Gửi chàng trai tôi thương!


Mỗi người chúng ta đều rất kì lạ, là sự tồn tại và xuất hiện bất ngờ. Dẫu biết rằng chỉ bên cạnh nhau một khoảng thời gian, dẫu biết trước sẽ là li biệt, thế nhưng tại sao người ta vẫn dốc hết tim gan phèo phổi ra để ở bên nhau? Dù biết rằng xác suất tồn tại hai từ "mãi mãi" là rất thấp gần như bằng không, nhưng người ta vẫn đến với nhau, để gây đau thương cho nhau? Đôi khi đau thương đó là nhất thời, nhưng có khi là cả đời. Tại sao vậy? Chỉ là vì ba chữ "không hối hận" sao? Kỉ niệm khác với kí ức, lãng quên khác với quên đi, thế quá khứ mỗi chúng ta sẽ chọn động từ nào để hình dung, chọn tính từ nào để miêu tả? Thanh xuân là hàng vạn câu hỏi, tuổi trẻ là hàng vạn thắc mắc, thế câu trả lời sẽ nằm ở đâu? Ở thời gian hay là ở chính chúng ta trong tương lai?

Dù biết rằng không có tương lai, thế tại sao chúng ta lại chọn ở bên cạnh nhau? Dù biết rằng sẽ phải nói lời tạm biệt, thế tại sao chúng ta lại chọn xuất hiện trong đời nhau? Dù biết trước là đau thương, thế sao vẫn không từ bỏ? Tôi luôn đi tìm câu trả lời, nhưng mỗi khi nghĩ rằng bản thân đã có đáp án, thì những suy nghĩ đó lại vụt bay đi.

Tôi là một người như thế, luôn tự đặt ra những câu hỏi cho bản thân, đôi khi là những mâu thuẫn trong tiềm thức, dôi khi lại là những suy nghĩ vu vơ.

Thứ tôi sợ nhất trên đời này là "đánh mất". Thế nên mọi thứ xung quanh tôi, những người thân thương của tôi, cứ như thế từng người từng việc, lần lượt rời xa. Thế là lại "đánh mất". Mọi thứ trên đời này rất lạ và đau thương, ta càng sợ điều gì, nó lại càng thường xuyên xảy ra, như là thách thức sức chịu đựng của ta vậy. Thế mà tôi lại chẳng thể nào chịu đựng được, nói quen rồi cũng đúng, nhưng chai lì thì chưa từng. Cảm xúc khác với những biểu hiện bên ngoài, tôi có thể đánh lừa mọi người xung quanh bằng cảm xúc hờ hững, bằng lạnh nhạt thờ ơ, bằng sự vui vẻ cười đùa, nhưng tôi lại chẳng thể đánh lừa bản thân. Tôi luôn ước rằng mỗi khi tôi cố tình đánh lừa mọi người, sẽ có một người kéo tôi ra, ôm tôi vào lòng và bảo rằng, hôm nay bạn đã làm tốt rồi nên bây giờ không cần cố gắng nữa.

Một điều ước quá xa vời, tôi đã tự trả lời cho bản thân mình như vậy. Cho đến một ngày...

Tôi có thể thoải mái nói chuyện với mọi người, đến cả những ai mới quen dù chỉ một ngày, thế mà tôi có thể sẵn sàng nói chuyện với người ta đến khuya, đến khi kết thuộc cuộc trò chuyện, ai cũng đều bảo đây là lần đầu tiên được nói chuyện vui vẻ như thế, hoặc là đã lâu lắm rồi mới gặp được một người có thể khiến họ nói chuyện thoải mái như tôi. Tôi không rõ tại sao bản thân có thể làm như thế, là để thỏa lấp những cô đơn, hay là để thỏa mãn bản thân mình? Mọi thứ dường như cứ thế tiếp diễn, cho đến một ngày...

Tôi đã quen với cô độc, ở nhà lúc nào cũng chỉ có một mình, cha mẹ tôi đều lo tất bật trong cuộc sống hằng ngày để nuôi tôi nên người, tôi hiểu rõ điều đó cho nên chưa từng trách tại sao lại để tôi một mình... tôi rất yêu gia đình mình, chỉ cần một ai động chạm vào tôi lại như hóa điên vậy, tôi luôn mong muốn mình mau mau lớn khôn để có thể bảo vệ những người tôi thương yêu nhất trên đời này, tôi không muốn phải mãi tự trách tại sao bản thân lại cứ mãi là một đứa nhỏ, chẳng có tiếng nói chẳng có sức mạnh để bảo vệ ai. Cho nên tôi đã quá quen với cuộc sống lúc nào cũng chỉ một mình trôi qua ngày, cắm đầu ở nhà, sống trong thế giới của riêng mình, cho đến một ngày...

Tôi luôn thấy bản thân là điều thừa thải trong một tập thể, từ trước tới giờ đã hình thành nên thói quen, tự cô lập mình ra khỏi mọi người, rồi ngồi đó tủi thân, chỉ biết nhìn lên bầu trời và nuốt nước mắt vào trong, hoặc là để ánh nắng mặt trời hong khô những giọt nước không nên có. Đôi khi chỉ cần một sự quan tâm nhỏ cũng đủ khiến tôi òa khóc, và bản thân cảm thấy căm ghét sự yếu đuối đó. Tôi luôn mong muốn có một người xem mình là duy nhất, là tất cả và đương nhiên chính mình cũng không muốn nhường họ cho bất kì ai, nếu họ không coi mình là duy nhất, bản thân lại đột nhiên cảm thấy mình thừa thải, thế là tự động giữ khoảng cách. Khoảng cách này là điều đáng sợ, dù luôn tự nhủ làm vậy là để bảo vệ bản thân thôi, nhưng thật tâm nhận ra lại chẳng dám thừa nhận rằng, làm vậy là do lỗi ở chính tôi thôi. Tôi đã sống mãi như thế, cho đến một ngày...

Cho đến một ngày... cho đến một ngày người đó xuất hiện. Tôi vẫn cứ tưởng người đó sẽ như bao người, chỉ vì cô đơn nhất thời mà tìm đến tôi để lấp đầy nỗi trống vắng, rồi cũng mau chóng rời xa tôi như một điều thường tình. Hai con người cô đơn tìm đến nhau, cùng nhau trải qua giai đoạn đau thương, cùng nhau giải quyết căn bệnh lâu năm khó chữa, cùng nhau lấp đầy những khoảng trống trong lòng, cùng nhau làm những việc mà trước giờ chưa từng làm, cùng nhau như thế đấy... dẫu chỉ là trong một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không gọi là ngắn. Người đó đã giúp tôi trả lời câu hỏi, tại sao người ta vẫn đến với nhau dù biết đến cuối cùng vẫn phải nói 2 chữ "tạm biệt", dù biết là đau thương thế tại sao người ta vẫn không từ bỏ. Nhờ người đó mà tôi chợt phát hiện ra, mày phải trưởng thành rồi cho nên đừng chỉ biết sống trong thế giới của riêng mày nữa. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi biết thương một người, tôi thương người bằng chính tấm lòng chân thành này, tôi đã từng thương một người như vậy đấy. Tôi cũng phải cám ơn người vì đã từng thương tôi, dạy tôi cách thương một người, giúp tôi hiểu ra trái tim mình và biết như thế nào là thật tâm thật lòng thương một người nhiều như thế.

Tôi vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên tôi với người nói chuyện với nhau là lúc nào. Nhớ khi ấy là một đêm khuya ngày tết, đột nhiên người nhắn tin hỏi tôi sao còn thức muộn như thế và gửi lời chúc năm mới vui vẻ đến tôi. Thật ra lúc đó tôi đã rất cảm động vì đã có một người quan tâm tôi, quan tâm tại sao tôi lại thức khuya, thế nhưng lí trí bảo tôi rằng, đây chỉ là một cuộc nói chuyện nhất thời thôi, Rồi sau đó là những cuộc nói chuyện thưa thớt giữa tôi và người. Tôi đã từng đánh giá mối quan hệ này là hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm chung, thế mà không hiểu sao lại có một ngày ai đó lỡ tay bẻ cong hai đường thẳng ấy, khiến chúng xuất hiện giao điểm. Cảm xúc lúc ấy của tôi là vừa mừng vừa lo, mừng vì người ấy xuất hiện như một điều bất ngờ nhất từ trước đến giờ của tôi, lo vì sợ đánh mất người. Chúng tôi cứ như thế từng chút từng chút rút ngắn khoảng cách, từ hai con người xa lạ nhất trở thành hai người thân quen nhau nhất.

Lần đầu tiên tôi rung động trước người là cái ngày hai con người xa lạ nhất cùng nhau đi phượt. Một năm sau lần đầu tiên nói chuyện ấy, nhóm bạn chúng tôi bàn nhau kế hoạch đi chơi ngày tết, bàn mấy ngày trời, cuối cùng tới bữa đi chỉ còn mỗi tôi và người, thế mà tôi vẫn bất chấp đi không hề ngại ngần, là do bản thân ham vui hay vì cảm thấy bản thân suốt ngày chỉ biết ở một chỗ đến phát chán nên muốn thay đổi không khí, bây giờ tôi cũng không còn rõ nữa. Mà điều trùng hợp nữa là đến hôm xuất phát, tôi mới chợt phát hiện hôm ấy là 14/2. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cùng một chàng trai trải qua hết một ngày đặc biệt như thế, một chuyến đi có lẽ sẽ mãi khắc ghi trong lòng tôi. Nhưng điều khiến tôi cảm động nhất, là khi đi chơi với tập thể bạn bè, nhiều lần tôi từ chối là vì không ai chở, ai cũng có người chở chỉ riêng tôi thì không, vì tôi không muốn tranh giành với một ai vì điều đó, và tôi cho dù tôi có thể thì bản thân lại từ chối cách làm ấy, vì tôi sợ tủi thân, và cũng thấy hiểu cảm giác ấy của những người bị bỏ rơi nếu tôi tranh giành... nhưng người đã xuất hiện và nói với mọi người rằng, người sẽ chở tôi... cảm giác khi ấy của tôi, có ai thấu hiểu nổi, vì đến cả chính tôi cũng không thể nào diễn tả nổi chúng. Thế là từng chút một, người từ từ bước vào thế giới của tôi, tạo nên dấu ấn đặc biệt của người trong kí ức của tôi. Chúng tôi cứ như thế trở thành bạn thân, rồi từ bạn thân chúng tôi lại nhận ra tình cảm của mình. Mọi thứ cứ như thế diễn ra như một món quà vậy.

Lại gần một năm sau, chúng tôi thừa nhận tình cảm với nhau, đến với nhau nhẹ nhàng như thế. Người đến bên cạnh tôi, là nơi tôi muốn dựa vào, nhưng lại khiến tôi thêm ích kỉ. Khi bên người, tôi chỉ muốn mình nhỏ lại như một đứa trẻ, muốn được người thấu hiểu quan tâm, muốn người luôn bên cạnh tôi, muốn người chỉ mãi của riêng mình tôi, nhưng lại chẳng nói ra được thành lời, mà ngược lại với ý muốn ấy, tôi lại sợ hãi e ngại, tôi sợ bị người khác nhìn vào và đánh giá vì chúng tôi còn nhỏ, chưa đủ trưởng thành để có thể dũng cảm thể hiện ra hết tình cảm của mình. Và tôi đã mắc phải sai lầm.

Thời gian cứ thế trôi qua, áp lực thi cử cũng như gánh nặng tương lai đặt lên vai mỗi người, chúng tôi từ từ xa nhau, cộng thêm cả tánh tình ích kỉ của chính mình, tôi đã đánh mất người. Tôi đau lòng nhận ra điều ấy khi người nói đã không còn thích tôi nữa, tôi đã khóc khi người không còn muốn nói chuyện với tôi thêm câu nào nữa, và trái tim tôi đau đớn khi bắt buộc phải nhận ra rằng tôi và người đã không còn là gì của nhau. Khi tôi nhận ra lỗi lầm của mình và muốn sửa chữa chúng thì đã không còn kịp nữa, bởi vì chúng tôi cứ như thế, đánh mất nhau.

Lúc ban đầu tôi đã oán giận người, tại sao lại tàn nhẫn với tôi như thế, tự hỏi có phải khi một người đã không còn thích một người thì họ sẽ luôn tàn nhẫn như thế không? Cho đến khi người buông một câu trách tôi, tôi mới chợt nhận ra, người đã phải chịu đựng tôi như thế nào mà chưa một lần nói câu oán thán, lúc nào cũng chịu đựng tôi, lúc nào cũng nhường nhịn tôi, còn tôi thì sao? Từ trước tới giờ, dù tôi có quá đáng thế nào người cũng chưa lần nào giận tôi, chỉ có tôi hở chút lại giận dỗi, chỉ có tôi hở chút lại giận hờn vô cớ. Thế là tôi nhận ra, bản thân bị vậy cũng đáng, Lần đầu tiên thật lòng thích một người nhiều như thế, không hề có kinh nghiệm trong mảng tình cảm, nên không tránh khỏi việc không biết phải làm gì, để rồi cuối cùng kết quả là sự thất bại đầy thảm hại. Tôi nhận ra, điều tôi nên làm là phải xin lỗi người, đồng thời cám ơn người trong suốt thời gian qua vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi thật may mắn vì đã gặp được người.

Tôi thương người, nhưng giờ đây chúng ta lại trở thành hai đường thẳng song song nữa rồi. Tôi chỉ đành đau lòng buông đi đoạn tình cảm này. Cám ơn người vì tất cả, và cũng xin lỗi người vì tất cả. Tôi vẫn phải tiếp tục hành trình phía trước của mình, một con đường không còn người nữa.

Sau tất cả mọi việc, tôi đã tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình. Muốn hiểu được thì phải trải nghiệm, nếu không trải qua thì chúng ta mãi chỉ là một con người của lí thuyết và sự khờ khạo. Đau lòng là một điều cần thiết, có như thể ta mới biết được tương lai tại sao lại được gọi là tương lại, hiện tại vì sao lại là hiện tại, và quá khứ là từ những gì tạo nên. Chính bản thân chúng ta đang tự nắm giữ câu trả lời cho mọi câu hỏi ta đã đặt ra, chỉ là tạm thời bản thân chưa nhận ra thôi, rồi cũng sẽ có lúc ta hiểu được và sẽ thôi không còn tự vấn bản thân với hàng ngàn xa số câu hỏi trong lòng nữa.

Gửi chàng trai tôi thương, tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: