Chương 2 : Bánh Bao Thịt
- Cậu Hai !!! ... Cậu Hai Ơi !!! Đợi tui với cậu Hai...!!!
Người đàn ông mặc trên mình bộ áo màu nâu, tay thì kẹp nách khư khư cái đóng thuốc bổ , đang ba chân bốn cẳng chạy theo sau người đàn ông áo Tấc sang trọng kia... Chỉ mới dành thời gian đứng trả tiền cho quán ăn thôi mà quay lại, đã không thấy người đó đâu nữa nên bây giờ anh phải hớt ha hớt hải lo mà chạy theo la lối kêu dừng bước...
- Cậu Haiiii.. Cậu Hai ới iiiiiiii... Úi Daaaa...
Đang cắm đầu cắm cổ đuổi theo sau thì tự dưng người được gọi là Cậu Hai kia bỗng đứng im như trời trồng ... Báo hại người đuổi theo sau thắng lại không kịp và thế là đập nguyên cái mặt vào bờ lưng rộng của " Cậu Hai " trước mặt....
- Cậu Hai à.. Sao mà bỏ đi gấp vậy... Hồi nãy thấy cậu Hai bình tĩnh lắm mà... Sao...???
- Anh Chung... Lấy cho tui nước.... !
Cậu Hai cất lời nhưng cơ thể thì bất động. Trong giọng nói ấm áp trầm bỗng ấy như có chút gì đó run run qua từng chữ được thốt ra. Kiểu như đang gắng gượng để gồng mình lên chịu đựng một sự khó chịu gì đó từ rất lâu rồi...
- À cậu Hai khát nước hả...? Dị để tui đi lấy nước cho cậu uống... Cậu uống trà , nước sâm hay....
- Không ... Không... Lấy cho tui lu nước lớn lớn... Thêm mấy bộ đồ ... Và... dầu gội bồ kết nữa...
- Ủa chi vậy cậu ?...
Anh Chung vừa hỏi xong thì chợt nhớ ra điều gì đó.. Xong anh bật cười thành tiếng mà không nhịn được...
- Hahahaha ... Hèn chi hồi nãy trong quán tui thấy lạ lạ... Rằng tại sao cậu lại bình tĩnh được như zậy... Trong khi từ hồi đi học bên Tây zề thì cậu có nói là không biết ăn Mắm Tôm... Mà cũng không hửi được mùi Mắm Tôm nữa... Vậy mà !!! Hahaha thì ra là nãy giờ cậu gồng mình chịu đựng hả cậu... ???
- Anh Chung... Giờ anh đứng đó cười hay là đi lấy đồ cho tui liền ???
Đang cười ngon trớn xong tự nhiên nghe cậu Hai nghiêm giọng lại cái anh Chung cũng rén nhẹ, bèn lập tức tạm cất đi giọng cười dô duyên của mình... lật đật dìu cậu Hai qua bên góc đa ngồi xuống, chạy co giò đi kiếm đồ để rửa cho cậu Hai, chứ nếu mà bây giờ đợi về tới nhà mới tắm rửa, thì chắc cậu Hai ổng có mà xỉu ngang giữa đường mất...
Anh Chung vừa chạy đi được độ tầm vài giây thì cậu Hai lại ngồi đờ mặt ra dưới gốc đa lần nữa... Nhưng lần này thì khác với nãy giờ... Vì từ nãy tới bây giờ thì cậu Hai ráng gồng mình chịu đựng để không la ầm lên thôi ... Còn giờ thì cậu Hai đang đờ đẫn vì nhớ đến 1 điều gì đó khác ... Trong khung cảnh trưa nắng nhẹ xuyên qua từng kẻ lá của lũy tre làng tia sáng mỏng mong, cậu Hai kéo nhẹ mép môi mình lộ ra nụ cười thích thú mà nhớ lại...
Trở về cách đây ít giờ trước...
- Cậu Hai... Cậu vô quán này ngồi uống hớp trà xanh cho khỏe rồi đợi tui xíu nghen...
Tui chạy ù đi mua mấy lạng thuốc bổ cho bà lớn rồi quay lại với cậu...
Anh Chánh Chung hồ hởi ngõ ý với cậu Hai như thế sau đó liền rời đi. Cậu Hai nghe vậy thì cũng không nói gì, chỉ khẽ gật nhẹ đầu rồi xoay mặt bước vào trong quán...
Quán này mới khai trương nên khách khứa ra vào náo nhiệt lắm. Cậu Hai ngồi xuống, gọi mâm trà xanh cùng vài cái bánh dừa ra, vừa đưa tay cầm tách trà lên mũi ngửi, thì ánh mắt cậu Hai bị va vào một bóng dáng nọ, cái thân ảnh ốm ốm, không quá cao nhưng cũng không phải hàng thấp bé là bao, mái tóc đen hơi dài chảy nhẹ trượt qua đôi bờ mi mắt, để ý kĩ chút sẽ thấy người này có một nốt ruồi trên cánh mũi bên phải , treo trên cơ thể gầy gò là bộ quần áo đã cũ màu đen xám , điểm xuyến vài vết vá khâu lổm chỗm . Mặc dù vậy , nụ cười của cậu bé chạy bàn kia lại như tỏa sáng trong lúc cười nói đón tiếp các vị khách hàng của mình. Cậu Hai cứ như thế, vô thức giữ cánh tay cầm ly trà trên gần môi mãi mà không uống , cũng không đặt ly xuống... Cho đến khi...
- Á Á Á ... Ui da...
Đúng vậy... Trong lúc đang chăm chú nhìn thân ảnh kia chạy về phía mình không chớp mắt , Cậu Hai không hề biết trước sự cố sắp xảy ra với cậu, chỉ đến khi cái gương mặt mà cậu Hai đang nhìn ngắm tự nhiên hạ xuống dần dần rồi dán mặt xuống đất nền thì cậu mới nhận ra ,có một mùi hương gì đó đang thoang thoảng trên đỉnh đầu mình...
Và không cần mất quá nhiều thời gian, cậu Hai cũng đủ tỉnh táo để nhận ra chuyện gì đã đến... Cậu liền lập tức cứng ngắt cả người lại , toàn thân như bị ai đó đang trói chặt bằng dây thừng mà không dám nhúc nhích dù chỉ là nữa gang tay...
- Ủa Ủa Ủa... Chén Mắm Tôm đâu rồi ?
Nghe thấy câu hỏi ấy... Cậu Hai mới gần như dùng hết sức bình sinh hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ để ráng mở miệng phát ra vài câu lí nhí...
- Ở ... ở đây !
Nghĩ đến đó... Tự nhiên cậu Hai bật cười nhẹ... Không hiểu sao lúc cậu Hai nhớ lại cái hành động hấp tấp lau đi những vết bẩn trên đầu cậu của thằng nhóc kia, khiến cho cậu Hai xao xuyến lắm, có điều gì đó mà cậu Hai không thể diễn tả được bằng lời , chỉ biết cảm giác lúc gương mặt thằng bé đưa sát lại mặt cậu Hai để lau lau , khiến cho trái tim cậu Hai bị hụt đi vài nhịp đập.... Và cái ánh mắt lúc cậu Hai giải vây cho nó khỏi họa mất công ăn việc làm mưu sinh nữa... Ánh mắt ấy long lanh lên nhìn cậu, như chứa đựng hàng ngàn sự biết ơn và cảm kích đến tận lúc bây giờ đây ,cậu Hai vẫn không quên được ....
- Cậu Hai ... Tui Dề Rồi Nè !!!!!
Mãi đắm chìm trong sự tương tư khó nói... Cậu Hai bị tiếng gọi của Anh Chung làm cho giật cả mình... Nhờ vậy mới khiến cậu quay trở lại thực tại... Anh Chung lúc này đang cột cái đóng thuốc bổ lên cần cổ... Tay phải xách nguyên cái thùng nước to, tay trái thì kẹp nách bộ quần áo mới tinh tươm ...
- Rồi, cậu Hai cúi đầu xuống đi!
Rồi anh bắt đầu lấy cái gáo dừa sạch múc nước gội đầu cho cậu Hai... Cái mùi thơm của Bồ Kết ngào ngạt nồng nàn xộc lên mũi Anh Chung, nhưng cũng chưa đủ để làm sạch cái tinh túy trên đầu cậu Hai được.. Vậy nên phải tốn ít nhất đôi ba lần gì đó, cho đến khi thùng nước kia cạn khô mới có thể khiến cậu Hai thở phào mà nhẹ nhõm...
Trong lúc gội đầu cho cậu... Anh Chung cất tiếng hỏi :
- Ủa Cậu... Sao hồi nãy cậu hông để tui quậy một trận cho mấy người đó sợ... Vì cái tội làm nhục cậu Hai của phủ họ Trương ? Ai mà hông biết lão gia nhà mình có tiếng nói nhất làng Thương này chớ ... Chỉ cần tui quậy tới công chiện là cái quán đó sập tiệm luôn á... !!!!
Cậu Hai vừa cúi mặt cho anh Chung gội tóc mà vừa nghe anh hỏi như vậy, liền thở dài một tiếng xong đặt câu hỏi ngược lại cho Anh Chung.
- Làm vậy thì được gì ? Âu cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, tui cũng đâu có sức mẻ miếng thịt nào đâu... Vã Lại.. Người ta mới khai trương mần ăn , Anh quậy như vậy là tạo nghiệp đó...
- Nhưng mà , cũng tại cái đám người đó hậu đậu tay chân vụng về nên mới làm cậu Hai khổ sở như giờ mà... Cũng phải phạt một trận chớ ...
- Anh Chung... Anh ở với nhà tui bao lâu rồi ?
- Dạ từ hồi tui đẻ ra tới giờ... Cũng được 23 năm rồi á cậu... Mà sao cậu hỏi dị ?
Lúc này cậu Hai mới ngước lên nhìn thẳng mặt anh Chung, nhẹ nhàng vừa lau khô tóc mình, vừa đáp lại câu hỏi:
- Anh ở nhà tui từ nhỏ... Hông lẻ anh không biết nhà tui xưa giờ chuyện gì ra chuyện đó sao anh... ? Cái gì người ta cố ý ám hại mình thì mình hẳn giải quyết.. Còn đây chỉ là tai nạn người ta không cố ý... Mình hà cớ gì phải chấp nhất chuyện nhỏ hả anh Chung ? Thôi cũng quá trưa rồi... Anh coi dắt tui về kẻo má tui trông, tui còn về ăn cơm với má nữa...
Vừa vấn lại cái khăn đống mới lên đầu mình, cậu Hai vừa chợt nghĩ điều gì đó rồi lên tiếng căn dặn Anh Chung..
- À Anh Chung nè... Anh coi giúp tui một điều.. Việc hôm nay mình bị tai nạn , anh đừng nói với ai nghe anh, đặt biệt là má tui... Với lại... Từ nay về sau, tui với anh đi ra chợ làng hay đâu đó, anh cũng đừng để ai biết tui là con nhà họ Trương, là con của cha tôi ... Anh rõ chưa?
Nghe lời căn dặn từ cậu Hai mà anh Chung cũng tò mò rằng tại sao phải làm vậy , nhưng dù gì cậu Hai cũng là chủ của anh, nên cậu Hai biểu gì thì anh làm theo không dám ý kiến hay nhiều chuyện nữa....
Cứ như thế Anh Chung dắt Cậu Hai đi dọc con đường làng, ánh nắng ban trưa được che khuất bởi lũy tre xanh mướt đang xì xào trong gió, đi qua thửa ruộng rộng lớn đang được các cô chú nông dân lớn tuổi đầu quấn khăn, hì hục cúi người cắm từng bó mạ non ... Nhưng mà các cô chú ấy lại không biết được rằng, cái mảnh ruộng mà mình đang dốc công chăm sóc đó, lại là thuộc sở hữu của gia đình giàu có mang họ Trương... Gia đình nổi tiếng trong Làng Thương chuyên giúp đỡ người nghèo và cứu giúp những con người có mảnh đời cơ cực, tạo công ăn việc làm cho họ .
Và trùng hợp là Cậu Hai, người con trai độc nhất của gia đình ấy, Trương Ngọc Song Tử vừa sải bước ngang qua họ.
Màn đêm đen phủ kiến trời, thanh âm giữa loài ếch và dế hòa trộn vào nhau như bản giao hưởng chốn quê nghèo, nhưng bị cắt ngang khi khung cảnh ấy vang lên tiếng lanh lãnh của thằng nhóc tên Nhật Tư:
- Anh Haiii.. Cho em 1 miếng thôi mà...!!!
- Hông được... Ai biểu mày quậy quạng chi để giờ hổng có đồ ngon như anh mà ăn... Lêu lêu
Trong căn nhà đất được lợp mái lá nhỏ xíu đang lấp lóa ánh đèn dầu kia, có hai người đang mè nheo giành ăn với nhau ... Người anh lớn là Trịnh Nhật Đăng đang hí hửng cầm trên tay cái bánh bao thịt mà trêu ghẹo chọc tức người em nhỏ là Trịnh Nhật Tư của mình, hôm nay vì cái tội ba chớp ba nháng hậu đậu mà mắc tội với ông chủ, nên bây giờ mất phần thưởng là cái bánh bao thịt ngon lành....
Đảo mắt theo cái tay đang cầm món đồ ngon bốc khói nghi ngút của Nhật Đăng mà Nhật Tư như muốn khóc ròng... Chỉ muốn nhào tới mà giật lấy, nhưng tức cái là Anh Hai của nó lại cao ngời ngợi, người gì đâu mà mỗi lần đứng lên là lại xém tí đụng đầu vô cái mái nhà hoài. Chẳng bù cho nó, thân hình thì nhỏ xíu , ốm nhách ốm nhôm , đã đói bụng mà còn bị anh Hai nó trêu ngươi, thiệt tức muốn lộn cả ruột...
- Hứ. Tại hôm nay em xui thôi chứ bộ.. Tự nhiên đâu đâu họa ập tới, đã sợ muốn chết mà giờ còn bị đói meo, bụng kêu ọt ọt nãy giờ... Nè... Nè... Nè... Anh hai nghe đi...
Nhật Tư vừa than thở vừa vạch cái áo lên khoe cái bụng đã lõm vô tới xương sườn của mình mà dí vào mặt anh Hai...
- Haha.. Ai biểu mày hậu đậu... Làm việc mà mắt để trên lưng quần, hỏi sao hổng té ... Hên là chỉ bị phạt hông được thưởng bánh bao thôi... chứ lỡ mà mất việc thì anh Hai mày hông có nuôi đâu đó nghen...
- Hứ ... Tui hổng thèm nữa... Anh Hai gì mà xấu tính... Nghĩ chơi luôn đi...
- Thôi Thôi Thôi... Ông quỷ nhỏ ơi... Ai dạy mày cái nết giận lẫy nữa vậy Tư ?
Nè .. Ăn đi ông nội nhỏ ... 😊
Nhật Đăng vừa trách móc em mình nhưng đồng thời vừa dùng tay tách đôi cái bánh bao ra đưa cho em trai... Khói từ nhân thịt bốc lên nghi ngút ...
- Á ... Anh Hai là Nhứt !!!! Thương Anh Hai nhiều nhiều ...!!!
Cứ thế, Nhật Tư chồm lên bắt lấy phân nữa cái bánh bao mà ăn ngấu nghiến... Đôi mắt trong sáng ngây thơ nhìn anh Hai mà khen ngợi, Nhật Đăng cũng chỉ biết cười trừ mà lắc đầu với thằng em trai nhỏ dại này của mình...
Rồi họ cùng nhau chia đôi ăn hết cái bánh bao dưới mái lá đơn sơ, ánh trăng xuyên qua mấy cái lỗ trên vách tường đất lủng ...
Tuy mọi thứ đơn sơ mộc mạc, nhưng lại ấm áp tình anh em một nhà đầy mến thương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top