...cho hình hài cụ thể của ác mộng
Một cơn ác mộng thì có hình hài như thế nào? Có lẽ là một màn sương đêm, có lẽ là một lần mất ngủ, nhưng những ác mộng mà Hạ Dĩ Trú nằm mơ thấy, bao giờ cũng bắt đầu bằng "Anh ơi."
Cơn ác mộng có hình hài của một thiếu nữ. Trước tiên, đó là dáng dấp của một tình yêu non trẻ và măng dại. Em gái trong cái độ tuổi xuân sắc với hai bầu ngực mơn mởn, dập dìu những đường nét lên xuống mờ nhạt như đồi thấp xa xôi bên dưới lớp áo mỏng. Mùa hè, em chỉ bận những chiếc áo hai dây, em nằm gác chân chữ ngũ trên sô-pha rồi bật tivi mà xem, miệng cười khanh khách trước một chương trình tiếu lâm mà Hạ Dĩ Trú từ lâu đã chẳng còn thấy thú vị, lúc đó dây áo em trễ xuống đến tận bắp tay. Thiếu niên đi ngang qua đầu em, đưa mắt nhìn ngực mềm phập phồng theo từng điệu cười, hờ hững lấp ló đầu hồng. Mùa đông, em bận áo cổ lọ dài tay, là một xu hướng thời thượng lúc bấy giờ, và nhảy lên người hắn để 'ăn cắp' một chút hơi ấm từ người anh trai to như con gấu của em, "Thật kỳ lạ làm sao," em nói lúc dụi gương mặt nhỏ nhắn vào hõm cổ anh, "mùa đông anh tắm nước lạnh nhưng cả người vẫn rất ấm." Cả cơ thể em ngã đè lên anh như một loài vật không xương, bám vào cái cây duy nhất mà nó thấy. Nhiệt độ cơ thể em hạ xuống ở cái mức vừa đủ để chống đối lại tuyết lạnh bên ngoài, nhưng tiếp xúc da thịt thế này vẫn làm Hạ Dĩ Trú như ngờ ngợ ra một mùi hương nồng nàn của huyết mạch bện chặt họ với nhau, ấm lên vì những cái chạm. Và hắn thấy trong người bỗng nhiên rạo rực chẳng hiểu tại sao. Một cơ thể hắn đã quen, bên trong lẫn bên ngoài, nhưng tại sao những thay đổi nhỏ nhặt đến thế trong thiếu nữ lại khiến hắn suy tư?
Ác mộng có âm vang của một tiếng cười. Đầu tiên là một tiếng cười lảnh lót, sau đó là một tiếng cười não nề. Vòng xoáy thanh âm cứ thế cuốn những ý niệm phải trái của thiếu niên vào cõi ngu muội. Rồi một tiếng cười cao vút, ôi em đã cười ra dáng một nữ sinh đôi mươi. Có những tiếng cười là dành cho hắn, có những tiếng cười là hắn trộm nghe, nhưng rồi tất cả hắn len lén và vô thức giấu vào trong suy nghĩ của riêng mình. Như một chiếc hộp đã biết là cấm kỵ không được mở, chỉ nên coi xem như một vật chứa tầm thường, lại như nàng Psyche mong cầu nhiều hơn những gì mình đã có, hộp mở ra, và rồi mãi mãi trầm luân trong một giấc mộng ngỡ là điềm lành. Nhưng Psyche còn có người yêu mình, còn em có yêu hắn chăng? Đều cùng một vị thần của yêu đương đã đi gieo trái ngọt của ái tình, em lại dùng dằng không chịu chăm chịu bón cho thứ quả sẽ mục nếu chẳng được săn sóc nữa. Hoặc ngay từ đầu chẳng có quả ngọt nào cả, có lẽ Voluptas chỉ là cơn mê ngủ của một kẻ mê tình.
Lần đầu tiên Hạ Dĩ Trú nhận thức được ác mộng là thứ mang hình hài của tình yêu, là khi em bất cẩn quên giặt quần lót mà tiện tay vứt luôn vào giỏ đồ dơ. Em ngồi trong phòng học bài, họ Hạ cũng chẳng rỗi rảnh gì mà phân loại từng cái đồ màu, đồ trắng để tiện bỏ vào máy, vô tình rơi ra cái quần lót nhỏ đơn màu của em. "Hình như đã mấy tháng rồi chưa dẫn em đi mua quần mới." Anh trai tốt chỉ nghĩ đơn giản như vậy.
Vốn định vứt đi, nhưng trong cái đầu chẳng biết đã suy nghĩ gì bao nhiêu năm qua, lại đáp trả, đằng nào em cũng không cần dùng nữa, mình lấy thì đã làm sao?
Chỉ là một cái quần đơn giản, màu da, không viền và đã hơi lơi chun co giãn. Mình lấy thì có làm sao?
Hạ Dĩ Trú lẳng lặng vo quần nhỏ lại rồi nhét vào túi quần. Thuận tiện hoàn thành nốt công việc nhà. Nhưng hình như hắn ta không còn chuyên tâm như trước nữa, cứ nghĩ đâu đâu. Chưa đến giờ cơm, em vẫn còn học bài, gã trai trẻ lẳng lặng lủi vào phòng mình, hình như là đã khóa cửa thật kín.
"Mình phải mua áo ngực mới cho em nữa." Hắn nghĩ thầm khi ngồi phịch lên giường, tay phải thò vào túi quần mình. Trong đầu hắn vô thức so sánh ngực em cách đây vài tháng với ngực em bây giờ, chẳng phải phát triển vượt bậc nhưng vẫn có phần nhô lên, sắc tố trên quầng vú cũng sẫm màu hơn. Chỉ ngày hôm qua thôi, em ỷ y hắn chẳng quay sang nhìn liền từ phòng tắm phóng thật nhanh vào phòng giặt đồ, chôm thật lẹ một bộ đồ rồi chạy về lại phòng tắm trong bộ dạng khỏa thân hoàn toàn. Nhưng làm sao Hạ Dĩ Trú có thể không để ý đến từng nước đi của em chứ? Hắn đã để ý từ lúc cánh cửa mở ra rồi. Chẳng có gì qua được đôi mắt tinh tường của một người anh chu toàn. Thấy những hạt nước còn vương đầy tóc em và chảy dọc hai bên thái dương, Hạ Dĩ Trú toan mắng em lau người cẩn thận kẻo cảm lạnh nhưng câu từ như nuốt ngược vào trong khi thấy cả cái cơ thể lồ lộ ấy cứ thế chủ quan chạy khắp nhà. Hình như em chẳng xem hắn là một gã đờn ông thật thụ, vì cách bờ ngực em hây hẩy theo từng bước chân lộ ra đầu ti nhỏ như một viên kẹo đường thật vô tư, cái eo nở có chút mỡ bụng vì được hắn chăm nom từng bữa ăn uống đường quàng, rồi chạy dọc nơi chốn khiến hắn với em khác biệt nhất, lúng phúng những lông đen tuổi dậy thì, rồi đây sẽ như một nhúm cỏ tươi tốt mà em phải tìm cách dẹp bớt. Nước chảy dọc khẽ mông em, và em làm ướt sàn rồi. Em quên đem vào cả khăn tắm. Cũng chẳng biết vô tình hay cố ý, quên luôn trong nhà có người. Cái sự hờ hững đó nơi em giống như một cơ hội tốt lành để họ Hạ soi mói những gì đã thay đổi ở cái cô em gái ranh ma này, em phổng phao hơn, da dẻ hơn, phải rồi, nhưng em lớn hơn, em thành thiếu nữ, em có đường có nét, có dáng dấp của một phụ nữ. Hạ Dĩ Trú không muốn em lớn, vì em lớn là khi em nghĩ mình có đủ lông đủ cánh để bay xa, để không còn dựa dẫm vào hắn, nhưng em sẽ lớn, và em sẽ thay đổi. Điều đó làm Hạ Dĩ Trú kinh hãi và lo âu. Vì nếu em có lúc sẽ rời khỏi căn nhà này, vậy thì có khác gì mấy những điều hắn luôn giấu kín? Chực chờ một lúc nào đó đủ lớn sẽ rời khỏi lồng giam chật hẹp để đi tìm nơi chốn khác rộng rãi hơn, hào phóng hơn cho sự hiện diện của nó.
Trong suy nghĩ về hai cánh mông tròn, quần lót của em đã bị đưa lên mũi từ lúc nào. Mùi hương như kích thích nơ-ron trong não của Hạ Dĩ Trú, tiếp nhận một thức mùi mới lạ hoàn toàn so với những gì hắn đã biết về em trước đó. Hắn đã biết về mùi mồ hôi ở nơi em, đã biết về mùi da thịt vương mùi xà phòng tắm thơm của em, đã biết những cái mùi khác thường tình ở loài người như em. Nhưng những gì diễn ra bên dưới đáy quần em là điều hắn chẳng bao giờ có thể mường tượng ra được. Như thể khai mở động xuân mà chỉ khi tuổi dậy thì đánh úp em vào một ngày mùa hè oi bức, chỉ khi hắn chạy ra đến những cửa hàng và tò he trước vô vàn loại băng vệ sinh, chỉ khi hắn nhát tay lần đầu gắn lên quần lót nhỏ của em, thì ý niệm về một mùi hương xa lạ mới bắt đầu nhen nhóm trong đầu óc của một gã trai đã hơn em chẳng còn chỉ về tuổi nữa, đã che chở em từ thuở cả hai còn bé nhỏ quá chừng. Nó lạ lẫm, nhưng say mê, những nốt hương vờn vĩnh còn lại nơi chiếc quần nhỏ làm Hạ Dĩ Trú như lạc vào một động cảnh nào đó mà hắn là người đầu tiên biết đến. Hắn hít một hơi dài, đáy quần cũ của em hiện lên đường nét của đầu mũi. Đáy quần của hắn cũng đã hiện lên đường nét của dương vật ngẩng đầu. Thứ quái thú đáng gờm nhưng đáng thương, bị gò bó và mặc kệ trí não đang cảnh cáo cái hành động chủ quan của Hạ Dĩ Trú, mặc kệ sự thật rằng em chỉ đang cách hắn một bức tường, hắn vẫn thò bàn tay thon dài xuống quần và giải phóng người anh em khỏi gông cùm đã rỉ sẵn dịch nhầy.
Hạ Dĩ Trú cũng chẳng rõ cái kỳ dậy thì của mình đã kết thúc chưa, nhưng họ Hạ luôn thầm kín tự hào vì những gì mà nó đã đem lại. Nhúm lông béo tốt trên cặc lớn mập mạp như họa lại một cảnh sắc hùng vĩ của tạo hóa, đầu khấc vươn lên dọc theo chiều dài khủng bố cong nhẹ da mỏng đậm đà. Nổi lên những đường gân. Dữ tợn, như yêu cầu được săn sóc. Hai bàn tay của em cũng khó ôm hết được cặc tươi của Dĩ Trú. Nhưng so với bàn tay to lớn của chính mình, Hạ Dĩ Trú sẽ ngất ngây và có thể là xuất tinh ngay tại chỗ nếu em thương xót và thuận lòng chạm nhẹ vào nó. Nếu em yêu thằng anh trai này nhiều hơn một chút, em sẽ dùng tay vuốt trụ cho hắn, một cách thơ ngây và khờ dại vì hẳn đây là lần đầu em làm như thế. Lòng bàn tay nõn của em hẳn sẽ cho hắn một trải nghiệm sục cặc ngất ngây, động tác e ấp của em sẽ cho hắn một cú bắn lực điền. Em là tất cả những gì Hạ Dĩ Trú nghĩ đến khi thủ dâm. Kể cả khi tốc độ sục cặc đến từ chính bàn tay hắn thật bạo ngược, thật thần tốc, nhưng khi tưởng tượng ra gương mặt đáng yêu của em, cái sướng dồn dập ấy lại chuyển hóa thành một niềm nứng ủi an. Mùi hương của em, sẽ thế nào nếu hắn được thưởng thức nó từ nơi cơ thể mới lớn của thiếu nữ? Hắn lè lưỡi nhập nhè nước miếng, liếm một đường dài chẳng biết từ đầu đến cuối hay từ cuối lên đầu của cái quần. Nhưng chẳng mấy chốc đáy quần hơi ẩm đã ướt đẫm nước bọt của gã trai. Vải thô quá, như thể hút hết nước của hắn, nhưng nếu là động xuân của em thì lại chẳng có nước nào là hết, suối nguồn sẽ mãi mãi tuôn chảy miễn là hắn tìm được đến nơi phong ấn dòng nước ngọt. Càng tưởng tượng, Hạ Dĩ Trú càng hành hạ gậy thịt như thể nó chẳng thuộc về mình. Hắn chỉ là cái gã cục mịch, so với thiếu nữ mềm mại như em thì động tác khác nhau là chuyện đúng rồi. Nhưng sướng là được. Hắn phải sướng, để nghĩ về em nhiều hơn, và nghĩ về em nhiều hơn, để hắn sướng. Hạ Dĩ Trú cố kìm tiếng rên của mình, cổ họng chỉ gầm gừ thoát ra những tiếng như người bị khàn tiếng. Hắn sợ em phát hiện bao nhiêu thì càng thấp giọng rên bấy nhiêu, lại càng phấn khích cùng cực. Thứ mùi này của em làm hắn đê mê. Cục thịt dư bên dưới chảy nhiều dịch đục, tay hắn sục lên sục xuống làm chúng dính khắp trụ dài và bê bết nhúm lông cu nam tính. Hắn gọi tên em, thầm lặng thôi, nhưng ngây ngất trong mùi quần lót đã bận ấy, lộ liễu thật, sục nhanh hơn, chỗ đó, hành hạ mã mắt đi, da cu nhăn nheo trong cái bóp chặt của bàn tay lớn. Ôi, từ lúc nào mà em đã lớn và dấp dáng đường nét mềm mại, gợi dục cho hắn.
Hạ Dĩ Trú nhận ra em gái là ác mộng khi trong não bộ thằng anh trai biến thái ghi nhớ hoàn toàn mùi hương vấng vươn nơi quần lót quên giặt của em. Vào cái lúc hắn sắp bắn tinh, tay trái sục liên tục như thể một cái máy chẳng biết mệt mỏi, tay phải đã ấn quần lót lên lỗ tiết niệu mà liên tục ma sát với nó. Hắn cắn môi, gầm lên một tiếng và như điếng người trước từng đợt phóng tinh mãnh liệt đã bị quần lót chặn lại. Quần lót nhỏ đã ướt lại càng ướt hơn, đẫm đầy nhớp nháp tinh dịch hùng cường của cái gã đôi mươi. Hạ Dĩ Trú cố kiềm tiếng thở, giờ hắn mới nhận thức được em vẫn còn đang ở nhà, có lẽ vẫn còn chăm chú làm bài tập. Nhưng choáng ngợp hơn cả là xúc cảm sung sướng khi dịch đặc được phóng thích đúng thời, chỉ có phần không đúng chỗ—nhưng chẳng sao lắm. Nhìn vào quần lót bầy hầy nhỏ nhắn mà em đã từng bận, hắn tưởng tượng trăm vạn lần lỗ nhỏ xinh yêu hô hấp hoà vào từng nhịp thở của hắn, tràn đầy hạt giống của hắn: chỉ ảo mộng thôi cũng đủ để hắn cảm thấy đủ đầy.
Thế nhưng mộng ảo thì cũng giống như tình yêu, đến một lúc nào đó, chiếc lồng chật hẹp không còn đủ để chứa chấp nó nữa. Nó cần phải giãy giụa, phải thoát ra, phải đi tìm cái chốn cái nơi mới đủ rộng lượng để chứa chấp nó. Khi tình yêu vẫn còn đang hoang mang với chốn về của nó, mộng ảo đã yên bề lập thất với sự thật, hiện hữu bên dưới quần lót của em mà em chẳng hề hay biết, chỉ tưởng rằng một hiện tượng dậy thì khác lại đến với em, còn em thì quá hờ hững để quan tâm nhiều đến như vậy.
Như mọi đêm khác, với một niềm tin lạc quan thái quá vào giấc ngủ của em, Hạ Dĩ Trú không kiềm được cơn nứng vị thành niên lặng lẽ mò vào phòng riêng của thiếu nữ.
Nhìn gương mặt mê ngủ êm đềm của em, hắn tự hỏi cay đắng, làm sao em có thể ngủ ngon đến thế được? Trong khi cái kẻ làm anh, làm đầu bếp, làm ô sin trong nhà như hắn về đêm lại thao thức trong một nỗi nhớ gần kề. Nguồn cơn của khao khát có đâu xa, em nằm trên giường ngoan ngoãn thở đều, ngực nhỏ phập phồng bên dưới lớp chăn. Hai mắt nhắm nghiền nhưng cái môi mở hờ, trong bóng tối chẳng thể thấy rõ những cái răng đều tăm tắp nhưng làm hắn vô thức nhớ về cái độ em thay răng. Răng sữa, răng hàm đều rụng hết để lại con bé răng sún cứ sụt sùi đi theo mình, vì nó tin rằng dẫu nhìn như thế nào thì anh trai cũng chẳng thể bỏ nó mà đi. Hạ Dĩ Trú đã nhìn thấy rất nhiều phiên bản của em, những lúc em chập chững đi, những lúc em đứng không vững, lúc em còn bé bỏng non mềm và những lúc em nói, em cười, em khóc, em đau, yêu đương em từ khi tóc mai còn chưa lả lướt đến khi da dẻ đã suông những đường nét như suối lành. Hắn có ghét em bao giờ. Hắn có ghét em bao giờ, nhưng chẳng chịu đựng nổi cảm giác mà em đem lại cho hắn. Tại sao em đem lại thao thức? Tại sao em lại khiến Hạ Dĩ Trú cảm thấy nhớ nhung một bóng hình hiện diện ràng rõ trước mắt và thèm thuồng một xúc cảm mới lạ so với nơi chốn cùng em hắn đã quen tự bao giờ? Có lẽ khi đánh thức em dậy, những câu trả lời cũng không thể được thỏa đáng. Hình như Hạ Dĩ Trú đã ưu tư quá lâu để có thể được thỏa mãn chỉ với những câu từ tại bị. Nhưng người ta nói đúng khi họ bảo cảm xúc được gắn với hạ bộ, vì chỉ khi những cơn âm ỉ bừng lên giữ lòng ngực, họ Hạ cảm thấy mình cần được giải tỏa, chẳng màng được giải thích, và phải là giải tỏa qua con cặc chỉ cần nghĩ đến em gái đã cương lên như chọc đúng chỗ ngứa, chọc đúng chỗ thèm.
Đối diện với em gái đang ngủ, Hạ Dĩ Trú lặng lẽ kéo lớp chăn ra. Váy ngủ của em xộc xệch đã xộc lên đến tận đùi.
Hắn nuốt nước bọt.
Hàng trăm lần hắn tự nhủ bản thân mình, đây là sai trái, là tội đồ, mày không thể làm thế với người mày yêu được. Nhưng vạn lần đấu tranh đều dẫn đến một kết quả, khi hắn thấy mình yên vị giữa hai chân em. Ban đầu, đó là đôi chân khép hờ bên dưới lớp chăn đắp nhưng chỉ trong một suy nghĩ, hắn thấy mình đã ở đúng nơi hắn mong chờ. Một tay vén váy ngủ cao lên, Hạ Dĩ Trú cố không thở thật mạnh. Em luôn không bận quần lót khi ngủ. Đó là một điều tốt, để bên dưới khô thoáng và dễ chịu. Nhưng cũng là một điều không tốt, em không nên bất cẩn như thế, không nên không phòng bị gì. Ngây thơ như em nên tối mới ngủ tròn giấc được. Còn những người bị đày đọa bởi thịt dư như Hạ Dĩ Trú, dễ gì vào giấc nếu không được hân hoan trước mấy lần?
Hắn thở hắc trước cái bình lặng đối lập của em gái và mình. Em thở nhẹ, và trong cái ảo tưởng nào đó của thằng trai biến thái, hắn thấy như lồn nhỏ cũng đang dập dìu hô hấp. Hai mép môi ngủ yên, khép vào nhau như vỏ trai đóng kín. Hắn thở một cái nữa, nhẹ nhàng ấn ngón cái từ giữa âm đạo rồi di chuyển dần lên trên, chạm vào hột le vẫn còn nằm trong lớp bọc mềm. Hạ Dĩ Trú từng đọc qua rằng hột le cũng chỉ là dương vật chưa đủ lớn của đàn bà, vậy nếu hắn kích thích ở đây đủ nhiều, liệu em có sung sướng mà bắn ra từng đợt dịch như hắn đã từng? Hạ Dĩ Trú cũng chẳng nghĩ thêm gì nhiều, ngón tay to bắt đầu vân vê lên xuống như gẩy một nốt nhô lên của da thịt. Hết gẩy, ngón trỏ cùng ngón cái bóp lên nó, ép hạt nhỏ rời khỏi cái vỏ của chính mình, rồi hắn lại ấn nó lại vờn nó lại xoa tròn nó. Theo động tác chậm rãi của Dĩ Trú, cơ thể em gái cũng bắt đầu có những phản ứng nho nhỏ. Em hơi co giật bàn chân, hắn để ý thấy đùi non cũng rung lên như bị ai nhéo. Chỉ bằng những chuyển động tay đơn giản, lên, xuống, trái phải, cứ dây dưa hột le như thể nút bấm của tay cầm chơi game và Hạ Dĩ Trú đã quá thành thạo những cái động tác này. Em bắt đầu những tiếng thở như đè nén, nhỏ nhẹ vì vẫn còn đang trong một giấc mê ngủ. Nước rỉ ra từ hai mép lồn khép kín làm Hạ không kìm được mà đút hai ngón tay vào. Hắn rùng mình. Vách thịt ẩm ướt bao chặt những khớp cơ tay nhưng lại liên tục co bóp để vừa với sự xâm nhập lạ kỳ ấy.
Không phải lần đầu tiên móc lồn em gái lúc em đang ngủ, nhưng lần nào cũng vậy, hắn không khỏi trầm trồ. Những tưởng anh kiệt xuất chúng trong quá khứ đều là đồ đểu giả vì không ai qua khỏi ải mỹ nhân, nhưng thời nào cũng thế, người ta điêu đứng trước tình yêu và trước những người đàn bà. Hạ Dĩ Trú yếu lòng trước lồn nhỏ của em. Ba ngón tay cứ thế phối hợp ăn ý, chọc vào những điểm nhạy cảm giữa hai chân người gái mộng mơ. Trên giường, em đã không còn ngủ yên mà thi thoảng vặn vẹo, thi thoảng kêu lên be bé như tiếng mèo con. Hạ Dĩ Trú ra sức cong ngón tay, tìm kiếm cái điểm gồ lên giữa những đụn thịt mà nhấn nháp. Từ bên trong em run lên, co bóp, như nuốt lấy ngón tay dài thòng vào tận sâu bên trong.
Hạ Dĩ Trú như khờ người ra, chỉ còn biết lắc lư ngón tay và chà sát hột le như bản năng tự nhiên. Bên dưới của hắn đã lại cương đau, tạo nên một cái túp lều lớn bên dưới quần ngủ cotton thoải mái phù hợp để đi ngủ. Nhưng hắn không ngủ nên hắn móc cặc khỏi quần, dễ như tuột một cái bao. Trong hơi thở nặng nề của hắn, em gái kêu lên một tiếng nỉ non, hai ngón tay bên trong lỗ lồn của em cũng bị thịt đỏ xoắn lại, nước dâm đồng loạt tiết ra bị chặn lại bởi bàn tay anh trai to lớn. Không đủ nhiều mà đẫm giường nhưng quá đủ để nếu hắn đút cặc vào em ngay bây giờ thì cả chiều dài sẽ trơn tru xâm nhập lối nhỏ của em gái.
Tay Hạ Dĩ Trú chậm rãi vuốt cặc, toàn bộ sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào bờ má hây đỏ của em và nhịp thở có phần nhanh hơn, nhưng không có dấu hiệu của sự tỉnh giấc. Có lẽ giờ phút này hắn nên kéo quần, ra khỏi phòng em nhẹ nhàng đóng cửa lại và giữa màn đêm cô đơn, lại tự hành hạ thằng nhỏ của mình trong khi đầu óc lại mân mê tưởng tượng giống như ngón tay của mình, nó sẽ bon chen vào bên trong em, sẽ sướng rơn mà xem. Vậy mà Hạ nán lại trong phòng em gái, quỳ trên giường em, yên vị nơi hai chân run nhẹ của em, chăm chăm vào lồn non lúng phúng lông mọc. Hình như là em vừa cạo cách đây vài tuần, vì trong nhà vệ sinh khi ấy vẫn còn vài cọng lông ngắn trong bồn rửa mặt chưa dọn được hết. Trong đầu nghĩ đến chuyện em gác một chân lên thành bồn, cố gắng banh chân ra rộng rãi hết mức có thể và cúi đầu nhìn từng đợt dao cạo qua đường nét lên xuống của mép thịt làm hắn ước phải chi mình là dao cạo đó, sẽ không làm đau em, chỉ muốn nâng niu từng tấc da thịt của em. Nơi nào của em mà là bí mật đối với hắn? Chưa bao giờ là một bí mật, hắn tường tận tất cả, họ đã bên nhau lâu đến vậy rồi cơ mà.
Chợt em rên lên làm Hạ Dĩ Trú giật mình, cả cơ thể cứng đờ khi em đẩy người chỉnh lại tư thế. Nhưng hình như em chẳng nhận thức được Hạ Dĩ Trú đang ở đó, hai chân lại dang rộng ra, lộ vùng hồng hoang vừa mới bị khai phá. Trái tim hắn như quên cả cách đập khi cả hai bàn tay em mò xuống dưới, như một bản năng đã biết rõ từ bao giờ, một tay vén mép lồn, tay còn lại nhẹ xoa hột le mới vừa bị kích thích khi nãy.
Phải rồi, nhỉ, Hạ Dĩ Trú cười khẩy cay đắng, lẽ nào trên đời này chỉ có mình hắn biết thủ dâm? Nhưng khi tự sục cặc, hắn nghĩ đến em, vậy khi em tự mình sung sướng, em nghĩ đến ai? Có phải em đã nằm mơ thấy ai trong giấc ngủ của mình, nằm mơ thấy mình cùng người đó hoan lạc nam nữ nên mới mộng du tự điêu luyện xoa nắn thế này? Hay là hắn đã chăm sóc cho hột le của em đủ nhiều, để giờ đây một lần không còn đủ để thỏa mãn dâm tâm của em nữa?
Nhưng em vẫn chưa đủ hỏng, phải không? Em vẫn chưa đủ hỏng giống như cái cách anh trai đã tự huỷ hoại bản thân mình trong suy nghĩ dâm dục về em. Và hắn đâm ra hờn ghét em, bây giờ đây, sự vô ưu của em làm hắn hờn ghét. Vì lý gì mà chỉ mình hắn đắm chìm trong tội lỗi, trong khi, trong khi chính em là nguyên do của nó?
Em gái mộng du mà thủ dâm, người làm anh như hắn nên ra khỏi phòng em mới phải. Nhưng trong đầu hắn bỗng nhiên không còn nghĩ được nhiều đến vậy. Cơn nứng tuông ghen đã trào dâng trong lòng ngực rồi.
Hạ Dĩ Trú bắt lấy cái tay đang mân mê hột le của em rồi cho vào miệng mút. Đây những đầu ngón nhỏ xinh vẫn còn mùi thơm của vỏ quýt em bốc ban chiều làm hắn hít hà như con chó đánh hơi, muốn hít hết hương tinh dầu quả mọng để chiếm làm của riêng. Nước bọt tự trào ra khỏi lưỡi thuông của hắn, dính ướt đến tận bàn tay em. Điều gì khiến hắn tin rằng em sẽ không thức giấc? Hắn có tin gì đâu, nhưng hắn không muốn nhìn thấy em thủ dâm, như thế là trái với suy nghĩ của hắn, mường tượng của hắn về một hình hài thơ ngây. Thật lạ kỳ làm sao khi Dĩ Trú tơ tưởng những cái chạm ngây thơ nhưng dâm dục của em, hâm nóng hạ bộ của hắn trong mồm miệng yêu kiều của em nhưng trước mặt hắn đây hai chân banh rộng ra trong vô thức, tay xinh mò móc trong mơ màng lại làm hắn cảm thấy như mình bị phản bội, bị phản bội bởi cái nguyên trinh nơi em.
Hạ Dĩ Trú mút đầu ngón rồi nhả ra, hai cánh môi chu lên như vừa chén sạch cây kẹo mút ngon lành. Trong cái thở nặng thinh lặng, Hạ Dĩ Trú chăm chăm nhìn vào gương mặt say ngủ phiếm hồng của người, rồi ấp lấy tay em bằng tay hắn. Cái lớn úp lên cái bé vô lực, dẫn dắt nó từ khóe môi gã trai trẻ trượt xuống yết hầu đã nhô lên ra dáng đờn ông, xuống khe ngực vạm vỡ, nhấn vào những thớ cơ chắc nịt, hắn thở hắc, khi tay em đã chạm đến nhúm lông nâu trầm mọc rậm trên mu.
Bằng một động tác từ tốn nhẹ nhàng, tay em đã chà nhẹ từ gốc đến ngọn của con cặc cương dài rỉ nước. Cái nóng làm em giật mình trong giấc mơ, nhưng hơi ấm của nó thật dễ chịu. Lòng bàn tay ấn vào mã mắt, khi nhấp ra dính theo một chút dịch nhầy rồi lại vuốt từ ngọn về lại gốc, chà đi giọt tinh trên những đường gân cu lồ lộ. Tay em chạm đến túi tinh, và như thể đó là giới hạn cuối cùng của Hạ Dĩ Trú, hắn tay rùng mình co giật cả vai. Bàn tay nhỏ nhắn nâng tràn túi tinh đầy ụ. Dĩ Trú không còn nghĩ được gì quá nhiều nữa, hắn cầm tay em gái, bắt em thủ dâm cho mình.
Đây là những tốc độ quen thuộc, là những nơi chạm quen thuộc nhưng tới lượt bàn tay của em kích thích, Hạ Dĩ Trú tê não trong da thịt mềm mại này. Hắn cầm chắc tay em, những ngón tay nho nhỏ chẳng đủ để bao lấy toàn bộ khúc thịt nhưng hắn sướng rơn khi bọc lấy nó ép lên ép xuống dọc chiều dài khủng bố của con cu. Da mỏng sẫm màu bắt đầu di chuyển, nhăn lại rồi giãn ra cho đến khi quy đầu bọc lấy đầu khấc, dịch trắng nhầy ra từng đợt. Con mắt đen tối của hắn liếc nhìn em gái, em vẫn còn đang ngủ, tốt quá, vậy nắm tay em chặt một tí thì không sao đâu nhỉ? Những ngón tay quắp lại, đem con cu thiếu niên ôm chặt đến khó thở, cái sướng cứ như bị bọc trong bao từng lúc từng lúc muốn được nổ tung. Chẳng mấy chốc cả hai tay đã nhớp nháp tinh dịch chảy từ đầu khấc, làm chất bôi trơn cho anh trai dẫn hướng cho em sục cặc say mê. Cái hông nở của thằng Hạ cũng bắt đầu di chuyển, tìm đường thúc lên trong khi hắn bóp tay em để yên đó, đầu cu xem nắm tay như cái lỗ dâm mà thúc vào, đâm ra rồi lại rút hành hạ da cu nhạy cảm vì đêm nào cũng lặng lẽ ngồi sục. Cái sướng từ gốc chim bắt đầu co giật và túi tinh bắt đầu lẩy bẩy như xoắn lại, Hạ Dĩ Trú cắn môi để không rên thật to, âm nứng kẹt lại trong cổ họng làm yết hầu nhô lên như muốn thoát xác, cao trào thúc ép từng đợt tinh dịch bắn ra như từng tia như đài phun tia cực đại. Hạ Dĩ Trú nhắm lên bụng phồng của em mà căn chỉnh đầu bắn, xuất tinh từng đợt tinh đặc sệt đục màu trong màn đêm lên làn da ấm của em. Bàn tay của em như ép, như bóp để những lớp tinh còn lại bắn hết ra, yếu hơn đợt bắn đầu, bèn nhơm nhớm mà rỉ thẳng xuống. Bên dưới cặc cứng của hắn là cái lồn non của em, vẫn còn động tác vạch ra từ cái tay mơ mộng của người thiếu nữ.
Dịch sướng của Hạ Dĩ Trú đáp đất tại lông mu, từ từ men theo dốc mu mà chảy. Dòng sữa nhỏ lướt qua hột le đã ngẩng đầu khỏi vỏ, nhễu vào bên trong lỗ đỏ lại vì kết cấu quánh lại mà chảy tiếp, chảy xuống khỏi âm đạo.
Nếu thấy gương mặt của mình bây giờ, Hạ Dĩ Trú sẽ chỉ nghĩ đến hai từ, biến thái. Có lẽ hắn nên biết đủ, nên biết dừng, nên kéo quần và dọn dẹp cho em chứ không phải nhìn tinh của mình chạy dọc khe lồn em, trong đầu rạo rực ý nghĩ, phải chi nó từ bên trong chảy ra, từ bên trong đầy ắp mà chảy ra.
Hạ Dĩ Trú là kiểu người thích cái gì thì sẽ ăn ngay, từ khi còn nhỏ, thích máy bay thì sẽ chạy đi mua, thích ăn kem thì sẽ đi ăn liền. Tại sao khi thích em, đến bây giờ vẫn không dám nói?
Nếu đã làm đến nước này rồi, em vẫn không tỉnh dậy, vậy thì làm thêm một chút nữa, chắc không sao đâu nhỉ?
Hắn bỏ tay em xuống, bần thần nhìn tinh dịch nhớp nháp dính khắp tay em.
Chắc không sao đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top