"Con ở với cậu"
Chị gái y không biết bơi, nhìn hai cậu cháu chìm xuống nước tim cũng muốn vỡ ra tới nơi. Nhưng chỉ chừng vài giây Trịnh Tại Hiền đã cân bằng được sức nặng cùng nhịp thở, ôm Lý Đế Nỗ chồi lên. Thế là chị em một trên bờ một dưới nước lại bắt đầu khẩu chiến ác liệt.
"TRỊNH TẠI HIỀN MÀY ĐIÊN HẢ. MÀY ĐỊNH GIẾT CON TAO LUÔN HẢ. MÀY MUỐN THÌ CHẾT MỘT MÌNH ĐI TRẢ CON CHỊ LẠI ĐÂY. CÁI THẰNG TRỜI ĐÁNH"
"CHỊ MỚI ĐIÊN ĐÓ. CHỊ DẸP MẸ CÁI ROI ĐI BIẾN VỀ NHÀ ĐI. CON MẸ NÓ CHỊ CÓ GIỎI CHỊ CŨNG NHẢY XUỐNG ĐÂY XEM AI MỚI CHẾT. TÔI NÓI CHỊ NGHE TÔI CÒN SỐNG THÌ CHỊ ĐỪNG HÒNG ĐÁNH MỘT ROI NÀO VÀO NGƯỜI CHÁU TÔI."
"MÀY ĐƯA CON TAO LÊN ĐÂY NGAY. TAO PHẢI ĐƯA NÓ ĐI"
"TÔI KHÔNG ĐẤY. SAU NÀY NÓ Ở VỚI TÔI. CHỊ ĐI ĐI, CHỊ ĐI MÀ THEO CHỒNG MỚI CỦA CHỊ ĐI MẶC KỆ CẬU CHÁU TÔI"
"MÀY LÊN ĐÂY NGAYYYY"
Lý Đế Nỗ hồi nhỏ xíu từng úp mặt xuống bồn nước tắm lúc cậu nó không để ý nên bị sặc dữ dội, sau đấy rất sợ nước. Biết trẻ con trong phố chơi trốn tìm hay chạy chơi quanh sân chơi vòng tới sau phố, mà đã chạy vậy là kiểu nào cũng tới bờ sông này, Trịnh Tại Hiền liền mượn chuyện cảnh cáo. Dặn không được chạy nhanh gần bờ sông, ngã xuống dưới sẽ ngạt chết còn kinh khủng hơn lần bị sặc bồn tắm nhiều. Lý Đế Nỗ biết sợ, chưa có lần nào nó dám chơi gần đây hết, toàn đứng ven kia đường thôi. Lần này mới là lần đầu tiên trong đời "bị rớt" xuống sông, Nỗ Nỗ bị dọa một phen vô cùng sợ hãi, ôm chặt cổ Trịnh Tại Hiền càng khóc càng lớn. Hàng xóm xung quanh bị tiếng nó la khóc cùng ồn ào cãi vã của hai chị em mà kéo ra xem ngày một đông.
"Cậu ơi cậu ơi con sợ quá huhuhu cậu ơi cậu cháu mình có chết không. Cậu ơi Nỗ Nỗ khó thở quá"
"Mày đừng có loạn, cậu mày biết bơi. Cậu bảo vệ mày, ôm chặt lấy cậu biết chưa. Đừng nhảy lên, chờ đuổi mẹ mày về, cậu đưa mày đi, mày ở với cậu. Sau này dạy mày bơi, biết bơi rồi sẽ không chết được."
Nghe thế nó bắt đầu không dẫy nữa, chỉ khóc ôm chặt lấy y cố gắng nhắm chặt mắt để không thấy sợ hãi nữa. Tự hứa sau này cũng phải học bơi, để không bị chết ngạt.
Trịnh Tại Hiền đứng nước một lúc lâu còn bị Lý Đế Nỗ đeo trên người cảm thấy cứ như thế càng lâu sẽ không trụ nổi, lại nói nước sông cũng không sạch sẽ gì, y đang bị thương nữa, ngâm lâu sợ sẽ nhiễm trùng lại lắm chuyện. Nói nhỏ với Lý Đế Nỗ nói mọi người ép mẹ nó về đi.
"Mẹ về đi. Con không đi với mẹ đâu, mẹ về đi con ở với cậu. Con không muốn đi với mẹ đâu. Mẹ mà không về cậu không chịu lên đâu, cậu cháu con sẽ chết đó. Cô chú ơi bảo mẹ con về đi huhu"
Gào qua gào lại vài phút nữa thì bố mẹ y cuối cùng đuổi tới nơi, cộng thêm hàng xóm khuyên can, đứng một hồi lâu chị y cũng bình tĩnh lại. Vứt roi mây xuống đất bỏ về nhà. Bố y đuổi theo sau, mẹ y chạy tới phụ mọi người giúp kéo hai cậu cháu lên bờ. Bà cháu ôm nhau khóc thêm một bận nữa, mới rồng rắn lên bệnh viện gần đấy giúp cậu cháu Trịnh Tại Hiền tẩy rửa kiểm tra một vòng, cũng đến tối trời.
Trịnh Tại Hiền không bị thương nặng, nhưng vết thương hở ngâm nước sông lâu đúng là bị nhiễm trùng thật, thêm nữa thời tiết gần đấy thay đổi thất thường, thế là trúng sao chổi sốt cao một trận mê man mấy tiếng đồng hồ. Tới giờ cơm tối bố cùng chị gái tới đem cơm cho ba bà cháu trong viện, chị y còn đưa theo cùng một người đàn ông da trắng rất cao lớn. Y bị tiếng ồn ào của chị với mẹ cãi cọ mới lơ mơ tỉnh, thấy một ngày này dài như một năm vậy... y tỉnh hai người cũng không cãi thêm.
Liếc mắt thấy tay cắm kim truyền, mẹ y cùng Nỗ Nỗ ôm nhau ngồi ở ghế nhỏ bên cạnh, y ngồi dậy tránh qua một bên kêu nó lên giường cùng ngồi. Sau đấy mẹ y kéo bàn nhỏ, bỏ cặp lồng cơm bắt đầu xếp đồ ăn. Thấy bày hai chén hai đôi đũa, muỗng... Trịnh Tại Hiền mới thấy lạ
"Mày chưa ăn cơm à?"
"Con chờ cậu cùng ăn thì con mới ăn"
Quả là cháu ngoan thương cậu nhất nhà. Đáng ra nên mắng một trận vì lì lợm không ăn cơm làm trễ giờ không theo nề nếp, thế nhưng Trịnh Tại Hiền cũng không làm vậy. Chỉ cười cười xoa đầu nó rồi bắt đầu ăn. Sau này về có thể bảo ban sau.
Một bữa cơm này cả đời Lý Đế Nỗ cũng không quên, chưa bao giờ nó lại ăn cơm mà căng thẳng yên lặng tới vậy, chỉ sợ mẹ nó ngồi đối diện tự nhiên lại nóng lên chạy qua lôi nó đi. Trịnh Tại Hiền biết nó sợ hãi, cứ như gà mẹ bọc con, một tay múc cơm một tay vẫn ôm chặt Lý Đế Nỗ. Hai cậu cháu mặc kệ bất tiện người đũa gắp người xúc cơm, thật vất vả một hồi mới xong một bữa. Trịnh Tại Hiền phải công nhận bản thân tinh thần vô cùng tốt, ngay cả lúc căng thẳng như thế mà ăn vẫn cứ thấy ngon, vẫn có thể một bữa ăn hết 2 tô cơm đầy, húp cạn canh lẫn quét sạch đồ ăn. Còn ợ lên một cái khoa trương, để Lý Đế Nỗ dọn khay cùng cặp lồng gọn sang một bên mới duỗi chân tay xoa đầu nó chuẩn bị tư thế tiếp chuyện
"Con ăn xong rồi. Chị với bố mẹ có gì muốn nói thì nói đi ạ"
Chị gái y ủ rũ, lúc này có vẻ đã tỉnh táo hẳn rồi, người đàn ông lạ kia nắm tay chị trấn an. Cuối cùng chị gái thở dài đưa ra quyết định, nói một hồi dài khiến cho cả nhà một trận kinh ngạc.
"Con quyết định rồi. Bọn con sẽ kết hôn, rồi sang Ý định cư. Thằng Nỗ không muốn đi thì cứ để nó ở lại với thằng Hiền. Bọn con sẽ thu xếp chuyển trường cho nó lên thành phố, thuê nhà riêng cho cậu cháu nó ở trên đó mà đi học. Dù sao trường học trên đó cũng tốt hơn. Hằng tháng con sẽ gửi tiền sinh hoạt thêm cho bố mẹ, gửi cả trợ cấp cho tụi nó, lấy đấy mà ăn mà học. Thằng Hiền ra trường đi làm tự biết đường mà lo liệu. Chỉ trợ cấp trong phạm vi ăn học, có nhu cầu gì thêm nữa, cậu cháu nó tự mà chăm nhau."
Chẳng có ai phản đối hết, thế là cậu cháu y cùng nhau lên phố sống cuộc sống tự lập.
---------
Vâng. Thằng cháu ở với ông cậu cả chục năm hơn nhưng túm vô thì chỉ vỏn vẹn mấy chương thôi là ông cậu nó sắp bị ông dượng trên trời rơi xuống pứng cmn đi mất khỏi đời nó rồi =))))))) chúc phúc sớm từ bây giờ thôi *ý là chúc thằng cháu á =))))*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top