Chương 6

Như đã định hôm nay cậu đến trường sớm hơn 15p, khi cậu đang bước đến gần lớp thì cậu thấy Nam đang đưa cho  Sơn- bạn cùng lớp của cậu một bao gì đó trong như đang đựng bên trong là một hộp thức ăn. Cậu nghĩ thầm : ‘không lẽ là Nam là người đưa thức an cho mình?’, suy nghĩ vừa hiện ra liền bị cậu phủi sạch’ không thể nào’.

Lúc đưa xong Nam quay ra thì thấy Dương đang đứng đó nhìn hai người, thấy Dương tự dưng anh cứ thấy ngượng ngùng không biết nên cư xử thế nào. Lúc này Dương cũng nhìn thấy anh, cậu liền hỏi anh:
- Anh quen với Sơn à ?
- À không? Anh là đang nhờ cậu ấy bỏ đồ ăn sáng vào hộc bàn cho em.
- Dạ ? – Cậu nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu – cho em ?
- Ừ ! Sẵn đây anh nói luôn. Dương… anh…anh…anh thích em.
- Dạ ? – Lại một lần nữa anh làm cậu bất ngờ pha lẫn cả khó hiểu
- Từ lúc nghe thấy giọng hát của em ở trong câu lạc bộ văn nghệ anh cứ mãi nghĩ về em. Lúc thấy thằng con trai khác xoa đầu em lại còn cười đùa vui vẻ anh rất khó chịu. Nên là em có thể cho anh một cơ hội để làm người yêu em không ?

Cậu chỉ biết đứng đó nghe anh nói chứ chẳng biết phản ứng thế nào. Vì vốn dĩ lần đầu ấn tượng của anh với cậu cũng chẳng tốt lắm, vậy mà sau đó cũng chỉ chạm mặt vài lần, nói với nhau vài ba câu vậy mà bây giờ anh lại bảo anh thích cậu.

Lời tỏ tình quá bất ngờ làm cậu chả thể suy nghĩ được gì. Cả hai bắt đầu rơi vào im lặng, cả dãy hành lang cũng chẳng hiểu vì sao lại yên lặng và vắng vẻ đến vậy. Sau một hồi rốt cuộc cậu cũng lên tiếng: “ Thật ra nghe anh nói những lời này em rất bất ngờ nên em không biết trả lời anh thế nào, nếu anh là thật long vậy thì anh chứng minh cho em thấy tình cảm của anh. Em cho anh một tháng để làm điều đó, rồi em sẽ trả lời anh”. Nói rồi cậu cứ thế bỏ vào lớp bỏ amh cứ thế đứng ngay ngốc ở hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top