình mà hốt hoảng quay lại la lên....

- Anh Hai !!!... Của em mà... Trả đây coi!!!...

- Nói lẹ lên, tiền đâu mày mua bánh vậy, còn dấu ăn mình ên nữa hả?

- Hông có, em được cho chứ bộ...

- Ai cho ?

- Người Ta......

- Người ta nào ???

Bị anh Hai nó hỏi dồn dập như đang điều tra tội phạm... Nhật Tư nó mới lí nhí trong miệng mình....

- Cậu... Cậu Hai Trương cho em.....

- Gì thiệt hả ?

Nghe em mình nói được cậu Hai cho bánh mà Nhật Đăng tò mò thích thú lắm.... Ban đầu mặt anh còn ngơ ra nhìn buồn cười vo cùng, nhưng sau lại nhào đến ngồi bẹp xuống đất ngay cạnh Nhật Tư mà hóng...

- Thiệt !!!... Là cậu Hai cho em... Với lại ...

Nhật Tư từ từ móc trong túi ra túi tiền rồi đưa cho Nhật Đăng bảo...:

- Với Lại, cái này là Anh Chánh Chung thay mặt cậu Hai đưa cho anh Hai đó... Em có từ chối rồi... Mà cậu Hai ra lệnh em phải đưa cho Anh Hai bằng được. Nếu không cậu Hai sẽ kêu ông chủ đuổi việc em...

Nghe bảo túi tiền được anh Chánh Chung đưa, Nhật Đăng khẽ xoay mặt qua chỗ khác để Nhật Tư không nhìn thấy được nụ cười hiền của mình... Rồi sau đó anh từ từ ngồi dậy đem đi cất kĩ chiếc túi đó mà không dám lấy ra dùng... Bỏ lại Nhật Tư tiếp tục ngồi ngoài cửa. Ngồi bó đầu gối lại nhìn chằm chằm vào cái vòng gỗ thơm trên tay mình... Ánh mắt thằng bé mới lớn tự dưng ánh lên một nét buồn man mác ....

" Trở về hiện tại "

Thằng Tư trên vai xách cái giỏ tre , đang chạy lon ton ra bờ ao ngay giữa làng Thương... Rồi nó xắn ống quần và xắn cái tay áo lên, hí hửng lội lộp bộp xuống ao để... bắt cua đồng.

Chẳng là hôm nay ông chủ nó có việc phải đi xa vài hôm, nên thành ra là nó rảnh lắm, hí hửng chạy đi bắt cua đồng về cho anh Hai, biết đâu trưa nay nó sẽ được bữa cơm canh cua mát ngọt thì sao.

Lặn lội hụp lên hụp xuống tầm nữa ngày thì cái giỏ của nó cũng đầy ắp nào cua, nào ốc bươu, thêm hai con cá lóc bự bằng cùm tay nó nữa, khoái chí cười há há lên, vì thế nào trưa nay nó cũng được ăn ngon mà lại không để ý xung quanh ao, gần đó ngay gốc cây mít có hai cái bóng dáng lom khom đang đứng phía sau mà nhìn nó... Rồi một người trong đó bỗng lên tiếng thắc mắc...

- Ủa cậu Hai... Sao mình phải chui vô đây núp chi dị cậu... Sao mình hổng ra ngoài gặp thằng Tư luôn đi...

Là anh Chánh Chung vừa đặt ra câu hỏi cho cậu Hai Trương, nhưng anh lại không biết rằng từ cái ngày tặng vòng tay cho Nhật Tư, cậu Hai của anh bỗng nhiên trở thành người tương tư một hình bóng, xong bây giờ lại thấy ngại nếu gặp mặt người ta. Đã vậy, nãy giờ cậu Hai thật sự mê mẩn cái hình ảnh từ xa xa kia...

Một cậu nhóc gương mặt trong sáng thanh thuần, làn da hơi ngã màu nhưng vẫn tỏa ra được nét hút mắt cậu Hai, đã vậy mỗi khi bắt được con gì dưới ao là lại đưa lên cười haha, làm lộ ra hàm răng trắng đục như màu bánh bèo mới đổ khuôn vậy... Cái nụ cười đó càng ngày, càng khiến cho cậu Hai khó lòng dứt ra được....

Mãi đắm chìm trong khung cảnh thơ mộng kia.. Tự nhiên cậu Hai thấy dưới chân ngứa ngứa rát rát nhột nhột, từ từ đưa mặt xuống nhìn thì ....

- Á Trời ơi... Kiến Lửa !!!!!!!!!!!!!!!!!

Dưới ao cá, cậu con trai đang lặn hụp nghe thấy tiếng ai la oang oang trên bờ thì ngóc đầu lên nhìn... Nhận ra cái khuôn mặt quen thuộc của cậu Hai, người mà đang la làng lên kêu cứu vì bị kiến lửa bò vô ống quần...

Tự nhiên Nhật Tư bật cười, đưa tay lên lau lau cái mặt đang ướt sũng nước ao xong liền tranh thủ xách cái giỏ cá leo lên bờ, nhanh trí ngắt cái lá sen to to mà hứng nước, nhào tới tạt vô người cậu Hai ....

- Cậu Hai đứng im đi, để em tạt nước cho kiến nó bớt cắn cậu...

Và ào một tiếng... lúc này ngoài phần thân trên còn khô ráo ra thì toàn bộ phần thân dưới cậu Hai Trương đã ướt nhem... Nhưng được cái là kiến trong ống quần cậu Hai cũng gần như đang chết đuối hết trơn rồi :)))))

- Cậu Hai , cậu và anh Chung đi đâu mà để bị kiến lửa cắn dữ zậy cậu ?

Nhận ra mình đang trong tình thế quê một cục mà lại không biết giải thích như nào , chẳng lẻ lại đi khai thật là nãy giờ cậu Hai ngồi núp lùm, nhìn lén em nên mới bị kiến cắn cũng không có biết... Nếu mà khai thiệt như vậy chắc có nước cậu Hai cởi cái quần ướt nhẹp của mình ra đội lên đầu luôn cho rồi.... Vậy nên là cậu Hai phải chống chế nói với Nhật Tư...:

- À Ờ tui đi công chuyện ở làng bên mới zề... Đi ngang đây đói quá đang định đứng kiếm gì ăn thì... đạp trúng ổ kiến lửa.

Nói xong cậu Hai quay sang anh Chánh Chung, người mà đứng nhìn cậu Hai nãy giờ không chớp mắt, vì rõ ràng sáng giờ vừa mở mắt ra đã bị cậu Hai lôi đi từ nhà ra tới đây thôi chứ có đi qua làng bên hồi nào á đâu à...

Nhật Tư nghe xong thì chỉ mỉm cười nhẹ... Và vì nghe câu nói đói bụng của cậu Hai nên liền nảy ra một ý...

- Vậy nếu cậu Hai không chê, thì em mời cậu Hai ngồi lại ăn với em nha... Sẵn làm khô quần rồi hẵng đi zề, chứ mà mặc nguyên cái quần ướt mà đi từ đây về thì... Thì kì lắm á cậu...

Vừa nói tới cái quần ướt của cậu Hai, Nhật Tư khẽ cười hehe làm cậu Hai quê quá phải lên tiếng :

- À Ờ cũng được... Mà ở đây thì ăn cái gì ?

Nghe cậu Hai hỏi, Nhật Tư liền quay lưng đi, chạy ùa đến bên cái đống rơm mới vừa được đập gần đó của chú nông dân, lễ phép xin một bó lớn rồi ôm về chỗ cậu Hai....

- Cậu Hai , cậu cứ ngồi xuống đợi em xíu nhen... Để em làm cho cậu ăn.

Nói xong, Nhật Tư ôm bó rơm bỏ xuống đất... Chạy đi đến bờ ruộng nhờ cô chú nông dân gần đó đang ngồi nghĩ trưa cho mượn cái lưỡi liềm, xong lại chạy về hướng bụi tre gần chỗ cậu Hai đang ngồi, ra sức vung liềm chặt vào mấy cây tre nhỏ nhỏ ...

Vài giây sau Nhật Tư nó cầm lại chỗ bó rơm hai thanh tre thẳng đuột... Móc từ trong giỏ hai con cá lóc hồi nãy mới bắt được, xiên qua cái thanh tre kia rồi cắm xuống đất...

Sau đó lấy rơm mới xin được phủ đầy lên hai con cá lóc... Bắt đầu quỳ xuống rồi cúi mặt chu cái phao câu về hướng cậu Hai , ra sức phì phò mà thổi lửa lên... Ngọn lửa bắt vào rơm xong thì bừng lên rất to... Cột khói đốt rơm bốc lên nghi ngút cao vút gần bầu trời xanh... Vài phút sau thằng Tư nó quay sang gọi cậu Hai....:

- Cậu Hai ơiiiii .. Qua đây đi cậu...

Cậu Hai và Anh Chung từ từ ngồi dậy đi lại chỗ Nhật Tư, ngồi xuống, Nhật Tư đưa cho cậu Hai một nhánh cây khô rồi kêu cậu Hai xới rơm ra ....

Cậu Hai lẵng lặng làm theo mà thắc mắc hoài vì chẳng biết đang làm cái gì... Lúc này bên trong đóng tro rơm tàn kia... Lộ ra hai con cá lóc nướng cháy xém ...

Cậu Hai thấy hào hứng lắm, vì từ hồi về nhà cha má tới nay có được thử cái trò vui này đâu...

Nhật Tư nó với tay móc hai xiên cá lóc bỏ lên tàu lá chuối xanh mướt vừa bẻ xong, rồi từ từ dẻ từng miếng cá ra , mùi cá nướng chín bốc khói bay thẳng vào mũi cậu Hai, làm cậu Hai từ giả bộ đói thành đói bụng thiệt hồi nào không hay... Bên ngoài con cá thì nhìn thấy đen đen vậy đó chứ bên trong lại là lớp thịt trắng phau lộ ra thơm ngát... Nhật Tư bóc một miếng cá nhỏ bỏ vô miệng rồi reo lên:

- Uhmm chín ròi.

Xong phủi phủi tay tiếp tục bóc miếng cá khác vui vẻ đưa lên mặt cậu Hai nói :

- Dạ ...tui mời cậu nè !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top