Chương 3 : Canh Chua Cá Lóc
Sáng sớm hôm nay, con gà trống của ông lớn nuôi vừa mới mở mắt còn chưa kịp cất tiếng gáy đã nghe thấy tiếng Anh Chung oang oang, đang đứng trước cửa phòng cậu Hai mà đập ầm ầm .
- Cậu Hai ... Cậu Hai Ơi... Dậy đi ... Hôm qua cậu dặn tui hôm nay phải đi cùng cậu ra chợ sớm mà.... Cậu ơiiiii !!!!
Cửa phòng mở ra kèm theo âm thanh kót két, xuất hiện trong bộ áo màu xanh đen đậm, đầu chỉ chải gọn tóc mà quấn khăn lại chứ không đội mấn cao, cậu Hai trông vô cùng nho nhã nhưng chẳng kém phần mộc mạc hơn thường ngày. Cầm cái quạt tay được đề bài thơ tình mẹ trên đó, cậu hai Trương gõ cái bụp vào trán Anh Chung đau điếng...
- Úi da... Sao cậu đánh tui... !!!
- Anh Chung... Đúng là tui có dặn anh đánh thức tui dậy sớm để đi chợ .....nhưng anh có cần làm ầm lên như vậy lúc gà chưa gáy không ? Bộ anh định không cho cha má tui ngủ hay gì ?
- Ơ tui xin lỗi cậu ... Thôi mình đi đi cậu ơi, kẻo chợ tan á.
Nói xong , Anh Chung liền với tay lấy cái giỏ đan bằng sợi lát lên, hí hửng chạy ra sau lưng cậu Hai để nâng bước ra khỏi nhà .
Trên đường đi chợ, nhiều loại cảm giác mới lạ mà vừa mang nét thân quen những cũng vừa thân thuộc tràn vào dòng suy nghĩ cậu Hai Trương. Sau bao nhiêu lâu ăn học xa quê nhà, cậu Hai được chiêm ngưỡng nhiều thứ hay lắm, ngoài rau củ tươi ngon, thịt cá đa dạng, còn có cả các đồ mỹ nghệ được thêu thắt chạm trỗ bằng tay vô cùng tinh xảo. Cái tiếng rao hàng của cô chú cứ không ngừng vang vọng khắp từ đầu chợ. Nép mình khi có chiếc xe bò kéo chạy ngang qua, cậu Hai vô tình đánh mắt thấy chiếc vòng tay được làm bằng gỗ thơm rất tinh tế, cậu lập tức dừng lại mà chiêm ngưỡng, cầm chiếc vòng trên tay mà không thể cưỡng lại sức hút kì lạ từ nó, cậu Hai gật đầu một cái xong bỏ tiền ra mua ngay. Sau đó vội cất chiếc vòng tay gỗ thơm vào túi áo, cậu lại hướng thẳng đường vào khu tôm cá gà bò của chợ mà bước đi.
Đi được vài bước thì Anh Chung khẽ lên tiếng tỏ rõ sự thắc mắc...
- Ủa cậu Hai, sao bữa nay cậu Hai muốn đi chợ sớm làm gì vậy? Nếu cậu thèm ăn gì thì chỉ cần kêu người làm trong nhà chạy đi mua là được mà... Tội gì dậy sớm mà nhọc thân vậy cậu ?
Cậu Hai chỉ mỉm cười nhẹ, khép chiếc quạt trên tay lại đáp lời Anh Chung bằng chất giọng hiền lành của mình.
- Đã lâu rồi tôi mới được về thăm cha má, nay tui tranh thủ đi chợ mua đồ về tự tay nấu cho cha má một món gì đó để làm vui lòng họ. Tui thấy nếu tự mình đi lựa từng cọng rau, con cá, thì nó mới ý nghĩa, và vì xưa giờ ít khi nào tui được đi chợ sớm, nên nay sẵn dịp thực hiện thôi... Anh Chung, bộ anh không muốn đi cùng với tui hả?
Thấy cậu Hai quay sang nhìn mình kèm câu hỏi khó trả lời kia, thì Anh Chung giật cả mình mà muốn cứng người. Mặc dù kêu anh dậy sớm đánh thức cậu thì anh nói thiệt là cũng làm biếng lắm, nhưng mà hông lẻ trả lời vậy thì có nước ra đường ở nên Anh Chung đâu có dại... Liền lấp liếm cười nói sởi lởi mà đáp:
- Dạ đâu có đâu cậu... Tui chỉ tò mò thôi à... Mà công nhận, cậu Hai của tui đúng là có hiếu, ông bà chủ đúng là có phước lắm mới có người con vừa giỏi giang lại hiếu thảo như cậu á hihi !
Khẽ lắc đầu với sự liên hồi nói của anh Chung, cậu Hai chỉ im lặng bước gần tới chỗ quầy bán cá trước mắt mà ngồi xuống... Ánh mắt cứ chuyển từ trái rồi sang phải, nhìn ngó một hồi lâu thì cậu Hai quay sang nói vs anh Chung...
- Anh Chung, anh có biết lựa cá như thế nào không ? Tui...không biết lựa !!!
Anh Chung lại lần nữa bị hỏi khó, vì xưa giờ công việc của Anh Chung là thân cận với ông bà chủ để chăm lo, rồi từ ngày cậu Hai đi học xa về thì Anh Chung chuyển sang chăm sóc cho cậu thôi... Nếu hỏi sở thích ông bà lớn hay cậu Hai là gì thì có thể anh còn trả lời được... Chứ mấy cái vụ đi chợ lựa đồ như này xưa giờ toàn có nữ người làm khác trong nhà đi mà....
Đang hoang mang bốn mắt nhìn nhau giữa cậu Hai và Anh Chung thì từ sau lưng họ phát ra tiếng nói của ai đó ...
- Lựa cá thì lựa con nào còn sống bơi khỏe đó cậu, hoặc là nhìn vào mắt của nó, nếu mắt trong thì là cá tươi , còn nếu mắt đục thì cá sắp chết rồi .
Nghe xong câu nói sau lưng mình, cả cậu Hai và anh Chung đồng loạt đều ồ lên như vừa tiếp thu được kiến thức mới, vừa quay lại định cảm ơn người nào đó thì như Đùng một tiếng...
Anh Chung cứ như vừa bị tiếng sét ái tình đánh trúng thẳng vào lồng ngực, khi mà anh trông thấy người phía sau họ là một nam nhân phong thái nhẹ nhàng, không phải thuộc hàng quyền quý cao sang đâu, vẫn là bộ y phục bình dân, tay xách cái túi vải để đựng đồ đi chợ, nhưng mà gương mặt lại toát lên nét kiêu sa và sáng sủa, nếu mà thay đổi bộ trang phục hiện tại thành thứ đồ mà cậu Hai thường mặc, nhiều khi người này nhìn cũng không kém phần cao sang đâu. Cái người trước mặt đây chẳng cần phải làm gì mà đã khiến cho anh Chung như con cá lóc vừa bị tát ao xong, đang mắc cạn trong ánh mắt của nam nhân kia mà không ngừng giãy giụa...
- Đây , con này nếu đem nấu cháo hay canh thì ngon lắm ạ .
Người đó vừa cúi xuống, xắn tay áo lên mà chụp lấy con cá lóc to đang bơi trong khạp của người bán cá kia, rồi đưa con cá lên cao trước mặt cậu Hai và anh Chung... Nở một nụ cười tươi đến mức hai mắt gần như híp lại .
- Cảm ơn cậu, thật sự tôi khá kém trong khoản bếp núc nấu nướng, cũng may nhờ có cậu chỉ giáo vài cách như này , tôi sẽ lưu tâm ghi nhớ.
Cậu Hai vừa nói vừa cúi nhẹ đầu như lịch sự đáp lời, anh chàng trước mắt sau khi đặt con cá vào giỏ lát của cậu xong cũng vẩy vẩy tay mà đáp:
- Hông có gì đâu, tôi là đầu bếp của quán ăn mới khai trương đầu làng, nên mấy việc lựa thịt lựa cá tôi quen lắm. Cậu đừng để ý khách sáo làm gì ...
Nói xong , nam thanh niên trẻ tuổi ấy lại quay xuống lựa cho mình những con cá khác, để mặc cho hai con người bên cạnh này ngơ ra như hai người học trò vừa được thầy đồ chỉ dạy. Rồi như chợt lóe lên ý tưởng , cậu Hai bèn lên tiếng :
- Xin lỗi cậu , vừa rồi tôi nghe cậu giới thiệu cậu là đầu bếp, vậy nếu tôi muốn nhờ cậu giúp tui học thêm nhiều mẹo để lựa đồ ngon thì có được không? Chuyện là tôi muốn nấu cho cha má mình vài món do đi xa nhà lâu quá mới về, nhưng khổ nổi tôi và anh đây lại không giỏi việc này cho lắm ...
Nghe thấy lời đề nghị của cậu Hai mà nam thanh niên đó hơi bất ngờ đôi chút, không lập tức để đồng ý điều này, và dường như cậu Hai như hiểu được suy nghĩ đắn đo của người đối diện... cậu liền lên tiếng thêm..:
- Cậu đừng lo, tôi hứa sẽ có trả ơn cậu đầy đủ, chỉ cần cậu dạy tôi cách lựa được đồ tốt và dạy tôi cách nấu vài món ngon cho cha má , như vậy là tôi mừng rồi...!!!
Nói vừa dứt lời thì cậu Hai quay sang ra hiệu cho anh Chung, người mà nãy giờ vẫn thơ thẩn như người mất hồn kia, cậu Hai kêu anh Chung đưa ra một túi tiền ngầm tỏ ý trả công cho vị đầu bếp trẻ kia chịu giúp mình... Nhưng khi vừa thấy túi tiền được lấy ra thì người đó lập tức vẩy tay từ chối ...
- Thôi thôi, tui hông cần đâu, tôi sẽ giúp anh mà không cần trả công gì hết á! Thấy anh có lòng hiếu thuận với cha má như vậy tui cũng ngưỡng mộ lắm... Để tui giúp a cũng được... mà anh tên gì vậy ? Tui tên Trịnh Nhật Đăng....
- À tui tên là Chánh Chung, còn đây là cậu Hai của tui, gọi là cậu Trương cũng được ạ.
Nãy đến giờ anh Chung đứng đó không nói câu nào hết, nhưng chẳng hiểu sao khi nghe người kia giới thiệu tên thì liền nhảy vào nhanh nhảu đáp thay lời cậu Hai luôn, cái gương mặt thì cười hí ha hí hửng khoái chí nữa chứ... Nhưng rồi sau đó cậu Hai và anh Chung cũng sánh bước theo bên cạnh Nhật Đăng để đi lựa đủ các món ngon, và cuối cùng nối gót Nhật Đăng về nhà của cậu để học nấu ăn ....
Lũy tre xanh mướt đang triễu xuống mái lá đơn sơ mà đón làn khói thơm nồng từ nơi căn bếp Nhật Đăng đang cặm cụi nấu ăn...
Trong căn nhà nho nhỏ có ba dáng người cao lớn... Chánh Chung thì đang chăm chú lặt nhỏ từng cọng rau muống xanh non, Cậu Hai thì lại vừa tập trung lắng nghe từng điều mà Nhật Đăng hướng dẫn, tay thì chép vào giấy thoăn thoắt, mắt lại liếc nhìn từng hành động cử chỉ của "thầy giáo" Nhật Đăng. Con cá lóc lớn bằng cùm tay của cậu Hai mua được Nhật Đăng cẩn thận cắt thành từng khứa nhỏ hơn, sau đó anh mở nắp nồi canh chua ra, làn khói bốc lên cao mang theo mùi thơm nức mũi khiến cho anh Chung đang ngồi lặt rau bên kia cũng phải tấm tắt khen thơm và hít hà liên tục.
- Hmmm... thơm quá đi !!!!!
Nhật Đăng khẽ mỉm cười rồi bỏ từng khứa cá vào nồi, thêm chút gia vị cho vừa ăn rồi đậy nắp lại, sau đó quay qua nhận lấy rổ rau muống được anh Chung rửa sạch và đưa tận tay. Nhật Đăng đồng thời với tay lấy keo mỡ heo trên chạn bếp, múc một muỗng cho vào cái nồi đất đang nóng, cúi xuống thổi cho lửa lại thêm phần mạnh hơn, xong mới bắt đầu ngồi xuống, đập dập vài tép tỏi lột vỏ sạch sẽ, anh cho vào nồi đất đang sôi dầu, một tiếng xèo vang lên nổ lốp bốp vui tai lắm. Tiếp đó anh để toàn bộ chỗ rau muống kia vào nồi, xào lên đều tay thật nhanh rồi thêm ít muối đường, mùi tỏi phi thơm lừng làm cho bụng của cậu Hai và anh Chánh Chung kêu lên rột rột, vài phút sau Nhật Đăng từ từ bưng măm cơm lên bàn ăn bằng gỗ của mình, bày biện đầy đẹp mắt rồi khẽ thở phù một cái..
- Ôi xong rồi, hai người ra ăn thử đi !
Một mâm cơm gia đình đầy đủ các món cơm canh rau cá bốc khói nghi ngút, được đặt trên chiếc bàn gỗ có phần hơi cũ kỉ nhưng lại rất dân dã đẹp mắt...
Tô canh chua cá lóc bay khói lên ngào ngạt khi vừa được mở nắp, dĩa rau muống xào xanh bóng óng ánh do được xào với mỡ heo béo ngậy, dĩa đậu hũ chiên giòn kèm với thịt luộc xắt lát đều tay chấm với mắm tôm trông bắt mắt vô cùng... Anh Chung lúc này kiềm lòng không nổi mà cảm thán :
- Trời đất ơi, cậu Đăng ơi, sao mà khéo quá vậy, trong vòng có thời gian ngắn thôi mà xoay sở được măm cơm ngon lành dữ ... !!!! Cậu chẳng những đẹp người đẹp tính mà còn tài giỏi đảm đang quá !!!
Tui.. Tui.. Tui mà cưới được cậu chắc phúc ba đời nhà tui á !!!!!!
Anh Chung vừa dứt tiếng liền thấy có gì đó sai sai, quê quá quê nên vội lấy tay bịt miệng chính mình lại, nhìn qua cậu Hai thấy ổng còn đang bụm miệng cười mình nữa nên anh Chung gần như muốn chui xuống dưới bàn để trốn. Nhật Đăng lúc này cũng đơ người sau khi nghe được cái " lời tỏ tình " vừa rồi mà chợt đỏ mặt tía tai, ngại ngùng cúi xuống quay mắt sang hướng khác chứ không dám nhìn trực diện tên con trai vừa sổ sàng thổ lộ kia...
Dường như cả căn nhà vách đất bây giờ đang tràn ngập sự ngại ngùng, nên ông trời lập tức phái xuống một sứ giả để phá tan bầu không khí hiện tại, từ ngoài xa xa có tiếng lảnh lót vọng vào của một thanh niên trẻ tuổi đang dần chuẩn bị bước vào nhà...
- Anh Hai !!!!!! Bữa nay nấu gì thơm quá zậy !!!
Em đứng tuốt ngoài đường làng mà vẫn nghe mùi thơm nức mũi nè... !
Vừa hí hững bước vào, định bụng nhào vô ngấu nghiến cơm trưa do anh trai mình nấu, thì Nhật Tư bỗng khựng lại, trợn to mắt mà la lớn:
- Á Cậu ?
- Là ...là cậu ????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top