Từ chối lời mời đầu và tìm cậu

-Dạ ! Em có hẹn cùng bạn !
- Uhm....
Cô tò mò tại sao Kỳ lại hỏi vậy . Cô suy nghĩ rồi đi bộ về phòng trọ . Đang ngồi thì điện thoại vang lên -là Phượng . Cô chuẩn bị tinh thần nhấc máy lên :
-Cô có phải người nhà bệnh nhân !Bệnh nhân có lẽ không qua khỏi cơn nguy kịch mong người nhà tới sớm !
   Cô ngây người cậu và cô chia tay rồi mà . Mà bệnh nhân là sao ? Húc Phượng đang gặp chuyện gì ? Cô suy nghĩ mà quên rằng cô y tá vẫn chưa nhận được câu trả lời của cô .Đầu dây bên kia tiếp tục :
- Số này là số cuối cùng cậu ta gọi !..
Câu nói bất giác đã đánh thức cô .Cô nhẹ giọng :
-Cho hỏi bệnh nhân đang ở bệnh viện nào ạ?
- Night
Đó chẳng phải bệnh viện lớn sao .Cậu ta bị gì mà không qua khỏi chứ . Điện thoại đã tắt cô trong vô thức chạy đi thật nhanh vẫy lấy taxi  .Đi taxi số tiền khá đắt đỏ với cô .Khi chiếc xe lăn bánh cô bất giác như hiểu được gì đó cô khóc lớn .Tài xế taxi thấy vậy chỉ biết cho xe chạy thật nhanh . Đi một lúc lâu xe cũng đã đến bệnh viện :
- Tôi gửi tiền!
- Của cô hết 50 nghìn
Có lẽ bác tài hiểu sinh viên như cô sao có nhiều tiền . Cô gửi tiền không quên cúi chào cảm ơn rồi đi nhanh vào bệnh viện :
-Cô cho tôi hỏi một cậu thanh niên cao hơi gầy đang ở đây gặp cơn nguy kịch không thể qua khỏi ở đâu ạ ?
Cô nói trong tiếng nấc . Cô y tá đang cố nhớ lại :
- Cậu ta tên gì vậy ?
- Húc Phượng
- phòng 303 tầng 3 đang trong phòng cấp cứu đi lên thang máy rẽ trái
Theo chỉ dẫn cô đi lên đứng trước cửa phòng . Cô khóc nấc thành tiếng ngồi đợi . Ngoài phòng là cô gái hôm trước Thủy -marketing . Thủy lại gần cô ngồi cạnh cô :
- Tớ quen bạn ấy ở bệnh viện
- Bạn ấy nói với tớ về cậu rất nhiều . Cậu ấy nhờ tớ quan sát cậu .Nhờ tớ đóng với cậu .Tớ vào nhà WC khi đó vì tớ thấy .......
- Đủ rồi ! Sao cậu không nói với tớ ?
Cô thất vọng khóc trong đau khổ .Cô đang trách Thủy .Đúng ! Rất trách !
-Tớ xin lỗi hôm qua tớ định nói với cậu mà cậu không đi học !
-Không là lỗi của tôi !
Cô im lặng ,mặt cô nhợt nhạt .....bác sĩ đi ra :
- Cậu ấy sao rồi ?
Ông bác sĩ lắc đầu :
-Vào đi không qua 2 tiếng đồng hồ nữa đâu ! Mọi người chuẩn bị tinh thần !
Cô ngồi ở góc tường khóc nấc . Cô không tin cô còn hận cậu mà .
- Cậu không định vào gặp cậu ấy à ?
Thủy lại gần vỗ vai động viên .Có lẽ cô sợ lại gần cậu chứng kiến cậu ra đi ,chứng kiến người mà mình dành chọn thanh xuân bên cạnh :
- Cậu vào trước đi !
Cô ngồi lại không khóc ,không suy nghĩ ...... Một lúc sau , chiếc xe  lăn bánh đưa cậu đang nằm trên đấy đi ra ......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top