Chương 5
Chiều hôm ấy, theo như lời cô giáo, Nam phải ở lại trực lớp một mình, Huy cũng muốn ở lại giúp Nam nhưng y đã có hẹn với Ngân nên về trước. Thay vào đó, Hạ tình nguyện ở lại giúp Nam thì anh lại từ chối, cứ luôn miệng đuổi khéo cô, nhưng cô cứ nghĩ tới hành động hôm qua Nam dành cho mình thì cứ đòi giúp Nam cho bằng được. Hết cách nên Nam chỉ đành có thể để cô giúp.
Hai người mỗi người mỗi góc, Nam thì cứ im lặng mà làm, còn Hạ thì lâu lâu lại nhìn Nam mà cười cười, lúc đang lau bảng do bảng cao nên cô phải bắt ghế lên để lau, đang với tới vết bẩn bé bé xíu trên góc bảng thì không may cái ghế bị trượt, bất ngờ cô không kịp phản xạ nên theo đà mà té xuống, Nam nghe tiếng cô nên nhìn lên phía bảng thì mắt cô lúc này đã đỏ lên, ngập nước chỉ cần chớp mắt một cái là nước sẽ rớt xuống không mặt xinh đẹp kia. Thấy vậy anh vứt cây chổi sang một bên mà chạy lên đỡ cô.
- Cậu có sao không lớp trưởng?
- Hơi...đau..một chút – cô e dè nhìn anh khi anh có ý định chạm vào cái vết đỏ ửng đang chuyển sang bầm phía cổ chân cô.
- Đau..đau quá cậu đừng chạm vào nữa.
- Chắc là cậu bị bong gân rồi, đi không được đâu!.
- Ở lại giúp cậu mà bậy giờ lại thành phiền cậu rồi, xin lỗi!
- Có gì mà xin lỗi chứ, Hạ ngồi đây đợi Nam quét nốt một chút nữa cho xong rồi chúng ta về.
Như lời anh nói, sau khi dọn dẹp hoàn tất, Nam thấy tình hình Hạ sẽ chẳng thể đi nổi, nên quyết định cõng cô. Tối hôm ấy, anh lại ra vào trang cá nhân của Dương xem cậu có cập nhật gì không,thấy không có gì thì anh lại thoát ra. Nhưng không ngờ bài viết đầu tiên hiện lên là Confession(cfs) của trường, Sẽ không có gì đặc biệt nếu như đó không phải ảnh anh cõng Hạ lúc chiều được chụp phía sau kèm dòng caption 'Nghi vấn nam thần cõng bạn gái về vào chiều nay'.
Anh ấn vào phía dưới cmt,càng đọc anh càng khó chịu. Trong lòng lại dấy lên lo sơ, không biết Dương có thấy không? Nếu thấy thì phản ứng của cậu sẽ như nào?
Ngày hôm sau đến trường vẫn là cái bộ dạng cau có kia. Lúc lên lớp cả bọn ùa nhau trêu anh : " Tân lang đến rồi kìa, hai đứa quen nhau mà còn giấu giếm,đẹp đôi quá nha." Nghe xong hai hàng lông mày anh nhíu càng chặt hơn, đập mạnh tay xuống bàn rõ to rồi gần như thét lên:" Bọn mày đủ rồi đó, nói lại lần nữa, tao với Hạ chả là gì cả, đừng có mà ghép đôi lung tung".
Cả bọn lúc này không có đứa nào dám nói lời nào nữa, cứ thế im lặng quay về chỗ. Hạ từ nãy giờ cũng ngồi trong lớp và đương nhiên điều nghe những lời Nam nói, từng chữ từng chữ một cứ vang trong đầu cô, một cỗ đau lòng dâng lên, tim cô bây giờ đâu thật. Người mà mình âm thầm cảm mến suốt cả quãng thời gian dài bây giờ trước mặt mọi người nói cả hai chẳng có gì.
Cũng đúng vốn từ trước đến nay tình cảm kia cũng chỉ xuất phát từ phía cô, và nó cũng chưa bao giờ được đền đáp, nhưng hai ngày qua chỉ vì Nam cười vô thức với cô một cái cô lại nghĩ Nam cũng thích cô, chỉ vì thấy chân cô đau mà cõng cô, cô lại cho là Nam lo lắng cho cô. Giờ thì hay rồi chính miệng Nam cũng nói ra rồi không có gì hết. Vốn định chiều nay cô sẽ tặng quà cho Nam để cảm ơn chuyện hôm qua cõng cô về và cũng sẽ tỏ tình với Nam nhưng không ngờ một câu kia của anh như tan vỡ tất cả.
Đã một tuần kể từ cái sự kiện kia, Nam quyết định sẽ làm quen với Dương lại lần nữa. Hôm nay Nam dậy sớm hơn mọi khi để mua đồ ăn sáng cho Dương. Vì là lần đầu biết yêu mà lại còn là cùng giới, nên Nam cảm thấy rất ngại pha lẫn còn là lo sợ không biết Dương với Thịnh có gì với nhau không. Nên Nam quyết định nhờ bạn cùng lớp của Dương bỏ vào trong hộc bàn cho cậu và dặn tuyệt đối không được kể cho Dương.
Lúc Dương tới lớp đang lục học bàn thì thấy hộp đồ ăn, cứ nghĩ bạn cùng lớp trêu cậu nhưng khi cầm lên thì thấy hơi nặng, cậu mở ra thì đồ ăn còn hơi âm ấm còn tỏa mùi thơm khắp cả lớp. Trong đầu cậu cứ thắc mắc không biết của ai, hỏi cả lớp thì chẳng ai chịu nhận. Cứ thế, anh mỗi ngày đều đặn mua cho cậu, cũng đã hai tuần trôi qua mỗi ngày nỗi tò mò của cậu càng lớn, vậy nên hôm nay cậu quyết định đi học sớm hơn mọi khi.
Nếu đi học sớm hơn liệu cậu có phát hiện ra Nam chính là người làm điều đó? Rồi cậu sẽ phản ứng ra sao với cái 'tên khó ưa' kia. Mọi người đợi chương sau nhá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top