Nhảy sông

"Cậu ơi Nỗ Nỗ về rồi, cậu đừng khóc con không đi đâu nữa đâu huhu. Cậu đừng khóc mà con sai rồi. Sau này con không nghe lời người ta nữa huhuhuhu"

Hóa ra đúng là nó bị người ta bắt đi thật. Nhưng người ta cho kẹo nó chỉ xin. Còn nói cậu nó dặn không nhận đồ của người lạ, đặc biệt là đồ ăn. Nếu cứ dúi cho mãi thì cứ cầm lấy, bảo đem về hai cậu cháu cùng ăn. Cháu ngoan thì không ăn mảnh. Ăn một mình sẽ bị đau bụng. Cho nên kẹo không ăn, người xấu lại nói là bạn của cậu nó, sẽ đưa nó đi tìm cậu.

"Nhưng lát sau con nói có một người bạn tên Trịnh Tại Hiền, cậu ta rất ngốc. Thì cô ta lại không biết Trịnh Tại Hiền là ai, liền nói con không nên nói xấu bạn như vậy. Rõ ràng là lừa đảo"

Sau đấy nó liền biết đấy không phải bạn y. Khu phố này muốn đi ra, chắc chắn chỉ có một đường cắt ngang siêu thị lớn ở đầu phố. Đợi cô ta dắt nó đi tới siêu thị, nó liền lăn ra đất gào khóc. Nó biết bảo vệ siêu thị này nhớ được cậu cháu nó, lần nào Trịnh Tại Hiền dắt nó đi siêu thị tầm trưa mua đồ ăn cũng mua cho bác ấy một chai trà giải nhiệt, sau đó còn chào hỏi nhau nhiệt tình. Lại nói y lúc nào cũng chạy xe phân khối lớn tới, luôn đậu ở cổng chứ không gửi trong hầm, xe đặc biệt không cần thẻ xe, hẳn nhiên là người ta nhớ rồi, chưa kể mặt mũi y rất sáng sủa đó. Nên quả thật nó lăn ra đất như vậy, còn kêu khóc rất to, liền có bác bảo vệ tầm trung niên chạy tới đỡ nó dậy. Còn hỏi han, cô gái kia nói dối là mẹ nó liền bị nó cắn tay vùng ra. Bảo vệ dọa báo cảnh sát thì có xe máy chạy ngang đón cô ta đi mất, thế là Lý Đế Nỗ thoát nạn. Chờ tan ca 5h chiều bác ấy dắt nó về. Hai cậu cháu y khóc lóc đủ kiểu xong xuôi, cảm ơn bác trai kia rối rít tít mù lên mãi mới về tới nhà, điện thoại cũng hết pin không kịp báo cho người nhà.

Về tới nơi nhà cửa loạn lạc, chị gái y làm ầm cả lên, trách ông bà ở nhà không trông được cháu. Bố mẹ y lại đổ lại chị gái không biết chăm con, tới giờ con tan học cũng đón trễ, ngày nghỉ thì bỏ đi không ở nhà. Trịnh Tại Hiền dắt Lý Đế Nỗ về chưa kịp ho he liền bị chị gái mắng lây là lúc nào cũng rủ nó ra ngoài chơi, để nó chạy lung tung bị người ta bắt mất. Vì hòa khí gia đình, Trịnh Tại Hiền nhịn xuống cơn nóng, vẫn nhẫn nại khuyên can mọi người bình tĩnh lại. Đem chuyện trong rủi có may hôm nay kể lại một lần, dù sao cũng tìm được người, hơn nữa Lý Đế Nỗ rất thông minh, không cần phải quá lo lắng như vậy.

Thế nhưng chị gái y hãy còn nóng nảy, lời vào tai này sang tai nọ lại nghe không lọt nổi đầu đuôi. Càng nói càng quá đáng, còn mắng tới Nỗ Nỗ không biết nghe lời, ham chơi còn chạy theo người xấu, mới làm cả nhà rối loạn, nói lời không thôi còn muốn đánh phạt. Tới đây chút nhẫn nại cuối cùng của y cũng đứt phựt, nhịn không được nữa, chị em nhảy vào cãi tay đôi.

"Con không để con trai con ở nhà này được. Bố mẹ nữa, cả mày nữa thằng Hiền, mày có trông coi nổi nó đâu mà mày giữ"

"Chị đừng có láo với ông bà nhé, có chị mới không lo được cho nó. Chị đưa nó đi rồi ngày ngày chị đi làm đầu tắt mặt tối, về nhà thì chỉ nghĩ tới người mới. Chị lấy thời gian nào mà để mắt nó. Nỗ Nỗ rất thông minh, nó còn hiểu chuyện hơn người mẹ vô tâm là chị đó"

"Chị mày không cần biết, nó là con trai chị thì chị đưa đi. Mày thích thì tự đẻ một đứa mà nuôi, còn con chị thì phải do chị nuôi. Lý Đế Nỗ, mau qua đây mau lên"

Thế là chị em dằng co qua lại, Trịnh Tại Hiền chân còn đang đau, bị chị gái đá cho một cái ngã xuống sàn. Lý Đế Nỗ khóc lớn ôm lấy y không chịu đi với mẹ. Mẹ nó bực quá bắt đầu đánh mông nó, cả hai mẹ con cùng khóc, ông bà cũng khóc can không được mà y với nó cũng không chịu buông nhau.

Chị y tức quá ra sau nhà lấy ra roi mây mà mẹ y vẫn dùng để phạt hai chị em hồi bé nếu không vâng lời. Tất nhiên bà cũng không có nặng tay bao giờ, mà cả hai cũng lớn dần lâu lắm không dùng tới nữa. Thế mà hôm nay chị gái dám lấy ra định dùng đánh con trai mới có 6 tuổi. Còn nóng nảy tới đá văng cả ghế nhỏ cạnh bàn trà. Trịnh Tại Hiền xoay tay đỡ giúp nó một roi

"CHỊ ĐIÊN ĐẤY À. CHỊ ĐỊNH ĐÁNH CHẾT NÓ HAY SAO MÀ NẶNG TAY VẬY"

"Ừ ĐIÊN ĐẤY, MÀY BỎ RA ĐỂ CHỊ ĐƯA CON CHỊ ĐI. CON CỦA CHỊ MÀY CHỊ MÀY TỰ BIẾT DẠY.. BỐ MẸ BỎ RA ĐỪNG CẢN CON"

Mẹ y nóng tính, lại gặp chị gái cũng nóng lên là không bỏ ai vào mắt, từ đầu bà cũng luôn yên lặng muốn cho bớt chuyện, nhưng chị gái y càng làm càng quá, nói năng càng lúc càng nặng. Mẹ y nóng nảy tát chị một bạt tai, không những không tỉnh mà tình hình còn tệ hơn. Bố y cuống quýt chống tay đỡ y đứng dậy, kéo y cùng Nỗ Nỗ chạy ra ngoài.

"Chạy đi con, chị mày điên rồi. Mày đang đau mày không thắng nó đâu. Cậu cháu bây chạy ra ngoài tạm đi ông bà già ở nhà can ngăn nó. Chạy mau"

Xong chị gái y nhất định vùng khỏi chạy theo, người già đuổi không lại. Y hốt hoảng vội bế Nỗ Nỗ cắm cổ chạy không biết phương hướng nào, mệt đứt hơi chạy hết ngõ lại đâm tới bờ sông sau phố. Cùng đường bị chị gái đuổi dồn tới. Trịnh Tại Hiền hết cách, nhắm mắt bế Lý Đế Nỗ nhảy ùm xuống sông.

-------------

Trịnh (số nhọ) Tại Hiền sau chương 2 vô cùng bất bình =))))

Tác giả: "Nhảy sông thôi không chết đâu yên tâm =)))))))"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top