Chương 3

Ngày hôm sau Dương vẫn là làm cơm mang cho Huy, có điều Huy lại không có ở lớp,vì y phải cùng Hạ đi họp ở văn phòng Đoàn trường. Nam lúc này ngồi ở hành lang thấy cậu thì cũng nhận ra đó là cậu nhóc giẫm giày anh và cũng là người hôm qua đưa cho Huy hộp cơm.Thấy cậu cứ ngó quanh,anh lại gần hỏi:"Em lại tìm thằng Huy à?".Nghe tiếng nói cậu quay lại,đáp:

-À là anh ạ. Đúng rồi, em tìm anh Huy,anh ấy đi đâu rồi anh?

- Nó với lớp trưởng đi họp gì đó rồi

- À vậy ạ, vậy thôi em về lớp- mặt cậu thoáng thất vọng nhưng cũng nhanh chóng biến mất,cậu vừa nói vừa định quay đi, thì Nam lên tiếng:

- Em có việc gì tìm nó có việc gì à ?

- À cũng không có gì quan trọng chỉ là muốn cho anh ấy cơm hộp thôi ạ !

- Vậy à !-Vừa nói Nam vừa xoa xoa cằm như đang suy nghĩ gì đó- "Hay em đưa đây, lát nó về anh gửi giúp cho"

- Ồ vậy thì phiền anh ạ! Cảm ơn, anh trước nhé!- rồi cậu nở một nụ cười được coi là tươi nhất,rồi cậu cũng quay về lớp học.

Buổi học nhanh chóng trôi qua, cuối cùng thời khắc cậu đợi cũng đến- đi xem phim với Huy. Chuông reo, cậu đã vội vàng dọn dẹp tập sách rồi chạy ra khỏi lớp,nhanh đến nỗi Linh chỉ biết đứng nhìn mà không kịp nói gì.Ra tới cổng trường ngó quanh tìm Huy, nhìn một hồi thì thấy y đang đứng ở một góc của cổng trường cạnh phòng bảo vệ .Không ngờ ngoài y ra còn có thêm hai vị nữa.

Cậu chạy tới, Huy nhanh miệng nói:"Em tới rồi à?!"

-Vâng ạ, chào anh,hai anh chị này là...- vừa nói cậu vừa chỉ vào hai người sau lưng Huy.

-À quên nói với em, đây là Nam chắc em biết rồi,còn kia là Ngân bạn gái anh.

ĐÙNG.... Một tiếng nổ thật to phát ra từ trong đầu cậu,nụ cười trên môi cũng tắt theo.Cái câu 'Ngân là bạn gái anh' cứ tua đi tua lại như được lập trình sẵn. Cậu đã cố tỏ ra tự nhiên nhất,nặn ra một nụ cười tự nhiên,nói:"Em ra đây là để xin lỗi anh,hôm nay em phải đi công việc với mẹ,nên là phải thất hứa với anh rồi, hẹn anh lần sau nhé. Cậu vừa nói xong thì cũng chạy thật nhanh đi mất.Làm ba người kia chưa kịp phản ứng gì. Nam lúc này lên tiếng:" Bộ nhóc đó đi thi marathon hả mày?"

- Thôi nhóc đó bận thì ba đứa mình đi thôi.

Cậu chạy về tới nhà,vào nhà mẹ cậu thấy mặt cậu yểu xìu liền chạy đến hỏi :"Dương,bộ hôm nay con học mệt lắm à?".

- Không có gì đâu mẹ, con lên phòng nhé? - rồi cậu lên phòng,mẹ cậu thì cứ thắc mắc chẳng biết chuyện gì.Cậu mở cửa phòng,cậu quăng đại cái balo xuống đất, đóng cửa rầm một cái,sau đó nằm nhoài trên giường như thể sức lực bị rút cạn.cậu nằm đó mà ngủ quên mất lúc nào không hay.lúc tỉnh dạy thì đã là 19h,cậu lục balo tìm điện thoại cho Linh để kể về việc lúc chiều. Linh nghe xong lo lắng hỏi cậu bạn:" Bậy giờ mày cảm thấy sao rồi"

- Ờ thì thấy hơi thất vọng một chút

- Chỉ thất vọng thôi à ?.

- Ừ,chứ phải như nào nữa?

- Thì mày phải buồn,thấy đau lòng chứ. Crush có bồ đó ông ạ.

- Không buồn chỉ hơi thất vọng một chút thôi

- Vậy thì được rồi

- Được rồi là sao?

- Thì là mày chưa thích người ta sâu đậm,chứ không mai tao lại phải tốn tiền làm mày vui

- Nè ý...

Chưa kịp nói xong,dưới lầu mẹ cậu gọi vọng lên

- Dương à! Xuống ăn cơm đi con

- Dạ mẹ. Con xuống ngay.Tôi không nói nữa,tao xuống ăn cơm đây,mai gặp ở lớp nha

- Ừ, tạm biệt

Ngày hôm sau,Dương dậy muộn do giấc ngủ chiều qua làm cậu lỡ giấc,lăn qua lăn lại chẳng thể ngủ,kết quả là cậu đã trở thành một con gấu trúc cho đám bạn chọc. Giờ ra chơi,cậu định gục lên bàn ngủ,thì nghe giọng ai đó gọi cậu ngoài cửa:

- DƯƠNG...DƯƠNG – Người đó vừa gọi vừa đưa tay vẫy vẫy như ra hiệu.

Rốt cuộc chủ nhân giọng nói ấy là ai? Lại là mộtnhân vật mới chăng? Hay là Huy tìm cậu để hỏi về chuyệnchiều qua?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top