Chương 8
Gun Atthaphan sau khi khen Off Jumpol xong cũng không có nói thêm lời nào.
Không khí lại trở về im lặng.. Off Jumpol tức thiếu điều muốn đạp cậu ra khỏi nhà. Cậu ta là giả ngu hay ngu thật vậy, dâng miếng thịt lên đến miệng mấy lần vẫn không biết mở mồm ra.
Nếu không vì nể tình cả tối hôm nay, trong buổi tiệc cùng đoàn phim, Gun Atthaphan từ chối không biết bao nhiêu ly rượu chỉ để đưa mình về nhà, thì Off Jumpol đã động thủ thật rồi.
Off Jumpol điều hòa nhịp thở một lúc, anh ghị lại tôn nghiêm, lạnh giọng: "Đùa thôi, muốn kí với tôi thì ít nhất phải bỏ ra tám mươi phần trăm."
Gun Atthaphan cười: "Công ty của anh điều kiện tốt như thế, lại còn được làm việc cùng người giỏi như anh. 80%, vậy cũng đúng."
"!" - Off Jumpol chửi thề trong đầu rất nhiều.
Nhân lúc rảnh rỗi vì Off Jumpol vẫn bận "phỉ nhổ tức giận trong lòng", anh không đoái hoài mình nữa, Gun Atthaphan len lén mở điện thoại, check tin nhắn ..
"Bé yêu, cưng đưa anh về nhà... chỉ để xài ké wifi nhà anh hả?" – Off Jumpol đột nhiên nở nụ cười, trở giọng "ngọt ngào" khiến Gun Atthaphan đang tập trung thì bị bất ngờ đến sởn gai óc.
Cậu ngây ra, nhìn đồng hồ xong vội đứng lên ấp úng: "A...Dạ vậy em về, muộn lắm rồi nãy giờ em quên để ý thời gian. Anh ngủ ngon."
Nụ cười trên mặt Off Jumpol tắt hẳn, lạnh giọng: "Ngồi xuống."
"!" - Gun Atthaphan ngồi cái bụp. Hôm nay Off Jumpol bị làm sao vậy, có lẽ cậu quên xem ngày trước mà bước vào nhà anh.
Off Jumpol nhấp rượu, đầu lẳng lặng tính toán.
Anh không kí hợp đồng với ai, một là chẳng cần mấy đồng bạc đó, hơn nữa lười quản, và tiền anh không có thiếu.
( chợt đầu toi văng vẳng đoạn hội thoại "..Papi mua cho em hả" - "Ừ anh có tiền mà":))) )
Trong các nghệ sĩ cùng lứa, có người đã đổi nghề làm ông chủ, thi thoảng đóng bộ phim cho vui, làm lâu trong giới này, thấy quá nhiều phản bội và cấu xé, anh không muốn tự khiến mình khó chịu.
Nhưng Gun Atthaphan thì khác, Off Jumpol không tin có ngày Gun Atthaphan sẽ trở đầu cắn lại mình.
Nếu thật sự mù mắt...
Môi Off Jumpol khẽ cong, bỗng nở nụ cười thư thái.
Nếu thật sự mù mắt, thì đành chịu vậy.
(ụa dm:))) tém tém lại ngài Jumpol oiii)
Gun Atthaphan bị nụ cười của Off Jumpol đâm vào tim, tan chảy cả người, Off Jumpol đẹp trai lắm, cậu phải nói với bản thân bao nhiều lần cũng không đủ.
Off Jumpol hạ giọng: "Ngoan thế, bảo ngồi là ngồi à?"
Gun Atthaphan đỏ tai "Dạ" một tiếng.
Off Jumpol rướn người tới, véo vào vành tai cậu, trầm ấm: "Vậy bảo cậu làm chuyện nào khác cậu cũng làm?"
Gun Atthaphan đỏ mặt, tim đập loạn, mặt của anh đang rất gần khuôn mặt cậu ...
Off Jumpol từ tối đến giờ chắc là gặp phải chuyện không vui, nên cứ lúc nóng lúc lạnh với câu như thế. Cả tối nay cậu đều ở bên cạnh anh, cậu là lí do chăng.. ?
Gun Atthaphan cảm thấy... Bây giờ mà lắc đầu chắc Off Jumpol sẽ hiểu lầm chuyện gì đó, không chừng lại còn nổi cơn tam bành. Cậu chợt lo cho tấm thân nhỏ bé này.. Vì thế, Gun Atthaphan cắn răng gật đầu.
Dù sao thì vì Off Jumpol, có gì mà cậu không làm được!? Cậu rất thích anh mà, thích được ở cùng anh, đã hâm mộ tài năng và sự nghiệp của anh từ rất lâu. Anh cũng rất tốt với cậu, chỉ ngoại trừ những lúc nóng giận ngang ngược. Cậu biết anh là người không thể hiện cảm xúc ra ngoài, lại còn rất kiệm lời, nên việc đôi lúc cậu không thể hiểu nổi những lúc anh "trái gió trở trời" là chuyện bình thường. Nhưng cậu chắc chắn một điều, Off Jumpol là người hiểu chuyện và tử tế, anh sẽ chẳng bao giờ làm hại cậu.
Sau cái gật đầu khẽ của người trước mặt, lòng Off Jumpol như bị con chó con dùng cái mũi nhỏ mềm mềm đụng một cái, mềm nhũn cả ra.
Off Jumpol vò nhẹ tai Gun Atthaphan, xấu tính hỏi: "Lầm tưởng anh đây là người tốt gì đó à? Tốt nhất cậu nghĩ cho kĩ rồi hẵng gật đầu."
Gun Atthaphan ngước mắt ngơ ngác, hai ánh mắt chạm nhau, sững người nửa giây, không hiểu sao cậu lại gật đầu tiếp.
Khoảng cách của hai người bây giờ thật sự.. rất gần.
Cạnh sofa là cửa sổ, trăm ngàn ánh đèn bên ngoài phản chiếu trong đôi mắt long lanh của Gun Atthaphan, vô ý làm nóng tim Off Jumpol, một cảm xúc khá lạ lẫm.
Off Jumpol điều hòa lại nhịp tim đang làm loạn, trấn an cảm xúc, tiếp tục việc xoa nắn vành tai nhỏ bé của Gun Atthaphan=) Nhìn từ góc độ gần như vậy, từng đường nét trên gương mặt cậu đã hoàn hảo lại càng hoàn hảo hơn, xen lẫn chút ngọt ngào, thật khiến người khác không kiềm được lòng xuýt xoa.
Vành tai đáng thương của Gun Atthaphan bị vò đỏ bừng, cậu bắt đầu cảm thấy hơi tê nhức, nhưng không dám tránh, chỉ ngồi im "chịu trận".
Off Jumpol chợt nhận ra mình đã thất thần mà quên mất hơi nặng tay, bật cười: "Ôi anh lỡ tay... Có đau không?"
( U là trời lỡ tay !?! Bị nhan sắc của em bé đưa vào u mê mà mất nhận thức thì có=)) )
Gun Atthaphan lập tức lắc đầu.
Vò mấy cái có là gì? Nếu Off Jumpol thích, hứng chí lên xỏ cho Gun Atthaphan mấy lỗ tai đeo khuyên cậu cũng sẽ không kêu một tiếng, khoảng cách rất gần, được ngắm anh gần như vậy, nói cậu không thích thì là nói dối, nên cố chịu đau một chút cũng không sao.
Thấy Off Jumpol im lặng, Gun Atthaphan sợ anh ngại, vội nói: "Không sao đâu! Em đâu cảm thấy gì.. à đỏ rồi sao? Bình thường tai em bình thường cũng dễ đỏ..ơ..."
"!" - Đồng tử Gun Atthaphan bỗng nở to.
Off Jumpol quỳ một chân, kéo nhẹ Gun Atthaphan ôm vào lòng.
Thuận tiện nghiêng đầu, anh hôn nhẹ lên vành tai của cậu.
"BANGG" - Cả người Gun Atthaphan như vừa bị sét đánh.
Off Jumpol dịu dàng ngậm tai cậu, thì thầm: "Không biết kêu đau à? Hay cậu là cố ý làm anh đau lòng?"
"?!" - Pháo hoa nổ tung tóe trong đầu Gun Atthaphan, không phải như cậu nghĩ chứ, hai người đã thân thiết tới mức này sao.. lời anh nói là có ý gì, Gun Atthaphan đột nhiên mất khả năng giao tiếp.
Môi của anh ấy... Không phải đang đóng phim... anh đang ôm cậu? Còn... hôn tai cậu hả?
Sau khi "ôm ấp" người và "chơi đùa" vành tai bé nhỏ kia xong, Off Jumpol nhàn nhã "lịch sự" trình bày rằng : trời tối lắm rồi, Gun Atthaphan cũng mệt rồi, bây giờ lái xe về sẽ không an toàn, vì thế Gun Atthaphan có thể nghỉ lại nhà anh.
Lời đề nghị vừa dứt trên môi của Off Jumpol, Gun Atthaphan đột nhiên lấy lại các giác quan mà đứng bật dậy : "KHÔNG!"
Suốt từ đầu đến cuối, một mình Off Jumpol "dẫn dắt câu chuyện", Gun Atthaphan chỉ ngồi bất động "lĩnh ngộ" thôi mà cảm xúc của cậu vẫn là theo không kịp Off Jumpol. Gun Atthaphan lúc này cảm thấy sự khó hiểu của anh đã vượt quá sức tưởng tượng của cậu.
Anh dịu dàng ôm cậu, vỗ về cậu, rồi bây giờ cho phép cậu ngủ lại ? Off Jumpol chưa bao giờ như thế với cậu, chưa từng, mà có nghĩ cậu cũng không dám nghĩ ra loại chuyện này.
Anh hôm nay có lỡ cắn thuốc hay uống nhầm thứ gì trong buổi tiệc lúc nãy không, làm sao có thể đồng ý để cậu ngủ nhà anh ? Gun Atthaphan biết rất rõ những sở thích và không thích kì quặc của Off Jumpol, điển hình là việc anh rất không thích phải ngủ cùng ai trong nhà riêng của mình, nhà anh chỉ có duy nhất một phòng ngủ. Off Jumpol đã từng trả lời phỏng vấn nhiều lần về việc này, anh bảo không hiểu tại sao, chỉ biết không thích là không thích, anh nghĩ bất quá một người có thể hy sinh một đêm ngủ ở khách sạn (khách sạn chỉ cách nhà Jumpol vài trăm mét, và tiền thì anh không thiếu).
Mình là ngoại lệ. . hay Off Jumpol có ý..
"Không thể nào!" – Gun Atthaphan tự lấy tay đập đầu mình, kéo bản thân ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn đỗn càng nghĩ càng rối như tơ vò.
"Cậu sao vậy? Nhức đầu hả.. Tốt nhất nên ở lại đây một đêm rồi mai về. Giờ khuya lắm rồi, vả lại trong người cậu cũng có chút rượu, không an toàn." – Off Jumpol từ nãy đến giờ ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Gun Atthaphan, quan sát, anh không hiểu tại sao việc ở lại lại khiến Atthaphan phản ứng đến như vậy, cậu không thích ở cùng anh ?!
"Dạ không không. Cảm ơn anh em ổn. Không sao đâu, em hay về khuya nên quen rồi. Chào anh" – Gun Atthaphan nói xong vội vội vàng vàng vơ lấy điện thoại toan bước về phía cửa ...
Thì trời mưa:)) Ông trời như hiểu được lòng "ai đó" mà chợt mưa rất to, nặng hạt, sấm chớp thi nhau kéo đến.
Thời tiết hiện tại mà ra đường dù có sáng hay tối cũng đều không an toàn, huống chi bây giờ đã sắp gần nửa đêm. Bước chân của Gun Atthaphan khựng lại..
"Đã nói rồi, ý anh là ý trời. Giờ cái thân nhỏ bé của cậu ra đường không biết có về nhà không hay là về trời" – Off Jumpol cười thỏa mãn.
Gun Atthaphan ngượng ngùng quay lại quan sát biểu hiện của Off Jumpol, thấy anh không có gì là miễn cưỡng, lại còn trông khá vui vẻ, cậu mới lí nhí: "Vậy thì đêm nay phiền anh ạ"
"À em ngủ ở sofa này ch.."
"Vào phòng!" – Off Jumpol cắt ngang lời Gun Atthaphan
"Cậu nghĩ anh cậu là người ác đến mức đêm khuya mưa gió thế này để một con chuột nhắt như cậu co ro ngoài này à. Giường rất rộng, bốn người nằm vẫn đủ, đừng lo lắng" – Nói xong, một nụ cười ôn nhu ấm áp xuất hiện trên mặt Off Jumpol, anh đang cố gắng dịu dàng nhất, muốn giúp cảm xúc Gun Atthaphan trở về bình thường, trông cậu lúc này rất mất tự nhiên, có lẽ hàng động của anh lúc nãy đã làm cậu sợ.
"Nhưng nhưng mà...."
"Được là được, khuya rồi nhanh thay đồ còn nghỉ ngơi. Để anh lấy đồ cho cậu" – Off Jumpol nói là làm liền, đóng cửa cẩn thận xong anh lôi Gun Atthaphan vào phòng, tìm kiếm rất nhanh một bộ đồ ngủ dúi vào tay rồi đẩy cậu vào nhà tắm.
Gun Atthaphan cứ bị động cúi mặt làm theo, Off Jumpol biết thừa cậu là da mặt mỏng nên gặp tình huống này sẽ cảm thấy rất ngại, hơn nữa cũng có ít nhiều tác động nhạy cảm từ lùm xùm vừa qua, lúc nãy trời mà không mưa đảm bảo cậu sẽ cố sống cố chết đòi về.
Tự nhiên trời mưa, hợp ý anh ghê=))) Tự nhiên hôm nay Off Jumpol anh muốn cậu ở lại cùng !
Đầu óc Gun Atthaphan bây giờ bão hòa thật sự rồi, không thể trả lời những câu hỏi "Tại sao lại như thế" nữa, không muốn nghĩ nữa, xem như hôm nay là Off Jumpol uống quá nhiều rượu mà trở nên bất bình thường vậy !
Tối đó, Gun Atthaphan chưa ngủ đã mơ màng, được nằm trên chiếc giường của Off Jumpol, là Off Jumpol đó! Ngập tràn mùi hương quen thuộc của anh, nói cậu không thích thì lại là nói dối.
"Ngủ ngon" – Off Jumpol quay người sang phía Gun Athaphan, giọng trầm ấm.
"Anh cũng vậy ạ."
Nụ cười nhẹ chợt nở trên môi của cả hai❤️
~~~
Ngủ thôi nha mn :))
~~~
Ban ngày toi lại đi update đoạn ngủ cùng nhau, các cậu có muốn đêm nay sẵn toi lên chương tiếp lúc thức dậy cho đủ bộ luon hong😛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top