Anh lớp 10

Sau khi trải qua kỳ thi Tuyển sinh vào 10 cực kì căng thẳng , cuối cùng Thôi Phạm Khuê cũng đỗ vào ngôi trường nguyện vọng một của anh : THCS và THPT Hoa Ban . Đúng vậy, trường cấp 3 mà anh vào là trường liên cấp, nhưng anh không quan tâm . Thứ anh đặc biệt quan tâm chính là canteen vô cùng rộng lớn, nổi tiếng là "thiên đường ẩm thực" , anh mà biết sớm thì đã vô đây từ cấp 2 rồi.

Hôm nay anh sẽ đến trường để tham gia buổi chào đón của học sinh khối 10. Cổng trường khá to, bảng tên trường được khắc nổi sang trọng. Khuôn viên trường rộng lớn, thoáng đãng, được chia thành 3 tòa nhà chính. Không thể không kể đến khu canteen được nằm ngay trung tâm trường, được thiết kế vô cùng thoáng đãng, với hàng dài bàn ghế sạch sẽ để phục vụ hàng trăm học sinh cùng lúc. Khuê chỉ muốn mau mau đến ngày tựu trường để có thể thử từng món một.

Vừa vào đến cổng trường, đã gặp ngay anh bạn thân Thôi Nhiên Thuân. Hai người đứng xếp hàng, nghe các thầy cô nói rồi xem các tiết mục văn nghệ để chào đón học sinh khối 10. Đến tiết mục của Câu Lạc Bộ Âm Nhạc.

"Chắc đây là tiết mục cuối rồi đấy!" 

"À ừ" Phạm Khuê nói với cái giọng đầy chán nản.

Từ nãy tới giờ chẳng có tiết mục nào hứng thú cả, toàn những bài hát vô cùng quen thuộc. Dường như mọi người xung quanh cũng chẳng ai để ý tới. 

Câu Lạc Bộ Âm Nhạc bước ra , sau khi điều chỉnh và đảm bảo ban nhạc đã sẵn sàng. Chàng trai đứng ở giữa - là giọng ca chính của nhóm , bắt đầu cất tiếng hát. Từ những câu đầu, giọng hát ấy ấm áp và đầy cuốn hút, khiến cả sân trường đang rôm rả những tiếng nói tiếng cười cũng phải dừng lại để cảm nhận giọng hát ấy. Phạm Khuê cũng chẳng phải ngoại lệ, giọng hát ấy khiến anh không thể rời mắt, chỉ muốn ngồi yên lắng nghe trong những giây phút ngắn ngủi còn lại, mặc cho Nhiên Thuân đang lên kế hoạch đi chơi net. Giọng hát như một làn gió thoảng qua, dịu dàng nhưng đã để lại trong tâm hồn anh những xao xuyến , nhẹ nhàng nhưng lại khó quên . 

Phạm Khuê chẳng biết đây là bài gì hay giai điệu mang ý nghĩa gì nhưng giọng hát ấy khiến anh muốn đắm chìm mãi...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top