Chương 4 : Bánh Da Lợn
Trưa hôm nay chẳng hiểu sao trời không có nổi chút mây trắng, thế cho nên thằng Tư nó đi từ đầu làng về tới nhà thôi mà muốn gục ngã vì say nắng chóng cả mặt mày. Nó lọ mọ từ đường làng quẹo vô hướng cây xoài trong sân nhà, thì bỗng chợt như tỉnh lại ngay, vì có cơn gió nhẹ thổi xuyên qua mái tóc lòa xòa trước mặt, nó nghe rõ ràng cái mùi mắm tôm và canh chua cá lóc kèm theo trong gió thoảng, đánh mũi hít hà vài cái là Nhật Tư nó nhận ra ngay, cái nơi khởi nguồn của mùi hương này bay ra từ nhà nó, nghĩ thầm trong bụng :
- Bộ anh Hai nay câu được cá lóc ở đâu hay sao mà lại nấu canh chua vậy cà? Đã vậy có thêm mắm tôm nữa, chắc chắn ăn chung với đậu hũ chiên giòn rồi, ủa mà rõ ràng chưa tới ngày lĩnh lương mà ta, sao anh hai nay chơi lớn dị ?
Dẹp ngay cái suy nghĩ dài dòng của mình qua một bên, nó chỉ cần biết rằng bữa nay anh nó đãi nó mắm tôm với canh chua là nó chịu hết nổi, chẳng biết năng lượng lấy từ đâu ra mà háo hức nhảy lò cò chân sáo từ tuốt ngoài đường làng vô sân nhà, vừa nhảy nó còn khoái chí quá, rồi hét ầm lên :
- Anh Hai !!!!! Bữa nay nấu gì mà thơm quá zậy ???? Em đứng tuốt ngoài đường làng mà vẫn nghe mùi thơm phức nức lỗ mũi nè !!!!
Vừa tới cửa nhà của mình, nụ cười của nó tự nhiên chợt tắt, mặt nó ngơ ra mà lộ rõ vẻ sợ hãi khi nhìn thấy cái gương mặt quen thuộc kia, mới cách đây một hai bữa chứ nhiêu đâu, nó đã ụp nguyên chén mắm tôm lên đầu người ta mà...
- Á ...Cậu ... !!!
Nó vô thức giật mình mà hét lên, cậu Hai ngồi bên trong nghe tiếng liền quay mặt lại mà toàn thân giật nãy lên rồi mở tròn mắt, miệng cũng lắp ba lắp bắp cất tiếng:
- Ủa ? Sao... Sao cậu... Sao lại ở đây ???
Lúc này Nhật Tư với Cậu Hai mới bốn mắt nhìn nhau mà ú ớ, Nhật Đăng thì không hiểu chuyện gì, chỉ đứng nhìn hai người mà thắc mắc, riêng anh Chánh Chung lại còn không quan tâm đến tình huống khó xử bây giờ của cậu chủ mình, vì từ nãy đến giờ cứ lo nhìn chằm chằm gương mặt lúc ngại ngùng của Nhật Đăng, anh hổng hiểu sao mà trên đời này lại có người vừa đẹp người lại đẹp nết đến như vậy tồn tại, mà đã vậy còn đang đứng ở đây ngại ngùng e thẹn ngay trước mắt anh nữa....
Rồi Nhật Đăng vẫn chưa kịp lên tiếng hỏi tình hình gì đang diễn ra, khi thấy cậu Hai với em trai mình đang nhìn nhau đắm đuối, thì đã có chất giọng lảnh lót pha chút nghẹt mũi của em mình ré lên vang vọng...
- Á Cậu Ơi , sao bữa cậu hứa với ông chủ sẽ không truy cứu tội của tui mà, sao tự nhiên giờ tới đây để đòi bắt hai anh em tui lên quan vậy cậu ơi ????? Huhuhu... Anh hai tui Zô Tội nên nếu có bắt thì bắt mình tui thôi cậu ơi, tha cho anh hai tui điiii, ổng hiền lành chất phát thật thà lắm, mặc dù nhiều khi ổng cũng hay đánh tui nhưng mà tội tui làm tự tui chịu nha cậu ơiiiiiiiii....
- Hả ? Cậu nói gì vậy ?
Cậu hai nhìn trân trân vào tên nhóc con khờ bên dưới chân, miệng hé ra mà chẳng khép lại được vì ngơ ngác. Nhật Tư nghe thấy cậu Hai hỏi mình như vậy thì mới từ từ ngước mắt lên dòm ngó xung quanh, hông thấy quân lính đâu hết ráo, nhìn qua mặt anh trai mình xong lại nhìn vào mặt cậu Hai thì tất cả họ ai cũng đều chung một biểu cảm khó hiểu, kiểu hông biết thằng em mình bị cái gì nữa... Cậu Hai thấy Nhật Tư đã bình tĩnh hơn thì mới nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở :
- Thôi đứng lên đi ! Sao tự nhiên quỳ gối làm gì, với lại cậu đang kéo áo tui ..., nó... sắp tuột cả rồi nè...
Nhật Tư lúc này ngơ ngác nhìn xuống thì thấy bản thân đang quỳ gối... Hồi nãy rõ ràng nó đứng ngoài cửa nhà, mà tự nhiên phóng cái ào tới chân cậu Hai, xong quỳ gối van xin cậu Hai tha tội mà mặc dù cậu Hai có biết tội gì đâu, đã vậy nó còn nhàu nát cả cái áo lụa của cậu Hai nãy tới giờ một cách tàn ác . Khiến cho cái áo nhàu nhĩ chuẩn bị rời bỏ cả cái vai của cậu Hai mà đi tìm về với đất mẹ bên dưới...
Hồi lúc nó về đến trước nhà là con trâu ngoài bờ ruộng xa xa kia mới bắt đầu xuống cày, cho đến khi con trâu cày được hơn quá nữa thửa ruộng, thì lúc này Nhật Tư nó mới hiểu rõ ràng đầu đuôi câu chuyện qua lời kể của anh Hai mình, từ việc đi chợ rồi giúp đỡ cậu Hai ra sao, cho đến việc chứng kiến nó nắm quần nắm áo cậu Hai mà quỳ lạy van xin như thế nào, tự nhiên lúc này Nhật Tư nó quê nhẹ, cái mặt nó bây giờ sượng trân còn hơn dĩa thịt luộc bên dưới đang bắt đầu bị khô lại, do đã để trên bàn nãy đến giờ nguội ngắc rồi .
Bốn người cuối cùng mới bắt đầu túm tụm lại ngồi xuống ăn cơm cùng nhau, cậu Hai bình thường sẽ có anh Chung gắp đồ ăn cho vào chén của mình, nhưng mà hôm nay, cậu Hai như người vô hình đã đành, lại phải giương mắt nhìn anh Chánh Chung đang hí hửng gắp miếng thịt bỏ vào chén của Nhật Đăng, gương mặt Chánh Chung còn đang khoái chí lắm, trong khi Nhật Đăng thì nãy tới giờ ngồi ăn mà cứ ngại ngùng không tả sau sự cố vừa rồi.
Thấy cậu Hai không và cơm vào miệng để ăn mà chỉ ngồi nhìn, Nhật Tư nó từ từ đưa cánh tay ra, gắp một khứa cá lóc bỏ vào chén cậu Hai, kèm theo cái biểu cảm quê quê ngại ngại, vì hồi nãy lỡ nắm quần nắm áo người ta để giờ quê một cục...
- Dạ.. Tui mời cậu Hai .... Cái khứa cá này là ngon nhất á cậu !
Cậu Hai thấy hành động của Nhật Tư mà không khỏi bất ngờ, mặc dầu không bộc lộ ra ngoài nét mặt, nhưng bên trong nội tâm cậu Hai tự nhiên vang lên một khúc nhạc đầy vui tươi xao xuyến ...
Rồi cậu chỉ khẽ cười nhẹ nhìn vào mắt nó như thầm cảm ơn, xong cậu đánh mắt xuống thấy chén cơm của nó toàn rau là rau nên cậu Hai vô thức cất tiếng hỏi :
- Ủa sao cậu không ăn thịt ăn cá , mà lại toàn ăn rau muống với mắm tôm vậy ?
Nhật Tư nó ngậm đôi đũa trong miệng và khựng lại im im như rơi vào khoảnh lặng, xong mới bắt đầu đáp lại câu hỏi của cậu Hai một cách e dè...
- Dạ tại bình thường nhà tui toàn ăn rau ăn khoai, nên tui quen rồi, tui thích ăn rau lắm.... còn thịt cá thì tất nhiên tui cũng thích, nhưng mà tui để dành lại, khi nào tới tối mới lấy ra ăn. Tại đâu phải lúc nào cũng có mà ăn nên cứ từ từ á cậu... ăn để dành.
Cậu Hai nghe Nhật Tư nói xong liền bất giác giật mình... Vô thức đảo mắt nhìn ngó xung quanh nhà... Giờ cậu mới để ý kỹ căn nhà của anh em Nhật Đăng và Nhật Tư. Nói hoa mỹ là nhà thôi, chứ thật ra không khác gì một cái ụ đất to lớn được lợp mái lá dừa...
Trong nhà cũng chẳng có gì ngoài cái bàn ăn họ đang ngồi nhưng cũng đã cũ kĩ lắm rồi... Thêm cái chiếu cói nhỏ nhỏ đủ cho hai anh em nằm ôm nhau ngủ khi đêm về. Trước nhà thì cái cửa đóng mở ra vào cũng chẳng có, sau bếp thì vỏn vẹn cái kiềng ba chân để nâng mấy cái nồi đất lên dùng để nấu ăn... Ấy vậy mà từ lúc quen Nhật Tư và Nhật Đăng tới giờ, cậu Hai luôn cảm nhận được sự hạnh phúc và lạc quan của hai anh em nhà này, dù biết cậu Hai khá giả hơn nhưng họ lại không hề vụ lợi hay có ý gì xấu, thậm chí lúc cậu Hai ngỏ ý trả công cho Nhật Đăng giúp mình nấu ăn, cậu ấy còn từ chối...
- Quả thực mình đã không sai khi giúp đỡ cho cậu bé này không mất việc làm...
Cậu Hai nói thầm trong bụng xong đưa tay gắp cho Nhật Tư miếng thịt vừa có mỡ vừa có da để vào chén Nhật Tư. Đoạn, cậu lên tiếng như ra lệnh nhưng là theo một cách nhẹ nhàng cho Nhật Tư không cải lại...
- Cậu cứ ăn thoải mái đi, bữa này tui trả tiền rồi, đồ ăn để lâu sẽ không ngon, cứ ăn hết đi, bữa sau tui mời tiếp, đừng có tiếc của dùm tui... Biết chưa... ?
- Dạ... cậu Hai ....
Ngại ngùng nhưng đồng thời cảm nhận được sự ngọt ngào từ đâu đó trong câu nói của cậu Hai khiến thằng nhóc vô tư ấy cũng bớt đi sự e dè, liền hé nhẹ ý cười nơi mép môi mình. Ăn xong bữa cơm mà cũng đã gần giờ chiều, hoàng hôn bắt đầu tô màu cho bầu trời đỏ rực pha chút cam cam .
Nhật Tư bước đều với cậu Hai và Anh Chung ra đường làng mà đưa tiễn, bất chợt cậu Hai dừng lại quay mặt sang hướng Nhật Tư... Nhìn sâu vào mắt đối phương vài giây, sau đó cậu Hai nhìn anh Chung khẽ gật đầu.
Anh Chung liền hiểu ý mà lấy trong túi xách ra 1 túi tiền 💰 để vào tay Nhật Tư nói...
-Này là thù lao dạy học của anh Hai cậu vì đã dạy cho cậu Hai nhiều thứ vào hôm nay lắm... Ngày mai cậu Hai sẽ có thể tự đi chợ mà mua đồ rồi về tự tay nấu nướng cho cha má mình... Cậu Hai không muốn mắc nợ ai, nên bắt buộc cậu phải giữ nó... !
- Nhưng... Nhưng mà... Anh hai tui đã nói rõ là không được nhận tiền từ cậu rồi mà...
Cậu Hai như biết chắc rằng Nhật Tư cũng sẽ từ chối như anh trai mình nên lập tức chen vào câu nói của Nhật Tư ....
- Nè, cậu cứ giữ lấy đó mà lo cho cuộc sống, thích ăn gì thì ăn, mua gì thì mua, dù gì cũng không phải tiền ăn cắp ăn trộm, mà là từ mồ hôi công sức anh trai cậu chỉ dạy cho tôi ... Nên cậu cứ giữ lấy, nếu cậu không giữ, tôi sẽ đến quán cậu làm việc mà kêu ông chủ đuổi việc cậu !
Nhật Tư nghe xong thì hoảng hồn. Mới vừa có công việc làm trong đời, còn chưa kịp có dịp lĩnh tiền lần đầu tiên nữa mà đã bị đuổi thì tiêu luôn, nên....
- Á đừng cậu Hai, tui nhận mà cậu, cậu đừng kêu ông chủ đuổi việc tui nha cậu... Tui cảm ơn lòng tốt của cậu Hai và anh Chung nhiều lắm...
Vừa nói, Nhật Tư vừa liên tục gập đầu xuống để cảm ơn lòng tốt của hai người trước mặt mình... Cậu Hai thấy Nhật Tư rốt cuộc cũng chịu cho mình giúp đỡ liền thoải mái lắm.
- Uhm... Chịu ngoan như vậy thì tốt rồi , đem tiền về đi...
Nhật Tư khẽ cúi chào cậu Hai lần nữa rồi quay mặt đi về phía nhà mình, vừa đi được đôi ba bước đã nghe tiếng cậu Hai gọi lại .
- Nhật Tư ...Khoan Đã...
- Ơ sao vậy cậu Hai ?
- Em ... Có thích ... Ăn Bánh Da Lợn không ?
- Hả ? Ý cậu là sao ?
Cậu Hai sau khi nhìn thấy cái mặt đực ra vì khó hiểu của Nhật Tư, liền giựt lấy cái túi xách trên tay Anh Chánh Chung... Chạy lại hướng Nhật Tư , móc ra một gói bánh da lợn được gói gọn trong lớp lá chuối xanh, thật ra đây là loại bánh mà cậu Hai thích ăn nhất, sáng nay trong lúc đi chợ có mua sẵn, định bụng đem về nhà mới ăn, bây giờ cậu Hai lại lấy nó ra dùng làm cái cớ để đưa một vật cho Nhật Tư... Sau khi đưa gói bánh cho Nhật Tư xong, cậu Hai tiếp tục lấy từ trong tay áo ra một cái túi đỏ, bên trong có chiếc vòng tay gỗ thơm mà sáng nay cậu Hai mua, giơ ra phía trước mặt...
- Đây là bánh tôi ăn không hết nên muốn cho em đó ...
Còn đây... Là vòng tay gỗ thơm, tôi đeo không vừa nữa nên... Cho em luôn...
Nhớ mà giữ kĩ... Nếu làm mất... Tôi sẽ hỏi tội em...
Nói xong cậu Hai liền quay lưng bỏ đi một mạch cùng Anh Chung, hai người họ cứ thế mà dần khuất bóng, chìm vào sắc trời hoàng hôn đỏ thẳm, đỏ như gương mặt ngại ngùng của cậu Hai bây giờ vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top