Chương 1 : Chén Mắm Tôm

LỜI TÁC GIẢ

" Bộ truyện này đang được xuất bản dưới dạng audio trên Youtube Chú Wai Đọc Truyện. Nếu bạn muốn trải nghiệm cảm giác chân thật về âm thanh thì có thể đến tham khảo ạ.

*LƯU Ý* vì để mang đến cảm giác đặt trưng của nhân vật nên một số câu từ sẽ không được chính xác về mặt ngôn ngữ. Mong các bạn thông cảm và hoan hỉ. Chú Wai chân thành cảm ơn!"

****************************

- Ê tụi bây ... Bữa nay đầu làng mình có mở cái quán mới á... Người ta đang đốt pháo khai trương kìa ... Đi coi lẹ lên nè...

Đó là tiếng thằng Tí , nhỏ tầm 8 tuổi la vang động cả cái bờ ruộng mới gieo mạ xanh mơn mởn... Rồi nó vừa la xong lại tranh thủ đưa tay nắm cái lưng quần rộng thùng thình của mình kéo lên sát mép nách... Bỏ chạy thật nhanh về phía đầu làng Thương...

Chạy lẹp bẹp theo sau nó là cái đám con nít nhoi nhoi mới vừa lội từ dưới ao lên, tay chân còn dính đầy bùn đất, lấm lem cả mặt mũi ... Nhưng mà, không có thằng nào chịu để ý đến điều đó cả, vì cái chuyện đối với tụi nhỏ ấy quan trọng bây giờ là tranh thủ rượt theo thằng bạn của mình để đi coi quán người ta khai trương. Không có gì lạ cả , vì tụi con nít này chúng nó rành lắm, cứ mỗi lần có nhà ai xây xong , hay cái quán nào khai trương mà đốt pháo ì đùng, là chắc chắn rằng nhà đó sẽ có đãi ăn cho dân làng , vì đơn giản do người ta giàu , mà vì giàu nên mới có tiền mà đốt pháo ...

Thằng Tí chạy ù ra đầu làng nhanh nhất, từ xa xa nó lóng ngóng trông thấy có rất đông người đang túm tụm mà cười nói , tiếng pháo hòa lẫn với tiếng chúc mừng rầm rang inh ỏi , họ đang chia vui với người chủ quán đang đứng bên dưới cái bảng hiệu " Quán Nhậu Làng Thương " bự chảng được chạm khắc rất tinh xảo, kèm với màu vẽ đỏ vàng bắt mắt vô cùng...

Tụi thằng Tí tranh thủ lấp ló sau cái bụi tre kế bên cái quán ăn vừa được cắt vải đỏ kia... tranh thủ thấy ai mà bưng măm đồ ăn gì ra là cả đám nhào tới xếp hàng mà xòe tay xin lộc... Nào là bánh ú..nào là chè đậu...rồi thêm mớ cóc ổi xoài tha hồ mà xin...

Bên trong quán lúc này khá là đông đúc và giòn giã tiếng cười đùa của những ông chú đang say sưa bét nhè, người ra người vào thay phiên liên tục ... Có người mặc đồ giản dị , người thì áo Tấc sặc sỡ... Ống tay áo to rộng thùng thình để đựng túi tiền đồng của mình...

- nè chủ quán ơi ! Cho thêm dĩa thịt chó nha...

- ê thằng nhóc cho tao thêm bình rượu lẹ lên...

- Tính tiền cho tui đi ông chủ ơi !!!!

Tiếng gọi ra , gọi vào làm cho mấy thằng nhỏ chạy bàn quay vòng vòng ... Tụi nó thậm chí không kịp lấy cái khăn thấm miếng mồ hôi đang đổ ướt nhẹp trên trán ....

- nè Thằng Tư... Mày coi chạy ra tính tiền giùm ông coi...

- Dạaaaaaaaaaaa!!!

Giọng nói lảnh lót của thằng nhóc tên Tư cất lên xong, nó lật đật chạy từ bàn gần quầy tính tiền mà nhào ra cái bàn nằm tuốt ngoài cửa chính ... Phủi phủi tay vào mép áo rồi xòe hai tay ra nhận từ người khách kia 3 đồng ... Sau đó tranh thủ cầm vô đưa ông chủ quầy...

- Dạ đây ông ơi.. 3 đồng bàn ngay cửa ạ...

- Uhmmmm... Mày coi tranh thủ vô phụ bếp với thằng Đăng đi... Anh mày nó quay vòng vòng như chong chóng ở trỏng rồi đó... Vô phụ nó bưng đồ ra cho khách...

2 đứa bây ráng hôm nay khai trương xong đi.. Tối ông thưởng cho 2 cái bánh bao thịt...

- Dạ !!! Con cảm ơn ông 😃

Thằng nhóc hí hửng tranh thủ chạy ùa vô trong bếp, bưng dĩa bún đậu ra ngoài cho khách... Bưng ra tới nơi , đặt dĩa bún xuống nó mới phát hiện...

- Chết cha... Thiếu chén mắm tôm...

Nó cúi đầu lên xuống để ra vẻ mong hai vị khách hàng sang trọng trước mặt thông cảm cho sự quên trước quên sau của mình và nói :

- Dạ ông bà đợi con xíu con nhào dô trong con lấy ra liền nha ông bà...???

Nói xong nó lật đật quay đầu ngược lại nhà bếp mà la lên lanh lãnh...

- Anh Haiiiiiii... Cho em chén Mắm Tôm coi!!! Nãy chạy gấp quá em quênnnnn ...!!!

- Cái thằng này... Có nhiêu đó cũng quên... Anh mày chưa đủ loạn xà ngầu trong này hả Tư ?

" cốp "

Tiếng cái giá múc canh to chà bá gõ vào đầu thằng Tư vang lên... Thằng nhóc nhỏ đau quá ôm cái đầu mình mà vừa xoa xoa vừa nhìn hung thủ gây án với đôi mắt căm hờn. Chính là Anh Hai nó... Trịnh Nhật Đăng... Đầu bếp của quán...

Đưa tay nhận lấy cái chén mắm tôm màu tím thơm lừng từ Anh Hai... Xong nó hít hà ké một hơi dài để cho đỡ thèm ... Bình thường nhà nó đâu có khá giả gì mà mua mắm tôm ăn hoài đâu, suốt ngày toàn ăn rau luộc với muối vừng, thỉnh thoảng thì mới được ăn mấy củ khoai lang béo ngậy ... Nên nó nói thiệt là nó thèm một dĩa đậu phụ chiên giòn rụm ăn kèm chén mắm tôm cay cay nồng nồng lắm... Nhưng cũng may từ ngày nó được nhận vào quán này làm thử việc đến khi khai trương chính thức... Lâu lâu nó cũng hay được ké miếng tinh túy hương thơm này , nên phần nào cũng đỡ tủi thân....

- Bưng ra lẹ đi... Kẻo khách la lên là mày nhừ đòn với Ông chủ đó ...

Anh Hai nó lên tiếng như một vị cứu tinh, đã cứu rỗi nó ra khỏi sự đê mê thèm thuồng mà quên mất còn cả chục khách đang ngồi chờ nó phục vụ bên ngoài....

Rồi nó nhào ra như cơn gió , luồn lách từ bàn này đến bàn kia để vượt qua ... Đến khi chỉ còn cách cái bàn hai ông bà lúc nãy gọi bún đậu tầm độ vài ba bước chân...

Nó vô tình chân nọ xọ chân kia mà bay cái vèo về phía trước... Nằm dài đo đất dưới sàn nhà mà than thở...

- á trời uiii... Đau quá điii... Ủa Ủa Ủa... Chén Mắm Tôm đâu rồi ?????

- Ở... ở đây....

Nó từ từ ngước cần cổ lên sau khi nghe thấy lời nói từ ai đó, đang giúp nó chỉ điểm cái chén tinh hoa hội tụ mà nó yêu thích... Rồi nó bàng hoàng sửng sốt khi nhận ra...

Cái chén tinh hoa của nó đang nằm chễm chệ trên đỉnh đầu của 1 vị khách nọ....

" Trời ơi là trời... Chiến này là khỏi được hửi ké mắm tôm trong quán nữa rồi "

Nó thầm nghĩ khi tận hai mắt chứng kiến người nó ụp nguyên cái chén mắm tôm lên đầu có phong thái và cách ăn mặc rất sang trọng....

Áo Tấc Lụa Đào

Chân Mày Rậm Rạp

Môi Hồng Da Trắng

Tay Phẩy Quạt Thơ

Nhìn thôi là biết ngay con người gia đình có điều kiện.. Hoặc nếu ác hơn thì cũng là cậu ấm nhà gia giáo nào đó...

Nó giật mình sau khi mất năm giây để săm soi và đánh giá con người đang ngồi kia...

Sau đó nó mới nhào tới mà lụm cái chén mắm xuống khỏi đầu người ta... Vị khách này từ nãy đến giờ rất kì lạ ở chỗ không hề có chút phản ứng nào với cái sự việc đang xảy ra với mình... Người đó chỉ ngồi im bất động ... Mắt thì dán vào hướng Nhật Tư ... Không hề có động thái chuẩn bị chửi bới hay làm ầm lên... Nhật Tư thì sau khi tháo cái chén khỏi đầu người ta liền lật đật lấy khăn lau từ đỉnh đầu xuống tới mặt người khách đó... Nhưng ôi thôi!!! Dòng mắm tôm thơm nồng từ từ chảy dài xuống từ đỉnh đầu đến mép tai người đó... Miệng thằng Tư liên tục xin lỗi, đầu thì cuối lên cuối xuống khẫn trương để cầu mong ông trời cứu mình khỏi cái kiếp nạn kinh hoàng này...

Bỗng nhiên từ cánh cửa quán, một người đàn ông mặc áo nâu bước vào , tay cầm đống thuốc bổ được bọc trong giấy gói cũng màu nâu. Người đó vừa đặt chân vào quán thì nhìn dáo dát như đang tìm kiếm một ai đó... Rồi chỉ độ hai giây sau anh ta sững sờ mở to đôi mắt mà hét lên...

- Cậu Trươnggggggg....trời đất ơi... Cậu có sao hông...??? Sao mà ai lại dám làm như này với cậu hả... Chủ Quán !!! Chủ quán đâu ???????

Người đàn ông đập bàn mà la lên... Làm thằng Tư cũng rén mà co rúm người lại...

Ông chủ quán đang đứng tính tiền trong quầy nghe thấy ồn ào liền nhào ra.... Rồi ông cũng không khác gì người đàn ông khoác áo nâu kia mà sửng sốt bàng hoàng muốn bật ngửa... Nhíu cặp chân mày lại mà đánh mắt sang phía thằng Tư đang héo queo đứng bên cạnh... Ông bắt đầu chửi nó xối xả , vừa chửi vừa quay đầu qua người khách sang trọng kia mà gập đầu xin lỗi người ta... Người đàn ông sang trọng nhìn thấy Nhật Tư đang run lẩy bẩy, mặt thì cúi xuống, mắt đã ứ động những màn sương mi mắt, chuẩn bị trực trào ra, thì bỗng lên tiếng giải nguy....

- Thôi Được Rồi... Tôi không sao đâu... Ông đừng lo... Tôi sẽ không làm lớn chuyện hay bắt đền đâu...

- Dạ Dạ.. Tui đội ơn quý khách ... Mong quý khách đừng để bụng để dạ... Tui xin phép được mời quý khách bữa ăn này để thay lời chuộc lỗi...

Người đàn ông liếc mắt sang phía Tư rồi quay lại nhìn ông chủ quán... Lên giọng điềm tĩnh nhẹ nhàng...

- Không sao... Bữa ăn này tôi sẽ trả tiền... Và sẽ không bêu rếu quán ông... Nhưng với 1 điều kiện...

- Dạ điều kiện gì xin quý khách cứ nêu ra tôi sẽ đáp ứng ngay !

Người đàn ông nọ khẽ hắng giọng một cái và chỉ tay về hướng Nhật Tư nói...

- tôi muốn ông không được truy cứu bắt lỗi người phục vụ này... Không được đuổi việc cậu ta... Không được trừ lương... Không được trách phạt... Được chứ ?

Nhật Tư nghe xong loạt điều kiện của người kia mà mở tròn mắt ngước mặt lên, nhìn chăm chú vào người đó... Đôi mắt long lanh tựa như thầm cảm kích người đàn ông bề ngoài giàu có nhưng bụng dạ lại tốt đến mức trời xanh trên cao cũng có thể nhìn thấy được....

Ông chủ quán sau khi nghe điều kiện xong có phần hơi bất ngờ vì cứ tưởng sẽ phải tốn tiền tốn của mà đền cho người ta.. Ai mà dè lại được nhận cái điều kiện dễ dàng không tốn kém như thế này nên ngay lập tức vâng vâng dạ dạ mà đồng ý...

Sau đó người đàn ông ấy đứng dậy khỏi bàn... Nhìn người đàn ông áo nâu một cái rồi bỏ đi ra cửa... Người đàn ông áo nâu sau khi thấy hành động của người kia liền hiểu ý mà móc ngay trong túi ra một xâu tiền đặt xuống bàn ... Rồi quay đầu hấp tấp chạy theo sau mất dạng....

Lúc này Nhật Tư mới hoàn hồn lại , nước mắt cũng đã ngưng mà cuối đầu xin lỗi ông chủ....

- Hừm... Hên cho mày là gặp được người giàu hào phóng .... Mày liệu hồn đó... Lo mà dọn dẹp sạch sẽ đi... Tối nay khỏi có bánh bao thịt gì nữa hết....

Ông chủ vừa nâng bước đi vào quầy, thì Nhật Tư lập tức cúi xuống dọn dẹp đống đổ tháo , vừa lau dọn cậu vừa suy nghĩ trong đầu rằng không biết được người lúc nãy cứu cậu là ai mà lạ mắt lắm... Bởi dù gì cậu cũng là người trong làng Thương này từ nhỏ... Nên chắc chắn gần như biết hết tất thảy từng gia đình một... Thậm chí rõ ràng là người giàu có, thường sẽ được biết đến nhiều hơn nữa... Vã lại làng của cậu cũng đâu đến mức rộng lớn đến vậy...

Nhưng dù sao, Nhật Tư cũng thầm cảm tạ người đàn ông đó... Cầu mong sớm có cơ hội gặp lại để đền ơn người nhìn có vẻ bề ngoài giàu có , tốt bụng mà còn đẹp trai ấy... Đôi tay vẫn nhanh nhẹn mà lau dọn, nhưng bất chợt khựng lại, đôi mắt Nhật Tư ánh lên nét xót xa mà cảm thán:

- Chẹp.. Uổng Ghê... Chén Mắm Tôm đổ hết trơn hết trọi rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top