Ở nhờ

Lần đầu tiên Trịnh Tại Hiền gặp sao chổi của đời y khiến y đã luôn nghĩ mình sống xui xẻo nay còn tự nhiên muốn thêm cả tự ti khép mình chính là cái ngày họp phụ huynh tưởng như chẳng khác gì bao cuộc họp phụ huynh khác. Lúc ấy Lý Đế Nỗ đã tới lớp 8, vẫn là chẳng ai thèm quan tâm nó ngoài ông cậu này.

Vốn từ đầu y đã vô cùng không thích vị giáo viên kiêu ngạo lạnh nhạt trên bục kia, từ khi mà Lý Đế Nỗ bắt đầu theo học đội tuyển Toán... càng không thích. Cứ cảm thấy người này không phải người tốt, cũng chẳng biết tại sao hắn từ đầu tới cuối cứ bắn tia thù địch tới chỗ y... à còn có cái người ngồi cạnh y nữa. Chà, một gã đàn ông đẹp trai nhìn vào khá là thích mắt. Cho nên y liền bắt chuyện cùng gã, khổ nỗi cái miệng hơi ngoa

"Anh nói xem chủ nhiệm mới có phải ghét anh không? Sao anh ta liếc sang đây mấy lần. Nhìn không có ý tốt. Con trai anh học dở lắm hả?"

Sau đấy cả hai kèn cựu qua lại một hồi, kết quả hẳn là không ưa nổi. Theo đấy Trịnh Tại Hiền biết gã tên Từ Anh Hạo, là giám đốc của chuỗi siêu thị lớn nhất cái phố này... đẹp trai, quốc tịch ngoại, đi họp phụ huynh cho quý tử vàng của cái cơ ngơi đồ sộ kia thay cho vị chủ tịch mà gã phun ra là người cha vô tâm vô tính bất lực với học lực của mầm non kia. Tóm lại... một thằng cha đẹp mã giàu có nhưng vô duyên, độc thân hoàng kim ở cái tuổi chắc cũng kha khá rồi. Ngoa thì là ế vợ cmnr, chứ mồm miệng vô duyên có chó nó lấy... nhưng mà rất đẹp trai ạ, quá là lãng phí.

.

.

.

Lần thứ hai Trịnh Tại Hiền gặp lại gã chính là khi gã lôi thôi lếch thếch đầu tóc rối bù lang thang ở cổng đài truyền hình lúc y tan ca. Hôm đấy gãy kính chẳng nhìn thấy gì cả, cái gì cũng mờ nhòa nhưng trực giác y phán đoán đấy chính là gã... sao mà nhầm được, gã cao tới thế cơ mà, hơn nữa không phải đàn ông ở đâu đi lang thang cũng cong mông ưỡn ngực thẳng thớm như gã đâu. Nên y chắc chắn là gã.

Cho nên chẳng nghĩ ngợi nhiều liền tạt ngang nẹt bô một cái hắng giọng hỏi gã

"Xe không anh trai"

Lúc đấy gã còn chửi thề, Trịnh Tại Hiền tự vấn bản thân mình quả thật rất xui xẻo, dù yêu đời nhưng đời chẳng yêu y. Thế mà gặp trúng Từ Anh Hạo ngay khi gã "khuynh gia bại sản" thê thảm bết bát, nhà xe không còn thì thôi còn nợ nần, thất nghiệp. Phải nói là vô cùng thê thảm.

Trịnh Tại Hiền trước giờ luôn là cái mồm xấu nhưng tâm mềm, chưa bao giờ bỏ mặc người khổ sở cầu xin mà không giúp. Nghĩ nghĩ một hồi còn thấy mình thật nghĩa khí, một hai đưa gã về nhà. Từ Anh Hạo cũng không khỏi khiến y đầu váng mắt hoa, trên đường về còn sờ cơ bụng y đầy hâm mộ, đúng là đàn ông cả đời chỉ lo làm ăn tới thời gian tới phòng tập còn không có, bây giờ bị đuổi việc thì sống thế nào.

Tất nhiên y cũng có chỗ thấy không đúng lắm, thế nhưng Từ Anh Hạo chẳng dám nói nhiều, từ đầu đến cuối cúi đầu thở nhẹ... nhưng lại ăn đến là khoa trương hết veo 3 tô cơm đầy. Nhìn qua như là đói tận mấy ngày, nói gì cũng chỉ biết cười khổ. Còn nói bây giờ không có việc làm, không có xe đi, còn không có nhà ở, nói xong lại cười đầy bất đắc dĩ. Trong mắt y bấy giờ Từ Anh Hạo như con chó nhỏ tội nghiệp muốn chết, không có cơm ăn không có chỗ ngủ, còn bị người chủ thân tín hết mình bao năm bỏ rơi, quả thật đáng thương tội nghiệp hết sức. Chẳng còn cách khác, y đành nhắm mắt cho gã ở tạm một hôm, chờ hôm sau sẽ hỏi han chủ trọ xem còn dư phòng không thì hỏi giúp, cơm có thể cho ăn ké, tiền phòng có thể tạm cho vay. Có việc làm từ từ bù lại cho y sau cũng được.

Chỉ là y chẳng lường trước nguyên một dãy phòng trọ dài như vậy mới hôm qua còn đăng cho thuê, sang sáng hôm sau đã kín không còn một ngóc. Dân phố này có phải đồng loạt mất nhà mất xe chạy hết sang khu này tị nạn rồi hay không? Sao mà nhọ dữ vậy. Vì thế chả còn cách khác, y cùng Từ Anh Hạo thống nhất chia phòng. Dù sao thuê nguyên căn cũng chỉ có hai cậu cháu, thêm một ông chú nữa thì có sao, còn chia bớt tiền nhà. Cứ vậy đi... cứ vậy một nhà ba nhân khẩu chia lầu ở chung.

.

.

.

Trở đến phía Từ Anh Hạo, gã khi đó vô cùng rầu rĩ ấm ức vì bị Kim Đông Anh cùng Lý Thái Dung vứt lại ngoài sân bay, xe còn vô lý hỏng một cách đầy bi kịch, khỏi nói tâm tình gã tồi tới thế nào. Hận không vác loa hét vào tai Lý Thái Dung chết tiệt mê trai không thèm quan tâm anh em bạn bè, nhất định sẽ bị tên kia chèn ép tới ch... thôi được người số khổ như Lý Thái Dung không nên vì bị gã nguyền rủa mà trở nên khổ hơn... thôi thì tức tí rồi thôi vậy.

Ngay lúc ấy gã gặp lại Trịnh Tại Hiền cùng con xe siêu ngầu không hề liên quan gì tới cái mặt non choẹt ngu ngốc của y... chả hiểu sao gã nhìn y khác thế, cái mặt y hiểu nhầm gã phá sản mà xoắn xuýt lên đến phát ngốc, không hiểu cặp đít chai dày cộp hôm trước biến đi đâu mất rồi, không còn gì che lấp được ngũ quan có phần nhỏ nhắn xinh xắn của Trịnh Tại Hiền, nên gã cứ đứng ngẩn ngơ nhìn theo cánh môi y mấp máy đầy bối rối như trẻ con mắc lỗi... trời tối lại lạnh hơn, hai má y hơi hồng vì gió thổi mạnh. Gã cứ nhìn y tần ngần như thế quên cả chuyện phải giải thích hoàn cảnh bản thân đã bị y hiểu nhầm. Lỡ rồi thôi kệ, gã mặt dày nắm góc áo y theo y về nhà.

Thực ra Từ Anh Hạo cũng chẳng hiểu tại sao gã hình dung y bằng cái từ "xinh xắn" nữa... chắc là do y còn trẻ, hoặc do y có cái mũi nhỏ cùng cái khuôn miệng xinh xinh trông đúng kiểu gã thích? Chẳng biết nữa, thích hình dung thế thì cứ cho là thế thôi.

Vốn Từ Anh Hạo thật tâm không định lừa y, nhưng mà Trịnh Tại Hiền này quả thật là loại người thích tự biên tự diễn. Hễ mà gã cười khổ một cái y liền rối hết cả lên, gã chỉ là lôi ví tiền ra cũng nghĩ là muốn trả tiền cơm tối. Còn nói gã thất nghiệp rồi xe còn không có mà đi thì lấy đâu ra tiền mà còn sĩ diện.

Từ Anh Hạo lăn lộn nhiều năm trong thương trường cùng xã hội gặp qua đủ loại người trên đời, ngu ngốc có nham hiểm có cũng lợi dụng qua không ít người... nhưng người đơn thuần còn suy diễn như Trịnh Tại Hiền lại đúng là lần đầu tiên có thể khiến gã cảm thấy hứng thú tới như thế. Lại nhớ tới Kim Đông Anh thật giả bất phân đem chuyện bán nhà mà hẳn nhiên chen chân vào cuộc sống tẻ nhạt của Lý Thái Dung. Từ Anh Hạo không phải không biết, gã chỉ là bằng trực giác của đàn ông trước thứ mình luôn mong mỏi mà tin tưởng hắn sẽ không làm hại anh. Hơn nữa người kia với Lý Thái Dung chẳng khác nào trở ngại tâm lý lớn, như điểm yếu chí mạng... không giải quyết sớm ngày nào, còn định mơ hồ mà hành hạ nhau suốt đời hay sao? Từ Anh Hạo không cho là bản thân quá yêu thích Trịnh Tại Hiền, gã thấy cậu đáng yêu và chính gã cũng trải qua quá nhiều tình yêu vội vã mà chẳng bền chặt. Nếu như y là một niềm vui nho nhỏ, gã chẳng ngại bắt đầu yêu thêm lần nữa. Cho nên đặc biệt khoa trương nói một câu khổ đau hơn

"Tôi không phải chỉ không có tiền, còn không có xe để đi không nhà để về cơ. Biết làm sao bây giờ!?"

Vốn nghĩ mình có thể chỉ là đùa cợt, thế nhưng Trịnh Tại Hiền lại hoàn toàn rất tin. Còn kêu sẽ cố gắng giúp đỡ gã hết mình, còn cho gã ở nhờ một đêm. Từ Anh Hạo cảm thấy trên đời này Lý Thái Dung không phải người duy nhất tin người vô lối nữa. Trịnh Tại Hiền này nếu không phải gặp trúng gã không đem ý nghĩ xấu xa, chắc sớm bị người ta lừa đem bán cả hai cậu cháu luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top