Lập hạ (1)
Những cơn mưa rào đã bắt đầu có chuyến tham quan dài trên mặt đất, và có một người bạn luôn đi cùng với họ-đó là mùa hạ. Đăng Dương lặng lẽ ngồi bên cạnh cửa sổ xếp sắp chút đồ đạc cuối cùng vào chiếc vali của mình. Bóng hình dịu dàng ấy đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa, một chuyến đi mà cậu đã mong đợi từ rất lâu rồi. Từ ngày mà bên ngoài cửa sổ kia là chút sương mờ đọng lại trong cơn mưa phùn lạnh lẽo. Từ ngày mà cây bàng bên ngoài kia chìa những cành cây khô khốc ra tứ phía, trông chúng như thể củi khô cắm xuống đất chẳng hề vương lại chút sức sống nào.
Cũng đã được gần nửa năm kể từ khi ấy, trầm ngâm nhìn ngắm căn phòng nhỏ của mình. Căn phòng này chẳng còn xa lạ gì với cậu nữa, cậu đã ở đây từ nhưng ngày còn là thực tập sinh ở công ty nọ, những đêm tập nhảy đến mệt nhoài và trở về khi cả thành phố đã say giấc nồng. Nói cách khác, căn phòng này đã cùng anh trải qua những khó khăn và khổ cực những ngày chập chững vào nghề, cùng cậu thâu đêm suốt sáng để viết nên những bản tình ca và chính nơi này đã từng có một Đăng Dương muốn dừng lại sự nghiệp của mình chỉ vì mãi cứ chật vật ở chốn giải trí xô bồ và đầy tai tiếng ấy.
Đôi mắt ấy chợt dừng lại ở một chiếc hộp cũ kỹ nơi góc giá sách. Cậu tiến đến lấy xuống chiếc hộp đã bám đầy bụi bặm, lau nhẹ đi lớp bụi mịn ở bên ngoài hộp để lộ ra dòng chữ 'Candy'. Thì ra đó là những kỷ niệm về đợt cậu làm MV Candy. Cậu lật dở từng trang sổ nhỏ viết lyric đến từng dòng chữ chi chít vết gạch xóa, từng khuông nhạc với đầy những nốt nhạc đang khiêu vũ trầm bổng trên từng dòng kẻ. Bỗng dưng trong cuốn sổ tay đã cũ kia rơi ra một tấm hình nhỏ. Bên trong tấm hình ấy là một người con trai đang ngồi bên cây đàn piano, có vẻ như đang say sưa đàn hát thì phải.
Bóng hình ấy khiến Đăng Dương phải ngẩn ngơ một chút, trái tim kiên định của người con trai nọ có vẻ như giây phút ấy đã dừng hẳn một nhịp. Sẽ chẳng có bất kỳ ai trên thế gian này biết được rằng trong trái tim của người trai trẻ họ Trần kia đã có một bóng hình từ lâu. Bóng hình ấy không phải là tấm lưng gầy thắt đáy lưng ong, bờ vai ấy chẳng phải nhỏ bé sương mai, mái tóc nọ chẳng tựa như dải mây bồng bềnh trôi lơ đãng hay làn da trắng mịn điểm chút hồng đào nơi gò má.
Người con trai xuất hiện trong tấm hình ấy là người mà Đăng Dương đã lặng lẽ để trong lòng mà thương nhớ, tình yêu ấy vẫn cứ âm thầm chảy trong từng hơi thở. Anh ngồi im ngắm nhìn bức ảnh của người nọ, cứ suy tư hàng vạn điều trong đầu.Cậu nghĩ đến mình đã say nắng con người này được hơn 3 năm rồi dù rằng cả hai mới chỉ làm việc với nhau online. Mới đầu thứ tình cảm ấy chỉ là sự ngưỡng mộ, sự đồng cảm mà Đăng Dương dành cho Quang Hùng. Hồi ấy cả hai đều kém nổi tiếng, thậm chí cũng nhận lại một số nhận xét không hay từ những người cùng ngành. Nhưng anh chẳng hề nao núng mà vẫn tiếp tục cố gắng từng ngày để gây dựng sự nghiệp nghệ thuật của mình. Chẳng biết từ bao giờ mà sự ngưỡng mộ và đồng cảm của Đăng Dương đã biến thành tình yêu, tất nhiên đó chỉ là thứ tình cảm một chiều. Trong đầu cậu giờ đây chỉ toàn là bóng hình ấy, cậu mơ mộng về một câu chuyện tình thật đẹp với người ta.
Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại đã kéo cậu trai trẻ kia về với thực tại, từ khi nào cơn mưa rào bên ngoài của sổ đã ngưng. Những giọt nước long lanh đọng lại trên chiếc lá bàng xanh mơn và được hắt thêm ánh nắng của chiều tà. Cậu nhận ra rằng cậu đã bất động rất lâu kể từ khi cơn mưa rào chỉ mới bắt đầu. Liệu rằng cơn mưa rào đầu mùa này báo hiệu cho một mùa hạ thật đẹp, thật sôi động nhưng còn có những nuối tiếc chăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top