Từ Anh Hạo

Đêm hôm vắt tay lên trán nằm co ở sofa nhà Trịnh Tại Hiền, Từ Anh Hạo ngủ rất ngon rất say còn rất thoải mái mà khóe môi cũng nhếch lên trong giấc ngủ. Nửa đêm Trịnh Tại Hiền dậy uống nước thấy thế cảm thấy người này có lẽ cũng từng chịu khổ, bằng không thì với phong thái đi đứng ưỡn ngực cong mông tối hôm trước ai mà nghĩ là lại nằm co ở đây mà ngủ ngon thế được. Cũng chẳng hay cái người y cho là đang đối đầu với mệnh khổ thực ra vung tiền mua đứt cả khu trọ, sớm trở thành chủ nhà mới của y luôn rồi.

.

.

.

Thế nhưng thực tế Trịnh Tại Hiền cũng không hoàn toàn hiểu nhầm toàn bộ về gã, chí ít là gã cũng từng chịu khổ thật.

Từ Anh Hạo sống ở Mỹ với mẹ từ nhỏ, vốn bà chỉ là một bông hồng lai có chút đặc biệt hơn trong số vô vàn phụ nữ bước qua đời cha gã ở cái tuổi đẹp đẽ nhất mà thôi, bà may mắn có được tình yêu thật lòng của ông chăng? Gã theo họ mẹ và có một đống anh chị em cùng cha khác mẹ ở phía kia địa cầu mà bản thân vô cùng chán ghét. Cha gã cũng chẳng biết quái gì về sự tồn tại của đứa con trai lang bạt trời Tây này cả. Chỉ cho tới khi cuộc sống của hai mẹ con quá khó khăn và mẹ gã thì đã đau bệnh tới vô phương cứu chữa. Khi ấy gã vẫn chỉ là một Johnny nghèo khổ không ăn học, sống chui lủi trong khu ổ chuột với một đống việc làm thêm không kẽ hở và một đống hóa đơn tiền viện phí gấp mấy lần hóa đơn đồ ăn ít ỏi của hai mẹ con. Gã buộc lòng phải tìm tới sự giúp đỡ của người cha chẳng hề quen biết nơi quê nhà. Thế nhưng mọi thứ đều không kịp nữa, gã mất mẹ và thậm chí còn chẳng đủ tiền ăn hằng ngày sau khi góp toàn bộ tiền để dành cho một chuyến bay nữa là một lần kiểm tra huyết thống đắt đỏ. Nhưng may thay người cha kia vẫn còn nhớ tới người mẹ quá cố của gã như là một mảnh tình cảm đẹp đẽ nhất thời trai trẻ của ông.

Thế nhưng gã đã chẳng còn muốn nhìn nhận một người cha đã đành lòng bỏ rơi mẹ mình để kết hôn với một phụ nữ khác vì tiền tài và danh vọng. Thứ gã có thể hồi đáp cơ hội mà ông cho mình chỉ là một phần di vật của mẹ và thân phận con nuôi của bà. Vì khi ấy tất thảy bảy tám người anh chị em kia đều có ánh nhìn thù địch với đứa con lai trên trời rơi xuống của người cha đã đau yếu lâu năm. Gã có thể cảm nhận ông đã cô độc thế nào trong một dinh thự rộng lớn thiếu đi hơi ấm tình người thế này. Nhưng gã chỉ đành nói mình là con nuôi và trở về để hoàn thành tâm nguyện tìm thấy đứa con trai ruột mà mẹ đã đành bỏ lại quê nội vì thời thế mà đi.

Ở trong dinh thự lạnh lẽo khi ấy gã sớm vứt bỏ đi một Johnny chân thành mộc mạc để trở thành một Từ Anh Hạo mưu mô và toan tính. Dù chỉ là một đứa con nuôi của người cũ, nhưng vì sự hiểu biết của mình về mẹ cùng những lời tâm tình ngon ngọt che đậy tâm tư sâu xa, gã trở thành đứa con nuôi được cha quan tâm nhất... cũng là cái gai trong mắt chỉ hận không thể nhổ sạch của anh chị em trong nhà. Từ Anh Hạo dần dần học được rất nhiều thứ, lại chen một chân vào việc kinh doanh của công ty. Một mặt âm thầm nhận lấy thế lực ngầm của cha mà sử dụng với cái cớ "tìm lại đứa con ruột thịt" là kết tinh tình yêu của ông và mẹ, một mặt ra sức triệt bỏ vây cánh đầu não của các anh chị em.

Từ Anh Hạo vô tình cứu được Lý Thái Dung, lúc đầu gã chỉ là đồng cảm cùng một kẻ tội nghiệp khổ sở và mồ côi như anh thôi. Vì Lý Thái Dung có đôi mắt to trong veo mà có thần, nó làm gã nhớ tới người mẹ quá cố. Cho tới khi cả hai đã cùng trải qua nhiều hiểm nguy và trái tim quả cảm của Lý Thái Dung thì không hề ái ngại nếu phải hy sinh vì gã. Người kia vì bảo vệ gã mà hấp hối khi cả hai bị người của em trai gã cố ý muốn loại trừ, Từ Anh Hạo đưa ra một quyết định điên rồ... đem DNA của bản thân tráo đổi cùng Lý Thái Dung và hoa hoét với người cha đã gần đất xa trời cùng thế lực lung lay trước sức ép đối lập của đàn con rằng anh chính là con ruột của ông và mẹ. Ngay khi nhìn thấy đôi mắt như thân thuộc đã lâu của Lý Thái Dung, ông lập tức tin tưởng vào lời nói dối ấy. Và thế là Lý Thái Dung cùng cuộc sống tăm tối của khu chợ trở thành vết thương chí mạng, nỗi ân hận muộn màng cùng hối lỗi của người cha. Ông giao lại toàn bộ cổ phần công ty cho anh và gửi gắm Từ Anh Hạo có thể bảo vệ, nâng đỡ cho Lý Thái Dung thuận lợi trở thành người kế nhiệm khi ông gần đất xa trời. Niềm an ủi duy nhất trước khi nhắm mắt của người cha có lẽ là cái nắm tay của Lý Thái Dung cùng đôi mắt đẫm lệ chứa đựng sự thứ tha cho những sai lầm mà ông gây ra cho mẹ con họ. Và Từ Anh Hạo nghĩ chỉ tới đó cũng là kết thúc tốt đẹp nhất với thời trai trẻ cùng tuổi thơ khốn khó và bất công của cả anh và gã.

Từ Anh Hạo từng trải qua nhiều mối tình chóng vánh trong đời nhưng không để lại cảm xúc đậm sâu. Gã thật ra lại ghen tỵ với người cha vô tâm kia vì ít ra ông từng thật lòng mà yêu mến một bông hồng lai xa lạ như mẹ gã mà trầm luân tới cuối đời chỉ sống trong tranh đấu. Gã cũng từng ghen tỵ với tình cảm đậm sâu của Lý Thái Dung với Kim Đông Anh mà chính anh cũng nhận không ra rằng bản thân vì hắn mà mãi về sau cũng chẳng thể mở lòng với ai khác. Cho tới khi chân chính gặp được một Kim Đông Anh cũng cố chấp cứng đầu mà khắc cốt ghi tâm một người, tới mức có thể chấp nhận của đứa con trai của anh với người khác mà yêu thương bao bọc... gã đã qua cái tuổi yêu đương bồng bột mà chưa từng một lần được ngông cuồng vì yêu như thế. Từ Anh Hạo lấy làm tiếc cho thanh xuân đầy ắp máu tanh và mưu toan của mình.

Cái duyên gặp gỡ với Trịnh Tại Hiền của gã không tính là quá tốt, hiểu lầm của y về gã cũng không phải loại hình dễ chịu gì cho cam. Thế nhưng dần dần cùng nhau sống chung gã lại càng ngày càng yêu thích y đến lạ. Gã thích khuôn mặt tròn trắng bóc của y phụng phịu sưng lên đến là ngốc nghếch khi ngủ dậy vì lỡ ăn đêm thêm một gói mì. Gã lại thích cái cách y chun chun cái mũi nhỏ, cánh môi hồng hào cằn nhằn Lý Đế Nỗ những chuyện vặt cỏn con. Lại càng thích thái độ ngang tàn vỗ ngực của y khi nói sẽ đòi lại công bằng cho gã sau bao năm cực khổ bán mạng cho nhà họ Lý. Gã đều thích đều thích hết, thích cả cách Trịnh Tại Hiền đùa giỡn chuyện tới phòng tập mỗi lúc rảnh rỗi để giữ gìn cơ bụng chỉ vì muốn nâng chảo ngon ơ xoay vòng vòng như đầu bếp ở nhà hàng năm sao. Gã cũng biết công việc của y là loại hình nguy hiểm và bấp bênh như thế nào... tất cả những gì Từ Anh Hạo muốn làm đơn thuần chỉ là muốn cùng cậu cháu y ăn cơm, mỗi ngày trải qua cuộc sống bình đạm. Mà để được sống như ý, gã cần luôn luôn theo sát và âm thầm bảo vệ y, cũng cần có được trái tim và sự chấp thuận dài lâu của Trịnh Tại Hiền.

"Chú chơi dở như thế mà sao mua nhiều đĩa game như vậy làm gì. Đếm chưa quá 10 giây là tiêu rồi"

Từ Anh Hạo ngồi ngốc ở ghế sofa vì thua game, tự cười bản thân cũng có ngày phải ngồi nhà hầu chuyện đứa nhóc chỉ đáng tuổi con trai Lý Thái Dung thế này. Hơn nữa Lý Đế Nỗ còn rất là thông minh quỷ quái nữa. Thế nhưng gã cũng chẳng ngại phải đấu võ mồm với nó mỗi ngày.

"Anh trẻ con. Anh thì biết gì."

---------

Xin chào mọi người còn nhớ cậu Hiền cháu Nỗ không~ hôm nay chúng ta tới với cuộc đời cũng không mấy yên ả của dượng Hạo nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top